Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Minh Hạo gần như đã đập hết tất cả những thứ có thể đập trong phòng. Hắn gào thét như phát điên, đá đấm lung tung. Nhân viên kỹ thuật và vệ sĩ đều chỉ dám đứng xa nhìn, không ai dám lại gần khuyên can.

Thủy An Lạc bưng cháo Bát Bảo đặt lên bàn, múc ra từng bát cho bọn nhỏ. Dưới lầu vẫn vang lên đủ loại tiếng động, Thủy An Lạc nghĩ, chỗ này cách âm tốt như vậy mà cũng không ngăn được tiếng ồn, xem ra hắn đã phát điên thật rồi.

Tiểu Bảo Bối dụi mắt đi xuống, Bánh Bao Rau đi theo sau.

“Mẹ, dưới nhà làm sao thế?” Tiểu Bảo Bối mở miệng hỏi.

“Dẫn em đi rửa mặt đi, không sao cả đâu.” Thủy An Lạc bình tĩnh nói, quay về phòng ngủ gọi Bánh Bao Đậu còn đang ngủ nướng dậy. Bánh Bao Đậu không muốn rời giường, khóc một lúc lâu mới được Thủy An Lạc bế ra, xầm xì không vui ngồi tại chỗ, cầm thìa từ từ ăn cháo.

Âm thanh dưới lầu vẫn còn vang lên, Thủy An Lạc nghi ngờ, có khi nào hắn đập nát cả cái nhà rồi không.

“Mẹ, dưới lầu đang làm gì vậy ạ?” Bánh Bao Đậu đang khó chịu, nghe thấy tiếng ồn lại càng khó chịu hơn.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn đồng hồ, đập phải được mười phút rồi. Cô cầm di động lên, tìm số điện thoại mà Cố Minh Hạo đưa cho mình bấm gọi.

Dưới lầu, toàn bộ căn phòng đã trở thành một mảnh phế tích.

Vệ sĩ nhìn thấy màn hình hiển thị, vội vàng nói, “BOSS, là cô Thủy.”

Quả nhiên, gã đàn ông vốn đang điên cuồng giờ phút này đã hoàn toàn yên tĩnh lại, đôi mắt đỏ ngầu cũng dần trở lại bình thường, thân thể hắn thoáng lảo đảo, vươn tay cầm lấy di động.

“Alo...”

Giọng nói tuy có chút hổn hển nhưng đã khôi phục lại sự bình thường.

“Cố Minh Hạo, anh không sao đấy chứ, giờ này người ta ai ai cũng đang ăn sáng cả, còn anh lại đi đạp phá nhà cửa là sao hả?” Thủy An Lạc không chút khách khí nói.

Cố Minh Hạo cúi đầu nhìn căn phòng đã bị phá hủy, sải bước đi ra ngoài, tựa ở cửa mỉm cười nói, “Sáng ra tập thể dục chút thôi ấy mà.”

“Vậy thì anh tập cũng ầm ĩ quá rồi đấy.” Thủy An Lạc hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại, “Anh không sao chứ, chuyện ba anh...”

“Chuyện ba tôi cảnh sát sẽ giải quyết, không liên quan gì đến tôi hết.” Cố Minh Hạo bỗng nhiên ngắt lời Thủy An Lạc.

“Ăn đi, nói gì mà lắm thế.”

Cố Minh Hạo nghe thấy bên trong di động đột nhiên vọng tới giọng nói của Sở Ninh Dực, khẽ nhẹ nói: “Xem ra là có người ghen rồi, cậu mau đi ăn cơm đi.”

“Cứ làm phiền nữa, cẩn thận tôi kiện anh tội làm phiền hàng xóm đấy.” Thủy An Lạc hung hăng đe dọa một câu, sau đó cúp máy, nhìn chiếc bút ghi âm trong tay mình, mong là anh Sở sẽ nhanh chóng quay lại.

Cố Minh Hạo cúp điện thoại, nhìn di động trong tay, Sở Ninh Dực vẫn còn ở nhà, chỉ cần hắn còn ở nhà, mọi chuyện sẽ dễ xử lý.

Cố Minh Hạo ngẩng đầu, nhìn lên lầu trên, hai tay không kìm được tiếp tục siết chặt. Chuyện lần này hắn sẽ không cho phép xảy ra bất cứ bất trắc nào, cho dù người đó có là Thủy An Lạc cũng không được~

Mà Mân Hinh ở bên cạnh cũng mất ngủ trắng đêm, liên tục canh chừng bên máy tính. Cô vẫn ghi nhớ lời dặn dò của Sở Ninh Dực.

Nếu như bên này không che mắt được Cố Minh Hạo, khiến cho điểm nổ tại nước M bị kích phát, mỗi khu vực nguy hiểm tại mỗi quốc gia bọn họ đều có mạng khống chế điểm phát nổ, chính là để phòng ngừa tình huống phát sinh đột ngột.

Mân Hinh hơi thất thần nhìn màn hình máy tính, chấm đỏ nhỏ trên máy tính đã dừng ở mốc ba giờ, lại không phải thời gian hạ quyết định.

Sở Ninh Dực và An Phong Dương bất động hơn hai mươi tiếng mới có thể ra kết luận là họ đã gặp bất trắc, cũng chính là trước sáu giờ chiều ngày hôm nay.

Danh Sách Chương: