Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dựa theo tình huống của hắn lúc trước, chỉ cần không chịu Tâm Ma mê hoặc, thứ này tự nhiên sẽ tán loạn, bất quá, Ngoan Nhân nói cho hắn biết, hoàn toàn có thể thu bọn người kia làm thuộc hạ, cũng nói phương pháp thu lấy, lúc này mới dùng Sư Ngôn Thiên Thụ, nói ba hoa chích choè.

- Chỉ cần dùng tế đàn ngươi lấy được từ Hồng Diệp Vương, phong bế miệng bình, liền không cách nào đi ra, thời điểm muốn sử dụng, mở ra nắp bình, nhất định có thể đưa đến tác dụng không tưởng được...

Ngoan Nhân nói.

- Ân!

Bàn tay trảo một cái, lúc trước từ trong tay Hồng Diệp Vương lấy được tế đàn xuất hiện, nhẹ nhàng một chút, một cỗ phong ấn đặc thù bao phủ, tế đàn cực lớn chậm rãi thu nhỏ lại, rơi vào trên bình ngọc, đã thành một cái nút bình.

Nhẹ nhàng hạ xuống, Tâm Ma bên trong quả nhiên không còn động tĩnh, giống như biến mất vô tung vô ảnh.

Tu vi đạt tới Thánh Vực, chân khí đã có một ít biến hóa huyền diệu, tựa như bây giờ biến lớn nhỏ, lúc trước vẫn còn tương đối phiền toái, mà bây giờ, đã không coi vào đâu.

Lúc trước Tử Dương Thú làm Thánh Thú, có thể lớn hơn mười mét, chính là dùng loại phương pháp này.

- Ngươi, ngươi...

Vốn tưởng rằng nhiều Tâm Ma như vậy, chỉ cần công kích thanh niên trước mắt, rất nhanh sẽ trầm luân, không biết làm sao, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thời gian nháy con mắt, tất cả Tâm Ma đều phản bội, bị đối phương thu phục... toàn thân Tàng Hư run rẩy, sợ tới mức sắp điên rồi.

- Sưu hồn!

Lười để ý đến đối phương hoảng sợ, bàn tay trảo một cái, Trương Huyền thi triển ra phương pháp sưu hồn.

Loại thủ đoạn này, đối với hồn phách tổn thương thật lớn, nhưng gia hỏa trước mắt này đầu nhập vào Dị Linh Tộc, còn muốn tới giết mình, coi như trừng phạt lớn hơn nữa cũng không đủ.

Xì xì xì!

Thời gian nháy con mắt, đối phương đã bị sưu hồn, Tàng Hư vốn chỉ là một đạo ý niệm, giờ phút này rút cuộc không chịu nổi, trong nháy mắt tan vỡ, biến mất vô tung vô ảnh.

- Lại có thể ở đầm lầy Tế Bắc thành...

Sưu hồn hoàn tất, lập tức biết gia hỏa này học được bí pháp từ ai.

Tàng Hư này, lúc trước chỉ là mao tặc, cùng Đạo Khấu bốn phía bị người đuổi giết, sau khi chạy đến đầm lầy, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ở trong một huyệt động đặc thù, nhận được truyền thừa, còn người truyền là ai, là người như thế nào, bọn hắn không rõ ràng.

Chỉ biết là, thường cách một đoạn thời gian, sẽ phải dùng Nguyên Thần tế ra tế đàn, câu hồn phách của tu luyện giả, cung cấp cho đối phương hưởng dụng.

Những hồn phách này, lấy Danh Sư tốt nhất.

Những năm này trong tay hắn, Danh Sư chết đi không biết bao nhiêu, nguyên nhân chính là như thế, biết rõ Trương Huyền là Danh Sư, cũng không cảm thấy sợ hãi, như trước tiếp tục động thủ.

- Sau này hãy nói đi...

Tiêu hóa những ký ức này, Trương Huyền không có nghĩ nhiều, Vu Hồn trở lại nhục thân, lần nữa mở to mắt, chỉ thấy Tâm Ma trước mắt đã biến mất toàn bộ, mình cũng từ trong huyễn cảnh khôi phục lại, trước mắt như cũ là gian phòng bình thường, ánh sáng Dạ Minh Châu chói mắt.

Vừa rồi một màn, giống như nằm mơ, khiến hắn có chút hoảng hốt.

Cúi đầu nhìn lại, lòng bàn tay quả nhiên có cái bình ngọc:

- Xem ra không phải nằm mơ, ta thực thu phục được những Tâm Ma kia...

Khóe miệng co lại.

Vốn đang cho là giả dối, chứng kiến bình ngọc, cảm nhận được đồ vật bị phong ấn trong đó, giờ mới hiểu được, đều là thật.

- Nhìn xem tâm cảnh có biến hóa không...

Lúc trước thời điểm Phong Thánh Kiếp, trải qua Tâm Ma, khiến tâm cảnh khắc độ của hắn bạo tăng một phen, đạt đến 23.1, lần này nhiều Tâm Ma như vậy, có thể hiệu quả càng lớn hay không?

Vội vàng lấy Văn Lý Thạch ra khảo thí, nhìn thoáng qua, khóe miệng co lại.

- Sao lại như vậy?

Tâm cảnh vẫn giống như lúc trước, chỉ có 23.1, không có chút biến hóa nào.

Giống như vừa rồi trải qua những Tâm Ma này, không có chút hiệu quả nào.

- Chủ nhân, những Tâm Ma này không phải của ngươi, coi như ngươi có thể mê hoặc thành công, đối với tâm cảnh của ngươi, cũng không có bất kỳ trợ giúp... Không tăng trưởng, cũng vô cùng bình thường!

Biết rõ ý nghĩ của hắn, Ngoan Nhân truyền âm tới.

- Được rồi...

Trương Huyền tràn đầy phiền muộn.

Vì sao người khác đều nhiều Tâm như vậy Ma, hắn lại không có chứ?

Ngay cả cơ hội để hắn tăng lên tâm cảnh cũng không có, quá không công bình a!

Thực cô đơn lạnh lẽo.

Ầm ầm!

Đang thở dài, chỉ thấy mặt tường trước mắt lắc lư, một lối đi xuất hiện ở trước mắt, hình như là hắn thông qua được Tâm Ma khảo thí, kích phát cơ quan nào đó.

Không hề tiếp tục xoắn xuýt, Trương Huyền đứng dậy, nhìn thoáng qua, phát hiện sau cửa không có nguy hiểm, lúc này mới chậm rãi đi vào.

Đồng dạng là gian phòng bịt kín, chính giữa dựng lên một Thủy Tinh Cầu bóng loáng.

Bàn tay đụng ở phía trên, một đạo hào quang lập loè, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mắt.

Là một lão giả, nhìn không ra niên kỷ, chỉ có thể nhìn ra râu tóc trắng noãn.

- Có thể đi tới nơi này, nói rõ thông qua được Tâm Ma phía trước khảo hạch, tâm cảnh dĩ nhiên hoàn mỹ không tỳ vết, có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta...

Lão giả vuốt râu:

- Tại hạ là người sáng lập Tâm Điện, cung điện này, vì ma luyện tâm cảnh mà sinh, ta muốn truyền thụ cho đúng là bí pháp cao nhất của Tâm Điện, Lưu Ly Luyện Tâm Kinh!

- Lưu Ly Luyện Tâm Kinh?

- Bộ tâm pháp này, có thể khiến số lượng Tâm Ma giảm mạnh, tu luyện tới đại thành, có thể tâm như lưu ly, không chút tỳ vết, không chịu Tâm Ma quấy nhiễu, Nguyên Thần củng cố mượt mà, thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa!

Lão giả cười nhìn lại:

- Chỉ có thiên tài gánh vác được Tâm Ma đại trận, mới có tư cách học tập... Ngươi có thể tiến đến, nói rõ đã có tư chất, có hứng thú học tập không?

- Không có hứng thú!

Trương Huyền nói.

- ...

Lão giả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK