Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm rất đắc ý, rất kiêu ngạo.

Bản thân mình có thể chuyển bại thành thắng, trong liệt thế giành được thắng lợi, còn có thể hưởng thụ nụ hôn của một mỹ nữ và sờ soạn bờ mông của đối phương, cảm giác này thật sự là quá tốt đi.

Làm đàn ông, làm sao có thể bạc đãi chính mình được?

Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Bạch Nhạc Huyền đang đi theo ở phía sau mình, đối phương mặt đỏ tai hồng, vẻ mặt xấu hổ, hận không thể xé mình thành tám khối. Hắn đắc ý tới mức thiếu chút nữa hát lên bài, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Tên vô lại, tên khốn nhà anh, tôi không giết anh là không được!

Bạch Nhạc Huyền gần như nổi điên, nụ hôn đầu tiên của mình không ngờ bị tên vô lại này cướp đi ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, điều này khiến cho tâm tình của cô làm sao có thể bình tĩnh cho được? Hai bàn tay trắng nõn nắm chặt lại, còn phát ra tiếng rắc rắc, hung tợn liếc nhìn tên vô lại trước mắt kia.

- Khục khục, mỹ nữ, bây giờ cô phải gọi tôi là ông xã, giữa ông xã và bà xã làm một số việc hình như không có vấn đề gì cả? Lại nói, tôi lại không có việc gì khác để làm.

Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ, rất oan ức hỏi ngược lại một câu.

Làm một vài loại việc? Tại sao lại mờ ám như vậy? Giống như là bản thân đã bị hắn chiếm được rồi không bằng.

Bạch Nhạc Huyền nghĩ đến đây, tức giận mắt đào trợn trừng, sắc mặt trắng bệch, yêu kiều mắng chửi:

- Tôi nói cho anh biết, anh là đàn ông vô sỉ nhất, hạ lưu nhất, bỉ ổi nhất, đáng giận nhất trên cái thế giới này. Tôi, tôi, Bạch Nhạc Huyền thề với trời, nhất định phải khiến cho anh biết được sự lợi hại của tôi! Anh sẽ gặp phải sự trả thù điên cuồng nhất, biến thái nhất, bất ngờ nhất.

- Bạch Nhạc Huyền ? Cô tên là Bạch Nhạc Huyền?

Lâm Bắc Phàm hơi sửng sốt.

- Thế nào? Anh đã biết tôi là ai rồi?

Bạch Nhạc Huyền hơi có chút đắc ý, rốt cuộc tên khốn này đã biết tên của mình, tiếp theo đây khẳng định sẽ không ngừng lấy lòng mình, mời mình ăn ngon uống tốt, thậm chí còn đưa mình đến sống ở khách sạn năm sao nữa vân vân. Cô gần như đã nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp của mình mấy ngày sắp tới.

- Cái tên này hình như không tệ, xem ra trình độ văn hóa của cha cô cũng không tồi!

Lâm Bắc Phàm như có điều suy nghĩ, gật đầu nói. Bình thường hắn ngoại trừ xem AV của đảo quốc (Nhật Bản) ra thì cũng chỉ xem một chút ca nhạc giải trí, làm sao có thể nhận ra được đối phương chứ?

- Anh. . .

Bạch Nhạc Huyền gần như bị làm cho tức giận mà sụp đổ rồi.

Lâm Bắc Phàm nhìn bộ dạng hiện tại của cô, không khỏi vô cùng kinh ngạc, giữa ban ngày ban mặt thế này, tại sao cô lại đeo một cái kính râm loại lớn nhỉ? Che đi hơn nửa khuôn mặt của cô, thoạt nhìn trông giống như một người mù, nhìn thế nào cũng không được tự nhiên, nhịn không được hỏi một câu:

- Nghe tôi nói này mỹ nữ, sao cô lại tự biến mình thành bộ dạng như vậy? Chẳng lẽ cho rằng tướng mạo của mình rất khó nhìn sợ người ta không chịu được sao?

Bạch Nhạc Huyền tức giận thiếu chút hộc máu, bản thân mình là đại minh tinh Bạch Nhạc Huyền, có thể rất khó nhìn sao? Đối với tên đàn ông trước mặt này, cô có chút hoài nghi ánh mắt thẩm mỹ của hắn, đối phương chưa từng nhìn thấy mỹ nữ, cho nên mới xem loại vòng một quả dưa vòng hai thùng nước mới là mỹ nữ có phải không đây?! Chẳng qua vòng một và vòng ba của mình hình như cũng không nhỏ à nha?! Phì phì, sao lại đi so sánh bản thân với đám đàn bà đó, đây không phải là tự làm giảm thân phận của mình sao? Cô tức giận nói:

- Không cần anh quan tâm, chỉ cần tìm cho tôi một chỗ ở là được rồi, những việc còn lại không cần anh quản!

Lâm Bắc Phàm không biết nói gì nữa.

Mỹ nữ thời nay đều có phẩm chất này? Cho dù hình thức có vài phần nhan sắc cũng không thể dùng loại giọng điệu ra lệnh như vậy sai khiến một người đàn ông mới quen? Hắn nhún vai, tùy tiện nói:

- Tôi nhớ là phía trước có một khách sạn nhỏ, giá tiền phòng một ngày chỉ có mười đồng thôi, căn phòng cũng không nhỏ, có một cái giường đơn chỉ là không có nước nóng để tắm rửa, còn về phần nhà vệ sinh thì ở phía sau khách sạn có một nhà vệ sinh công cộng, cô có thể đến đó. Chỉ là ngăn cách giữa nhà vệ sinh nam và vệ sinh nữ là một bức tường đổ, cho nên khi cô đi vệ sinh phải chú ý một chút, cẩn thận kẻo bị đám đàn ông xấu nhìn thấy mông.

- Anh, anh để tôi ở trong loại khách sạn nhỏ đó? Lại còn cả nhà vệ sinh công cộng? Không có chỗ tắm rửa?

Trong đầu Bạch Nhạc Huyền đã phác họa ra một bức tranh không thể nào chịu đựng nổi; trong một căn phòng nhỏ tồi tàn rách nát, mình ôm lấy cái chăn đen thui, toàn thân run lẩy bẩy vì lạnh, mà cửa phòng mình bị hai tên thanh niên một cước đá văng, sau đó dâm đãng đi về phía mình. . .

- Tôi không muốn ở một nơi như vậy, tối thiểu cũng phải là khách sạn bốn sao!

Bạch Nhạc Huyền gần như dùng toàn bộ sức lực hét lên một câu, thiếu chút nữa làm cho người đi hai bên đường giật mình hoảng sợ.

Lâm Bắc Phàm mắt trợn tròn, vẻ mặt kinh ngạc nói:

- Cô, cô nói cái gì?

- Tôi nói, tôi, muốn, ở, khách sạn, bốn sao!

Bạch Nhạc Huyền rất không thoải mái hét lên.

Lâm Bắc Phàm rất vô tội, rất oan ức nói:

- Nhưng mà tôi đã bỏ ra vài trăm đồng trên người cô, chẳng lẽ tôi phải chịu thiệt sao? Nếu chẳng may cô bỏ trốn tôi đòi ai bây giờ?

- Anh, anh, anh quá vô sỉ! Vừa rồi anh hôn tôi, còn sờ tôi, tôi còn chưa tính sổ món nợ đó với anh đấy!

Bạch Nhạc Huyền tức giận thở hổn hển, bản thân từng gặp qua vô số đàn ông nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại 'cực phẩm' như thế này.

- Như vậy cũng có nghĩa là, nếu tôi tìm cho cô một chỗ ở tốt cô sẽ không tính toán món nợ đó với tôi?

Lâm Bắc Phàm lập tức thuận thế lấn tới, cười tủm tỉm hỏi ngược lại một câu.

- Anh. . .

Bạch Nhạc Huyền không còn gì để nói.

Nếu không phải điện thoại và túi xách tay của mình đều rơi mất, bản thân sao có thể mặt dày đi theo tên đàn ông này chứ? Thế nhưng tên khốn này lại còn thật sự cho rằng mình là khúc gỗ, chỉ là đứng dưới mái nhà người ta không thể không cúi đầu, ai bảo mình đen đủi như vậy chứ?! Cô chỉ có thể rất bất đắc dĩ gật đầu nói:

- Nếu như anh có thể tìm cho tôi một nơi tạm chấp nhận được, tôi coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, ý của tôi anh hiểu không?

Cô còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ 'tạm chấp nhận được' để cho đối phương hiểu rõ ý trong câu nói của mình, tránh cho hắn tìm một cái khách sạn rách nát ra lừa mình.

- Được, đảm bảo khiến cho cô hài lòng!

Trên mặt Lâm Bắc Phàm hiện ra một nụ cười rất tà ác, vẫy một chiếc xe taxi sau đó hai người mau chóng chạy đến một cái khách sạn.

Bạch Nhạc Huyền thấy đối phương tích cực, cao hứng như vậy, trong lòng lại cảm thấy thấp thỏm bất an. Chẳng lẽ đối phương dẫn mình đến một nơi hẻo lánh không người rồi cưỡng gian mình?! Vậy chẳng phải là đời con gái của mình cũng xong rồi sao? Cô khẩn trương quan sát hai bên đường, hình như còn đang chạy trên con phố đông đúc, không hẻo lánh như trong tưởng tượng của mình.

Radiant Hotel.

Khách sạn bốn sao, thiết kế hoa lệ, bài trí dễ nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp như trở về nhà. Cô gái tiếp tân một thân áo sườn xám màu đỏ đang tươi cười tiếp đón một đôi nam nữ, đôi nam nữ này có vẻ như đang rất vội, không hiểu là bọn họ vội vàng làm gì, hưng phấn làm gì, kích động làm gì!!! Chẳng lẽ phương diện kia rất gấp gáp, muốn tìm một chỗ để phát tiết ra?

Lâm Bắc Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Nhạc Huyền đi vào quầy tiếp tân, lớn tiếng nói:

- Tôi muốn đặt một phòng, thời gian. . . Bao nhiêu ngày, mỹ nữ? Hắn quay đầu lại hỏi đối phương.

- À, ba ngày đi!

Bạch Nhạc Huyền có chút ngơ ngác cúi đầu trả lời.

Lâm Bắc Phàm liền gật đầu nói với em nhân viên tiếp tân kia:

- Ba ngày!

Bạch Nhạc Huyền thấy đối phương đưa mình đến một cái khách sạn xem như không tệ, trong lòng vốn đã bình tĩnh lại một lần nữa thấp thỏm bất an. Tự nhiên đối xử ân cần, không phải gian tặc thì cũng là đạo tặc. Nụ cười của đối phương thoạt nhìn rất chân thành, rất dễ mến, rất đứng đắn. Nhưng mà tất cả những điều này thật sự là một cái bẫy?

Lâm Bắc Phàm quả thật giúp cô trả tiền ăn ở, ba ngày tổng cộng tám trăm năm mươi đồng. Đối với khách sạn bốn sao như thế này mà nói, cái giá này hoàn toàn bình thường, dù sao bây giờ cũng không phải là mùa du lịch, hơn nữa Nam Thành cũng chẳng phải là thành phố nổi tiếng gì, cho nên giá cả sẽ không quá đắt đỏ như ở những thành phố lớn khác. Hắn lại nắm lấy tay đối phương, dưới sự hướng dẫn của một em nhân viên tiếp tân đi đến cửa thang máy.

- Cái này, thật ra một mình tôi đi là được, nếu anh có việc bận thì cứ đi đi!

Bạch Nhạc Huyền mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, lo sợ đối phương đi vào phòng thừa lúc mình không chú ý, đè mình lên giường giở trò cầm thú, huống hồ cô mới mượn điện thoại di động của đối phương gọi một cuộc, chỉ cần ba ngày người của mình sẽ tới Nam Thành đón mình, không cần phải tiếp tục sống những ngày nghèo đói như thế này nữa.

- Điều này, tôi đưa cô lên phòng như vậy tôi mới an tâm!

Lâm Bắc Phàm vẻ mặt chính khí đường đường nói.

- Lão đại, nắm tay cô em này cảm thấy thế nào?

Tiểu Kim rất tà ác truyền âm hỏi.

- Khục khục, cảm giác không tệ, đáng tiếc không được sờ thoải mái!

Lâm Bắc Phàm cũng rất vô sỉ truyền âm nói.

Bạch Nhạc Huyền khóe miệng giật giật, trong lòng đối phương khẳng định có bí mật nào đó không thể nói ra cho người khác biết, vừa rồi chiếm tiện nghi của mình nhiều như vậy bây giờ còn bày ra bộ dạng đạo mạo nghiêm chỉnh, quả thực đáng giận đến cùng cực. Cô miễn cưỡng cười một tiếng:

- Cái đó không cần, khách sạn này tốt như vậy, an ninh khẳng định là hạng nhất. Anh mau đi đi, đừng làm chậm trễ công việc của mình!

Cô hận không thể rút bàn tay nhỏ bé của mình về, nhưng nhớ lại bản thân cũng bị đối phương hôn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, bây giờ để cho đối phương nắm tay cũng coi như là báo đáp hắn đã chăm sóc cho mình, chỉ là không hiểu sao cứ cảm thấy cả người không thoải mái.

- Vậy được rồi, một mình cô lên đi.

Lâm Bắc Phàm rốt cuộc thở phào một cái, khẽ than thở:

- Tôi trả tiền cho cô ba ngày, nếu hết ba ngày cô còn ở lại đây vậy thì tự mình bỏ tiền ra nhé!

- Anh. . .

Rốt cuộc Bạch Nhạc Huyền đã hiểu rõ mưu kế âm hiểm của đối phương.

- Hơn nữa,

Lâm Bắc Phàm cười rất vô sỉ,:

- Nếu như cô muốn ăn uống, vậy thì cũng phải tự bỏ tiền ra!

Bạch Nhạc Huyền mặt mũi xám xịt, lăn tới lăn lui bản thân mình vẫn bị hắn tính kế. Chẳng lẽ ba ngày tới đây mình uống nước khoáng sống qua ngày? Như vậy mình không đói chết cũng khó. Cô nhìn vẻ mặt vô tội của đối phương hận không thể đạp cho hắn một cước phóng thích mối hận trong lòng. Chỉ có điều, bây giờ mình chỉ có thể dựa vào hắn, có biện pháp nào khác nữa đâu? Cô chỉ đành nhỏ giọng ra vẻ đáng thương nói:

- Vậy, vậy anh cho tôi vay ít tiền đi, cùng lắm thì mấy ngày nữa tôi sẽ trả lại cho anh!

- Tôi không tin cô được!

Lâm Bắc Phàm mỉm cười:

- Hơn nữa giữa hai chúng ta đã thanh toán xong xuôi cả rồi.

- Anh, vậy anh muốn thế nào mới cho tôi mượn tiền?

Bạch Nhạc Huyền rất bất đắc dĩ nói.

- Hay là như vậy đi, tôi dùng tiền mua một nụ hôn của cô, thế nào? Tôi trả năm trăm đồng!

Lâm Bắc Phàm cười rất lương thiện.

- Anh, anh. . .

Bạch Nhạc Huyền gần như chết ngất.

Bản thân đường đường là một đại minh tinh vậy mà nụ hôn chỉ đáng giá năm trăm đồng?! Nếu để cho người ta biết được, có thể phát điên lên mất.

Bạch Nhạc Huyền nhìn thấy nụ cười không mấy tốt lành gì của đối phương, tức giận sắc mặt trắng bệch, đang chuẩn bị gõ vào đầu hắn hai cái thì nghe được tiếng cười duyên dáng của nhân viên tiếp tân phía trước, nhịn không được giải thích nói:

- Tôi không quen biết anh ta!

Cô nhân viên tiếp tân kia vẻ mặt cô quái nhìn bọn họ, nói:

- Tôi không nói gì hết!

Bạch Nhạc Huyền hai má đỏ bừng, loại chuyện này càng bôi càng đen, bản thân mình cái gì cũng không cần phải giải thích, mặc cho cô nghi ngờ. Cô nhìn thấy đối phương không hề có ý nhượng bộ, chỉ có thể hung ác liếc xéo đối phương một cái, cuối cùng chỉ đành tủi thân nhón chân, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, hôn nhẹ lên môi đối phương. Hai má đỏ bừng, tủi thân gần như phát khóc:

- Đưa tiền!

- Tôi còn chưa cảm nhận được mùi vị gì mà, thật lỗ vốn!

Lâm Bắc Phàm rất oan uổng lấy ra năm trăm đồng đưa cho cô.

Bạch Nhạc Huyền nghe được câu nói vô sỉ đến cực điểm của hắn, nổi giận thiếu chút nữa chết ngất, rất trực tiếp tặng cho hắn một cước, thở hổn hển nói:

- Tên khốn nhà anh nhân lúc cháy ra ra hôi của, sau này tôi nhất định phải dậy dỗ anh cho tốt!

Khuôn mặt xinh đẹp của cô nóng bừng bừng, một giây cũng không muốn dừng lại, vội vàng chạy lên tầng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK