Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bí pháp đáng sợ nhưng cũng có hạn chế, trong phạm vi ba trăm thước thi triển hiệu quả tốt nhất, uy lực cũng lớn nhất.

Hai người đều là cao thủ Nguyên Thần Cảnh, tận lực giảm thấp xuống khí tức, thời gian nháy con mắt, liền đi tới một góc nhỏ cách Công Hội không xa.

- Tại đây đi!

Đo đạc vị trí thoáng cái, vừa vặn chừng ba trăm thước, Tàng Hư nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền ở trên không trung, ánh mắt nheo lại.

- Tốt!

Đạo Khấu nhẹ gật đầu, cảnh giác nhìn bốn phía.

Thời điểm thi triển bí pháp này, phòng ngự của Tàng Hư cực kỳ bạc nhược yếu kém, không thể di động, cần phải có người bảo hộ.

Tàng Hư khoanh chân ngồi dưới đất, hai hàng lông mày giương lên, toàn thân chân khí chấn động sôi trào, vét sẹo tựa như máu tươi thẩm thấu, dữ tợn đáng sợ.

Xì xì xì!

Một đạo khí tức sát lục quỷ dị từ mi tâm xông ra, sau đó tựa như Nguyên Thần, hiển hiện ở trên đỉnh đầu, như tạo thành một tế đàn nho nhỏ.

Cái tế đàn này tạo hình quỷ dị, nếu như Trương Huyền ở đây, có thể lập tức nhận ra, cùng lúc trước ở trong tay đám người Hồng Diệp Vương là giống như đúc, chỉ là thể tích nhỏ hơn rất nhiều.

Chứng kiến tế đàn xuất hiện, Đạo Khấu nhẹ nhàng thở ra.

Cái bí pháp này của huynh trưởng mình, trên thực tế là mượn nhờ Nguyên Thần câu hồn phách của đối phương tới đây, chỉ cần thành công, đối phương sẽ thần không biết quỷ không hay tử vong, vô cùng ác độc, coi như là Danh Sư thất tinh, cũng khó có thể phát hiện.

Ô...ô...ng...

Kèm theo Tàng Hư vận chuyển công pháp, trên tế đàn hào quang lập loè, một bóng người xuất hiện ở phía trên, tiến hành đủ loại động tác quỷ dị, triệu hoán Trương Huyền đang ở trên bầu trời.

Tựa như nói mê, tế đàn tản mát ra hào quang ung dung, lan tràn lên phía trên, chậm rãi bao phủ Trương Huyền ở trên không trung.

- Bắt được...

Cảm nhận được gợn sóng, bao đối phương lại, Tàng Hư tràn đầy hưng phấn, vội vàng vận dụng Nguyên Thần, lôi kéo hồn phách của Trương Huyền tới tế đàn.

- Thật nặng...

Kéo một phát, lập tức cảm nhận được không đúng, Linh Hồn của đối phương tựa như núi lớn, vô luận dùng sức như thế nào, cũng không có nửa phần di động.

Tựa như kiến càng lay cây.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Tàng Hư nghi hoặc.

Lấy thực lực Nguyên Thần cảnh đỉnh phong của hắn, coi như là đánh lén cường giả cùng cấp bậc, cũng có thể nhẹ nhõm lôi kéo Linh Hồn tới, trước mắt chỉ là Thánh Vực nhất trọng, làm sao sẽ nặng như vậy?

- Ta không tin kéo không được...

Ánh mắt nheo lại, trong lòng quát lạnh, lần nữa tăng lớn lực lượng.

...

Bên này dụng hết toàn lực, Trương Huyền ở trên không trung đang cùng linh tính của Khải Linh Sư Công Hội câu thông.

- Ngoan, nghe lời, cùng các nàng ký kết khế ước...

Trương Huyền truyền ý nghĩ của mình tới.

Rầm rầm!

Nghe được ý nghĩ này, linh tính của Khải Linh Sư Công Hội dồn dập chấn động, tựa hồ có chút cự tuyệt.

Nó là người trước mắt này Khải Linh, tự nhiên muốn thần phục hắn, thần phục người khác, nó cực kỳ không vui.

- Hả?

Đang muốn tiếp tục khuyên bảo, Trương Huyền cảm thấy Linh Hồn run lên, tựa hồ có con muỗi đốt, lại giống như có cái gì lôi kéo, tinh thần khẽ động, mãnh liệt kéo một cái, còn chưa kịp nhìn kỹ, liền chứng kiến Công Hội trước mắt có chút không vui nhảy dựng lên.

PHỐC!

Công Hội nhảy dựng, ở trên mặt đất di động vài trăm thước, đạp phá một sạp hàng phía dưới, ngay sau đó tiếng kêu thảm như giết heo truyền ra.

- Huynh trưởng...

Nghe tiếng la có chút quen thuộc, Trương Huyền cúi đầu nhìn, chỉ thấy Đạo Khấu lúc trước bị một quyền của mình đánh bay, giờ phút này vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt, la lên, mà ở phía trước hắn, một lão giả nằm rạp trên mặt đất bị thân thể to lớn của Công Hội cứng rắn đạp thành bánh thịt.

Thời điểm Tàng Hư công kích Trương Huyền, thân thể không có cách nào di động, sao có thể nghĩ đến, Công Hội lớn như vậy có thể nhảy vui sướng như thế, còn không có kịp phản ứng, đã bị giết chết.

Kình Thiên Hùng Tàng Hư tung hoành Tế Bắc, giết người vô số, cuối cùng vậy mà chết ở trong tay một cái phòng ốc...

- Cuối cùng cũng giết chết người...

Khóe miệng của Trương Huyền co lại.

Lúc trước cảm thấy Công Hội lớn như vậy chạy loạn, nhất định sẽ làm bị thương người, làm bị thương hoa hoa cỏ cỏ, không nghĩ tới thực giết chết người rồi...

Lại chẳng quan tâm ký khế ước, nhoáng một cái bay xuống, nhìn về phía Đạo Khấu đang khóc rống, vẻ mặt tràn đầy áy náy.

Vừa đánh người ta một trận, hiện tại Công Hội bị mình làm thức tỉnh, lại đạp huynh trưởng của người ta thành bánh thịt... Gia hỏa này thật sự quá xui xẻo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK