Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng hiển nhiên, bây giờ dùng mấy món đó đãi khách thì không thích hợp lắm.

Sở Chiêu Dương liền nói: “Không cần phiền phức đâu ạ, cháu ăn theo mọi người là được.”

“Vậy sao được.” Mục Lam Thục cười cười, “Dù gì đây cũng xem như lần đầu tiên cháu đến nhà, chính thức thăm trưởng bối trong nhà, chúng ta cũng phải chính thức chiêu đãi cháu chứ.”

Thái độ này của Mục Lam Thục rõ ràng đã đồng ý chuyện của hai người họ rồi.

Hai chữ vui mừng hiện rõ trên mặt Cố Niệm, cô vui vẻ nắm lấy tay Sở Chiêu Dương: “Đi thôi, anh đừng khách khí, để em đưa anh đi dạo xung quanh.”

Sở Chiêu Dương mỉm cười, nắm chặt bàn tay Cố Niệm.

Hai người ra khỏi cửa, Cố Niệm mới phát hiện Sở Chiêu Dương lái xe đến.

Chiếc xe màu đen sang trọng của anh đậu trong sân, ngay trước cửa. Lúc thấy anh, tất cả sự chú ý của cô đều đặt trên người Sở Chiêu Dương nên chẳng còn tâm trí chú ý xung quanh nữa.

Bây giờ nhìn thấy, Cố Niệm mới kinh ngạc hỏi: “Anh tự lái xe đến à?”

“Ừm.” Sở Chiêu Dương gật đầu, “Tối qua ở nhà cũ ăn cơm tất niên xong, rồi ăn một cái sủi cảo liền chạy đến đây.”

Lái xe tuy nhanh hơn ngồi xe lửa một chút, đỡ mất thời gian dừng trạm, cũng không phải đi xa thêm do phải chuyển ray như xe lửa. Nhưng tự lái đến đây cũng mất gần 24 tiếng đồng hồ.

Chỉ một mình anh lái suốt đêm đến đây, cộng thêm ngày hôm qua cũng đã hơn ba mươi tiếng đồng hồ anh chưa chợp mắt rồi.

Nghĩ đến điểm này, Cố Niệm liền cảm thấy sợ hãi.

Một mình anh lái xe suốt đêm, không chút ngừng nghỉ để hôm nay đến kịp, trên đường rất dễ xảy ra chuyện! Lỡ như anh mệt quá, cho dù hai mi mắt chỉ nhắm lại một chút, cũng có thể đã gây ra tai nạn nghiêm trọng rồi.

Cố Niệm nghĩ đến đã hoảng sợ thở dốc, chẳng thèm nghĩ nhiều đã đánh mạnh vào ngực anh mấy cái: “Sở Chiêu Dương, sao anh lại lấy an toàn của bản thân ra đùa giỡn như thế hả!”

Sở Chiêu Dương cũng không nói gì, yên lặng đứng đó, hai tay vòng sang ôm lấy Cố Niệm, giống như sợ cô quá kích động sẽ đứng không vững vậy. Nhưng, anh lại chẳng hề ngăn cản cô đánh mình.

“Anh có biết anh như vậy nguy hiểm lắm không, lỡ như trên đường xảy ra chuyện thì sao? Ban ngày đã làm việc cả ngày rồi, tối đến cũng không nghỉ ngơi, lái xe cả đêm đến đây, thể lực và tinh thần của anh sao chịu nổi chứ!” Cố Niệm lại đánh anh một cái.

“Nhưng anh nhớ em quá.” Sở Chiêu Dương thình lình dịu dàng thốt ra một câu.

Câu nói ấy khiến Cố Niệm sửng sốt mất một lúc lâu, sau đó, lại ra sức đánh vào ngực anh thêm mấy cái: “Anh nói dễ nghe cũng vô dụng! Anh có từng nghĩ đến, nếu như anh xảy ra chuyện, dù cho chỉ là bị một vết thương nhỏ thì em sẽ đau lòng biết chừng nào không?”

“Gần đây anh luôn ngủ rất ít, mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng, đã quen rồi.” Sở Chiêu Dương lặng lẽ giải thích.

Cố Niệm vừa nghe, càng tức giận hơn: “Anh còn dám nói! Mỗi ngày anh đã ngủ ít như vậy, còn dám chạy xe hơn ba mươi tiếng không ngủ!”

“...” Sở Chiêu Dương không nói gì nữa, chỉ yên lặng để mặc cho Cố Niệm mắng.

“Sở Chiêu Dương, anh đừng tưởng anh không nói gì là xong nhé!” Cố Niệm phồng má nói.

Sở Chiêu Dương: “...”

Đây không phải là vì bất luận anh nói ra điều gì cũng là sai sao?

Sở Chiêu Dương cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Đột nhiên, anh ôm cô vào lòng.

Cố Niệm kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào lòng anh.

Sở Chiêu Dương cúi đầu vùi mặt vào mái tóc của cô, ra sức hít mạnh một hơi: “Như vậy thật tốt. Bị em mắng anh cũng vui.”

Hai hàng mi của Cố Niệm run lên, cô cũng ôm chặt Sở Chiêu Dương. Cô cũng thích được gần gũi với anh như vậy.

Giận anh thì mắng anh.

Lo lắng cho anh, cũng mắng anh.

“Sau này không được chưa nói tiếng nào đã tự ý đi nơi khác đâu đấy.” Ngón tay Sở Chiêu Dương vuốt mái tóc cô, để lộ ra đôi tai trắng nõn.

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai cô.

“Phát hiện em về quê đón Tết mà không nói với anh, anh rất lo lắng.” Sở Chiêu Dương nói, hôn lên trán của cô.

Thế nên, anh mới lo lắng không yên chạy suốt đêm đến đây.

“Vậy anh cũng không được đột nhiên không để ý đến em nữa.” Cố Niệm ôm lấy eo của anh, “Những chuyện như thế này trải qua một lần là đủ rồi, còn thêm một lần nữa, em không chịu nổi đâu.”

“Sở Chiêu Dương, sau này có chuyện gì, anh đều nói với em, có được không? Dù cho… Dù cho anh không thích em nữa, cũng nói với em một tiếng, đừng bắt em phải đoán. Em rất sợ. Nếu anh không thích em nữa, em cũng sẽ không níu kéo anh. Vậy nên, đừng đột nhiên không liên lạc với em.”

Sở Chiêu Dương nhắm mắt lại, cố nén nước mắt đang chực trào ra trong hốc mắt mình.

“Không đâu, mãi mãi sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Niệm Niệm, anh sẽ không buông tay em, cả đời này cũng sẽ không buông.” Sở Chiêu Dương ra sức ôm chặt cô hơn, “Bất luận gặp phải chuyện gì, cũng không buông. Thế nên, đừng chia xa nữa.”

Mũi Cố Niệm cay cay: “Anh đảm bảo, sau này sẽ không như thế nữa chứ? Lần này, em thật sự rất sợ.”

Nhớ đến sự dằn vặt mấy ngày qua mà bản thân trải qua, cô liền cảm thấy sợ hãi.

“Không đâu, sẽ không như thế nữa.” Hai tay Sở Chiêu Dương xoa xoa đầu cô, “Là anh không tốt.”

Trong lòng Cố Niệm có chút không yên, chỉ sợ sau này lại xảy ra chuyện.

Lúc này bên tai đột nhiên có một tiếng pháo nổ vang, dọa cho Cố Niệm lập tức đứng thẳng dậy, cô quên mất trong sân còn có mấy đứa trẻ đang chơi đùa.

Cố Niệm ngượng ngùng nhìn xung quanh, thấy hình như không có ai nhìn qua, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đi thôi.” Cố Niệm nắm lấy tay Sở Chiêu Dương nói.

Ở một nơi xa lạ như thế này, Sở Chiêu Dương không biết đường, một người đàn ông cao to lại thành thành thật thật đi theo Cố Niệm, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

“Sau này không được một mình không ngừng nghỉ lái xe nữa.” Cố Niệm dặn dò nói.

“Được.” Sở Chiêu Dương ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Niệm đột nhiên cảm thấy, dáng vẻ của anh bây giờ giống như một chú mèo lớn ngoan ngoãn vậy.

Nhìn có vẻ hơi dọa người, khiến người ta không dám đến gần, nhưng thực tế lại vô cùng ngoan.

Cố Niệm không dẫn Sở Chiêu Dương đến chợ. Tuy ở đó thức ăn đều rất tươi ngon, nhưng mặt đất quá lầy lội, môi trường cũng rất dơ, giết gà giết cá, đều trực tiếp làm trên quầy, đứng bên cạnh không cẩn thận rất dễ bị bắn vào người.

Cố Niệm khó mà tưởng tượng được một người khí chất ngời ngời như Sở Chiêu Dương xuất hiện ở chợ sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Thế nên, Cố Niệm chọn cách đến siêu thị ở gần đó cho thoải mái hơn.

“Từ đây đi bộ đến siêu thị mất khoảng mười lăm phút, anh muốn lái xe đi, hay là đi bộ đến đó?” Cố Niệm hỏi.

Sở Chiêu Dương nắm chặt tay cô: “Đi bộ đi.”

Anh muốn nắm chặt tay cô, cứ đi như thế.

Cố Niệm hình như hiểu được ý của Sở Chiêu Dương, không kìm được mỉm cười, thỉnh thoảng còn nhìn trộm Sở Chiêu Dương một cái.

Sở Chiêu Dương bấy giờ mới cảm thấy chân thật, vướng mắc mấy ngày nay đến giờ đã hoàn toàn được giải quyết.

Hai người cứ thế nắm tay nhau đi đến siêu thị, dọc đường Cố Niệm còn giới thiệu về khung cảnh xung quanh cho Sở Chiêu Dương.

Cố Niệm rất quen thuộc với khẩu vị của Sở Chiêu Dương, thức ăn đều dựa theo sở thích của Sở Chiêu Dương để chọn, đồng thời cũng tránh những món mà ông bà Mục không ăn được ra.

Ngu Thành là một thành phố nhỏ gần biển ở phía Nam, hải sản nổi tiếng tươi ngon lại rất rẻ. Do khí hậu đặc biệt, một năm bốn mùa đều có cua, đã thế còn to nữa.

Dạ dày Sở Chiêu Dương không tốt, Cố Niệm cũng không dám cho anh ăn nhiều, nên đành dựa theo số người mua cho mỗi người một con. Cô còn mua thêm bề bề, ốc bông… Cá thì trong nhà đã có sẵn, Cố Niệm không mua thêm nữa.

Cố Niệm đứng chờ nhân viên cân, Sở Chiêu Dương đứng bên cạnh cô, một tấc không rời.

Lúc Cố Niệm nhìn xem nhân viên cân đồ thì Sở Chiêu Dương lại nhìn cô. Anh hơi cúi đầu rũ mắt, chăm chú nhìn cô, ánh mắt còn dịu dàng hơn cả nước.

Nhìn đến mức Cố Niệm cũng cảm thấy có áp lực. Tuy rằng đã nhiều ngày rồi không gặp, nhưng anh cũng đâu cần phải cứ nhìn chằm chằm cô như thế chứ. Cố Niệm bị anh nhìn đến mức da cũng tê dại, vừa định nhắc anh đừng nhìn như thế nữa. Tốt xấu gì cũng phải nghỉ ngơi một chút, cho cô chút không gian để thở nữa chứ. Kết quả, cô lại nghe thấy một người phụ nữ trung niên bên cạnh kéo kéo con gái mình: “Đứng ngây ra đó làm gì, vừa rồi gọi con mấy tiếng liền con cũng không nghe thấy.”

Cố Niệm bất giác nhìn sang, liền nhìn thấy kế bên Sở Chiêu Dương chừng ba bốn mét, có một cô gái chừng 20 tuổi, đang ngây người ra nhìn Sở Chiêu Dương.

Vì Cố Niệm nhìn sang, Sở Chiêu Dương tự nhiên cũng theo đó mà nhìn sang.

Bây giờ anh đã trở thành fans trung thành tuyệt đối của bà xã, Cố Niệm làm gì, anh cũng làm theo y như vậy, chẳng chút do dự.

Sau khi mẹ của cô gái đó gọi cô mấy tiếng, cô gái mới hoàn hồn lại. Lúc này lại nhìn thấy Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đều nhìn sang, cô gái bất giác đỏ mặt, quẫn bách cúi gầm mặt.

Mẹ cô gái vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, thúc giục cô: “Mau đi thôi.”

“Vâng.” Cô gái thấp giọng nói, vội vã theo mẹ mình rời đi.

Cố Niệm không nhịn được mỉm cười, trừng Sở Chiêu Dương một cái.

Người đàn ông này đi đến đâu cũng thu hút như vậy.

Tuy không phải là do anh cố ý.

Tuy, bất luận có bao nhiêu cô gái nhìn anh, anh cũng chẳng thèm để ý đến họ, nhưng trong lòng Cố Niệm vẫn thấy khó chịu, cứ cảm thấy người đàn ông này được quá nhiều người mơ ước. Bị nhìn thêm một cái, cô cũng cảm thấy bản thân bị thiệt thòi.

A

Bây giờ anh đã trở thành fans trung thành tuyệt đối của bà xã, Cố Niệm làm gì, anh cũng làm theo y như vậy, chẳng chút do dự.

Sau khi mẹ của cô gái đó gọi cô mấy tiếng, cô gái mới hoàn hồn lại. Lúc này lại nhìn thấy Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đều nhìn sang, cô gái bất giác đỏ mặt, quẫn bách cúi gầm mặt

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK