Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phượng Kinh Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lam Vân nhíu mày nhìn Sở Tuyệt, Sở Tuyệt cũng hờ hững nhìn lại hắn, sau đó Lam Vân khẽ thở dài một tiếng, chắp hai tay lại: “A di đà Phật.

Tiểu tăng đã biết.”

Sở Tuyệt đứng dậy nói: “Nếu đã như vậy, thánh tăng hãy đi chuẩn bị đi.

Sáng sớm mai, Bạch Lang sẽ lại đây đón thánh tăng vào vương phủ.

Sáng ngày kia, chúng ta sẽ khởi hành.”

“Ý của vương gia là ngày mai tiểu tăng sẽ chuyển vào phủ đệ của vương gia?”

Lam Vân cũng đứng lên hỏi.

Sở Tuyệt đã xoay người định rời đi nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn chăm chú vào Lam Vân với gương mặt không chút thay đổi: “Có vấn đề gì à?”

“Dám hỏi vương gia, vương gia làm như vậy là để giải trừ tình cảm sai lầm của công chúa đối với thánh tăng sao?”

Đôi mắt lạnh lẽo của Sở Tuyệt khẽ rung động, lại không trả lời thẳng câu hỏi của hắn mà nói: “Thánh tăng không muốn giải trừ sao?”

Lam Vân gần như không chút suy nghĩ mà quyết đoán đáp lời: “Không, tiểu tăng đương nhiên muốn.”

Sở Tuyệt quay lưng bước đi.

Một cơn gió thoảng qua, gió thổi bay trường bào lộng lẫy màu đỏ tía mà hắn đang mặc trên người, cũng thổi đến câu trả lời ngắn gọn của hắn: “Như vậy rất tốt.”

Phúc công công kinh ngạc dõi theo bóng dáng của Chiến vương gia.

Hắn bước lên đình nghỉ mát, không thể tin được mà hỏi: “Thánh tăng, ý của vương gia là muốn để thánh tăng rời Kinh cùng ngài ấy sao?”

Lam Vây suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, khẽ thở dài: “Vương gia ngoài lạnh trong nóng, một phen khổ tâm vì công chúa, tiểu tăng cũng xúc động trước tình cảm huynh muội sâu đậm này.

Tiểu tăng tự nhiên sẽ sẵn lòng phối hợp.”

Phúc công công cũng suy nghĩ rồi gật đầu: “Điều này cũng phải...

nhưng...

nhưng lần này, vương gia rời Kinh là vì đi nước Chu rước dâu mà?”

Trong đội ngũ rước dâu nhiều thêm một...

à...

khóe mắt hắn lướt nhìn Pháp Không đại sư, nhiều thêm hai vị tăng nhân thì có kỳ lạ hay không? Lam Vân cười nhạt: “A di đà Phật.”

Pháp Không đứng ở một bên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó im lặng rồi thở dài một tiếng.

Là nam nhi, bây giờ chủ tử nhà ông ta đang là nam nhi đó, Chiến Thần vương này sẽ không thực sự cam chịu chấp nhận mình thích một người nam nhi đâu nhỉ? Nếu không thì sao ông ta lại cảm thấy Chiến Thần vương đang cố ý dẫn chủ tử đi theo bên cạnh chứ? Tuy chuyện này rất gần với mục đích của chủ tử, nhưng lỡ như vị chủ tử chưa từng nếm trải tình yêu của ông cũng thích Chiến vương thì phải làm sao đây? Ôi, Pháp Không thật muốn thở dài.

… Hoàng cung, Càn Thừa Điện.

Sau khi nghe Sở Tuyệt nói xong, bàn tay đang phê duyệt tấu chương của Sở Hồng khựng lại.

Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Sở Tuyệt đang đứng thẳng trước bàn, hỏi một câu không rõ ý nghĩa: “Đệ bảo là muốn dẫn thánh tăng đi nước Chu rước dâu?”

Sở Tuyệt gật đầu: “Đúng vậy.”

Sở Hồng bất giác nhíu mày, hai chữ “không được”

thoáng hiện lên trong đầu nhưng nhanh chóng bị hắn đè lại.

Sở Hồng im lặng một lúc mới lạnh nhạt nói: “Như vậy cũng tốt.

Ngày mai, Cửu Nhi và mẫu hậu sẽ trở về, để thánh tăng đi nước Chu với đệ một chuyến, đợi đến lúc về Kinh lần nữa thì cũng sắp đến mùa đông rồi.

Trải qua mấy tháng nguội lạnh, trẫm cũng tin rằng Cửu Nhi sẽ không tùy hứng nữa.”

Sở Tuyệt rũ mắt, thản nhiên gật đầu.

Sở Hồng suy ngẫm chốc lát, rồi lại nói: “Như vậy đi, trẫm phong thánh tăng làm quốc sư nhé.”

Như vậy thì nước Chu cũng không thể bới móc được gì.

Trước câu nói của Sở Hồng, Sở Tuyệt vẫn thản nhiên gật đầu như cũ, nhưng sau đó hắn lại nói: “Thần đệ quyết định cho thánh tăng vào ở tại Chiến Vương Phủ trong ngày mai.”

Sở Hồng nhướng mày, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Sở Tuyệt một lúc, rồi gật đầu: “Trẫm biết rồi.”

“Thần đệ cáo lui.”

“Thất đệ.”

Sở Tuyệt dừng bước, ngoảnh đầu nhìn người gọi hắn lại, sau đó dùng ánh mắt để hỏi.

Sở Hồng mím môi, hờ hững nói: “Thất đệ rất yêu thích thánh tăng à?”

Trong mấy ngày nay, số lần đệ ấy ghé Thưởng Nguyệt Biệt Viện quả thực khiến hắn rất bất ngờ.

Từ lúc Thưởng Nguyệt Biệt Viện được xây dựng cho đến bây giờ đã tầm bảy năm, nhưng cộng số lần Thất đệ đến Thưởng Nguyệt Biệt Viện trong bảy năm này lại cũng không nhiều bằng hai tháng nay.

Sở Tuyệt thản nhiên gật đầu.

Thấy hắn gật đầu, Sở Hồng bất giác nhíu mày sâu hơn: “Trước giờ Thất đệ không tin Phật mà?”

“Trong lòng thần đệ, hắn không phải Phật.”

Sở Tuyệt thản nhiên trả lời.

“Vậy thì là gì?”

Sở Hồng gần như buột miệng nói ra.

Vừa dứt lời thì chính hắn cũng cảm thấy giọng điệu của mình hình như có chút nóng nảy, nên lại nói thêm: “Trẫm rất tò mò, suy cho cùng trước giờ trẫm chưa từng thấy Thất đệ yêu thích một ai đó đến vậy.”

Dường như Sở Tuyệt không hề cảm nhận được chỗ nào đặc biệt trong câu nói của hắn, chỉ đáp lại rằng: “Thần đệ không tin trên thế gian này có Phật, trong lòng của thần đệ, hắn là người.”

Sở Hồng khẽ híp mắt, nhưng vẫn chưa nói gì.

“Hoàng huynh?”

“À, hết chuyện rồi, đệ lui xuống đi.”

Sở Hồng điều chỉnh lại nét mặt, lạnh nhạt nói.

Sở Tuyệt hơi cúi người với hắn, sau đó quay lưng bước ra ngoài.

Dõi theo bóng lưng của Sở Tuyệt, Sở Hồng khép lại bản tấu chương chưa hề được lật qua từ lúc Sở Tuyệt bước vào, rồi im lặng nhíu mày, lẽ nào Thất đệ đã nhận ra được tâm tư của hắn? Thế nên mới làm như vậy? Là để làm hắn hết hy vọng? Tâm tư của hắn rõ rệt đến thế sao? Tiểu Mạc Tử đứng ở bên cạnh lén lút ngẩng đầu nhìn trộm sắc mặt lúc nắng lúc mưa của hoàng thượng, sau đó vội vàng cúi xuống không dám tiếp tục nhìn thánh nhan nữa.

“Tiểu Mạc Tử.”

Tiểu Mạc Tử vội bước ra nói: “Có nô tài.”

Sở Hồng ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn, híp mắt hỏi: “Tâm tư của trẫm, rõ rệt đến thế sao?”

Trái tim Tiểu Mạc Tử run lên, lại càng cúi thấp đầu hơn, hắn hoảng hốt trả lời: “Nô...

nô tài...”

“Lúc này, trẫm không cần nghe lời giả dối.”

Sở Hồng lạnh giọng nói.

Không chỉ trái tim mà giờ đây tay chân của Tiểu Mạc Tử cũng đang run lẩy bẩy.

Thế nhưng, hắn đi theo hoàng thượng đã nhiều năm như thế, cũng xem như hiểu rõ chủ tử đôi chút.

Hơn nữa, hắn có thể đứng ở vị trí này cũng không phải dựa vào may mắn.

“Bẩm chủ tử, có lẽ vương gia đã nhận ra được một ít.”

Nếu không thì với tính cách thờ ơ của vương gia, Tiểu Mạc Tử thực sự không nghĩ ra được tại sao vương gia lại bắt đầu quan tâm đến chuyện của thánh tăng.

Ôi, nhắc đến chuyện này, vương gia cũng vất vả tâm sức rồi.

Sở Hồng nhìn chằm chằm vào chiếc bàn dài rồi suy nghĩ đến xuất thần, từ đầu đến cuối lông mày hắn nhíu chặt lại.

Về việc này, thực ra mấy ngày nay Sở Hồng đã luôn tận lực xem nhẹ, hắn không hiểu sao hậu cung của mình có vô số nữ nhi, nhưng bản thân hắn lại có hứng thú và...

dục vọng đối với một người nam nhi! Kể từ khi Sở Hồng đáp ứng hôn sự của Cửu Nhi, thái hậu đã đưa ra đề nghị dẫn Cửu Nhi rời Kinh tránh nóng.

Tuy lúc đó hắn không muốn Cửu Nhi rời khỏi tầm mắt của mình lắm, bởi vì hắn hiểu rõ mẫu hậu không thực sự đồng ý việc hắn gả Cửu Nhi cho nước Chu.

Mẫu hậu đang nghĩ gì, trong lòng hắn rất rõ ràng! Tránh nóng chỉ là cái cớ, việc ngăn cách Cửu Nhi và Lam Vân khiến Cửu Nhi hết hy vọng mà gả cho người bà đã chọn mới là thật.

Suy cho cùng, sở dĩ Cửu Nhi không muốn gả đến nước Chu chính là vì Lam Vân! Đồng thời, muội ấy không muốn gả cho vị hôn phu mà mẫu hậu đã lựa chọn cho mình cũng là vì Lam Vân.

Nếu tách Cửu Nhi và Lam Vân ra, có lẽ tâm tư của muội ấy dần dần sẽ nguội lạnh.

Mẫu hậu nghĩ ra được điều này, tất nhiên hắn cũng nghĩ được.

Nhưng đến cuối cùng, hắn lại vẫn đồng ý yêu cầu của mẫu hẫu, đó là để Cửu Nhi rời kinh với bà ấy.

Từ sâu thẳm trong lòng, hắn thực ra không hề tin rằng Cửu Nhi sẽ hết hy vọng với Lam Vân, bởi vì...

làm sao có thể quên đi chứ? Chính hắn còn làm chẳng được! Cho dù mẫu hậu có âm thầm tìm kiếm các thanh niên trẻ tuổi khắp nước Sở cũng không thể tìm ra được nam tử nào xuất sắc hơn Lam Vân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK