Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chu điện chủ khóc.

Thân là Binh Khí Điện Điện chủ, cả đời nghiên cứu thương pháp, trọn vẹn hơn tám trăm năm... nếu như thời gian tu luyện của đối phương dài thì thôi, dù sao mỗi người thiên phú bất đồng, có ít người am hiểu, có ít người không am hiểu, đây là không có biện pháp so đấu...

Mấu chốt là người trước mắt này am hiểu quyền pháp, thương pháp... Chỉ luyện hai canh giờ, liền nhẹ nhõm đánh bại mình...

- Cái này... Ta nhớ không rõ, cũng có thể vượt qua hai canh giờ...

Thấy da mặt hắn run rẩy, tùy thời ngất đi, Lưu Dương có chút ngại ngùng, vội vàng giải thích.

Lúc trước, vì nghênh đón Chiến Sư Đường khiêu chiến, hắn, Vương Dĩnh, Trịnh Dương trao đổi qua tuyệt chiêu, riêng phần mình không có chút nào giữ lại dốc túi tương thụ.

Bởi vì thời gian vội vàng, mọi người học vô cùng nhanh, thời điểm học tập thương pháp, cũng kém không nhiều lắm... dùng hai canh giờ...

Không đúng, giống như chưa tới hai canh giờ, rút cuộc là một canh giờ rưỡi, hay là một canh giờ nhỉ?

Quá mức chuyên tâm, đã quên... làm sao cũng nghĩ không ra...

Vẻ mặt Lưu Dương tràn đầy xoắn xuýt.

- Được rồi...

Thấy hắn an ủi mình một câu, vẻ mặt khó xử, Chu điện chủ cảm thấy ngực sôi trào, muốn phun ra một ngụm máu tươi.

- Tại hạ Chưởng Pháp Điện Điện chủ, Diêm Thanh Hải, có ai cùng ta chiến một trận không?

Thấy Binh Khí Điện Điện chủ thất bại, lại một lão giả đi lên trước.

- Chưởng pháp?

Lưu Dương cau mày, sau đó gật đầu:

- Vẫn là ta tới...

- Tốt rồi, ngươi vừa mới chiến đấu xong, nghỉ ngơi một chút, để ta đánh cho...

Vương Dĩnh đi tới.

- Sư tỷ, hắn am hiểu là chưởng pháp, cùng quyền pháp có chút tiếp cận, ngươi am hiểu thối công, để ta đánh đi!

Không nghĩ tới Vương Dĩnh tranh đoạt, Lưu Dương lắc đầu.

- Ta vừa cùng lão sư học được một chiêu chưởng pháp, còn chưa bao giờ thí nghiệm qua, không biết uy lực, muốn thử một chút...

Vương Dĩnh nói.

- Chiêu đó lão sư cũng truyền ta, ta cũng muốn thử xem...

Lưu Dương nói.

- Tốt rồi, sao không có phong độ như vậy? Ngươi vừa đánh một trận, không nên nghỉ ngơi sao? Một lát nữa còn có người khiêu chiến, thua làm sao bây giờ?

Vương Dĩnh nhíu mày.

- Vừa rồi đánh một trận, ngươi cũng không phải không thấy được, một chút tính khiêu chiến cũng không có? Chân khí của ta một phần ngàn cũng không có dùng, hai cái hô hấp liền khôi phục, căn bản không cần nghỉ ngơi...

Lưu Dương nói.

- ...

Chu điện chủ.

- ...

Diêm Điện chủ.

- ...

Người Danh Sư Đường.

Con mẹ nó!

Có thể tôn trọng đối thủ một chút không?

Chúng ta còn sống, chưa có chết a...

Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là cường giả cao cấp nhất của Chiến Sư Đường, miệt thị như vậy, có để chúng ta vào mắt hay không?

Coi như không để vào mắt cũng cho cái mặt mũi a...

- Ngươi là sư tỷ, ngươi nói tính...

Tranh chấp nửa ngày, cuối cùng Vương Dĩnh lấy thân phận sư tỷ, đã nhận được cơ hội xuất thủ.

- Bắt đầu đi!

Vẻ mặt hưng phấn, Vương Dĩnh đi tới trước mặt Chưởng Pháp Điện Diêm Thanh Hải Điện chủ:

- Ta vừa học được chưởng pháp này không lâu, chưa bao giờ cùng người đối chiến qua, không biết uy lực, kính xin hạ thủ lưu tình...

- Hiện tại cầu xin tha thứ, đã chậm...

Diêm Thanh Hải đã sớm nghẹn sắp nổ tung, thấy nàng tiến lên, còn nói ra lời này, tức giận gào thét một tiếng, không có lưu lại chút thể diện, trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu cường đại nhất.

Oanh long long!

Bàn tay còn chưa tới trước mặt, khí lực liền áp không khí phát sinh bạo tạc nổ tung, tựa như nồi chảo sôi trào.

Võ Kỹ Thánh cấp, Xích Long Chưởng!

Truyền thuyết, Xích Long sinh sống ở trong dung nham, vô cùng nóng, Xích Long Chưởng ẩn chứa Thuần Dương công pháp, thi triển ra, sắt thép cũng có thể hòa tan.

Diêm Thanh Hải bằng vào chiêu này sở hướng bễ nghễ, ở Chiến Sư Đường cũng được cho bài danh phía trên.

Vù vù!

Thấy hắn công kích, Vương Dĩnh đang muốn theo thói quen trốn tránh, suy nghĩ một chút, lần này cần so đấu chưởng pháp nên ngừng lại, cắn răng một cái, thi triển ra chưởng pháp mà lão sư truyền thụ.

Đại Bi Thiên Ma Chưởng!

Chiêu này nghe nói lão sư cũng vừa học tập không lâu, chưa bao giờ dùng để chiến đấu, bất quá, cảm giác uy lực không tệ.

Hai tay giao kích.

Vèo!

- A...

Một tiếng kêu thảm, Diêm Thanh Hải bay ngược ra ngoài, người ở trên không trung, tu vi áp chế liên tiếp khôi phục, lúc này mới ngừng lại được, sắc mặt trắng bệch.

- Ngươi thật mới học chưởng pháp? Còn không có cùng người đối chiến qua?

Diêm Thanh Hải ngực nghẹn đau nhức.

- Đúng vậy, trên đường tới, lão sư nói, hắn vừa học được một bộ chưởng pháp, cũng không tệ lắm, để cho chúng ta luyện một chút, ta học thoáng cái, bất quá, cảm thấy tu luyện thật phiền toái, còn cần chuẩn bị cảm xúc, tổng cộng chỉ luyện mấy lần, cảm thấy không có ý nghĩa, liền không có thi triển qua!

Vương Dĩnh nói.

Chiêu này thiếu sót rất lớn là phải chuẩn bị cảm xúc, nàng mới mười mấy tuổi, ở đâu biết tình cảm gì, tu luyện một đoạn thời gian, đã cảm thấy không có ý nghĩa, liền không tập nữa.

- Không có ý nghĩa? Chưởng pháp mạnh như vậy cũng không có ý tứ?

Ngực của Diêm Thanh Hải càng đau.

Dù đối phương chỉ dùng một chiêu, nhưng uy lực của chưởng pháp này, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, vượt qua hết thảy tuyệt chiêu mình học!

Uy lực như thế, nữ hài trước mắt này, lại còn nói tu luyện thật phiền toái... Không có ý nghĩa...

- Chiêu này, ngươi có thể... Dạy ta không?

Thật sự nhịn không được, vẻ mặt khẩn trương hỏi.

- Đương nhiên có thể! Lão sư của chúng ta tha thứ rộng lượng, chiêu số của hắn cũng không giấu giếm, muốn học mà nói, hiện tại ta có thể truyền thụ...

Vương Dĩnh cười cười.

Từ khi nàng tu luyện đến nay, còn không có tập chiêu số phiền toái như vậy, lại phải tích góp tinh thần, lại muốn đưa vào cảm xúc... Quá rườm rà rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK