Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu không phải Sở Ninh Dực bảo cô nhịn lại thì chắc vừa rồi, có lẽ cô đã quăng luôn cái câu "Tôi cố tình chống đối cô đấy" vào mặt Lâm Thiến Thần luôn rồi.

Kiều Tuệ Hòa nhìn Thủy An Lạc với vẻ mặt u ám, vì lần trước cô đẩy Lâm Thiến Thần khiến tay cô ta bị thương nên Kiều Tuệ Hòa vẫn luôn cảm thấy có thành kiến đối với cô. Hôm nay tận mắt chứng kiến cô có thái độ thế này nên bà càng thấy khó chịu hơn.

"Thủy An Lạc, xin lỗi giáo viên của cô ngay." Kiều Tuệ Hòa nghiêm khắc nói.

Thủy An Lạc lại hít sâu một hơi nữa rồi ngẩng lên nhìn Lâm Thiến Thần, nở một nụ cười hòa nhã: "Dạ, xin lỗi cô Lâm ạ."

"Thôi bỏ đi." Lâm Thiên Thần mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Kiều Tuệ Hòa.

Thủy An Lạc ngồi xuống, bấu chặt lấy kẹp tài liệu trong tay. Cô rất ghét cái việc phải giả đò trước mặt người khác thế này, không hiểu sao Lâm Thiến Thần lại có thể làm vẻ tự nhiên như thế được, quả nhiên đúng là cùng một loại người với dì cô ta mà!

"Lần này, gọi mọi người tới đây chủ yếu là vì muốn để mọi người nghiên cứu một chút bản báo cáo về tim mới nhất của Thiến Thần, tôi thấy rất đáng để học hỏi." Kiều Tuệ Hòa nói rồi bảo người phát bản photo xuống cho mọi người.

Nghe thấy chữ "tim" nên Thủy An Lạc rất là hiếu kỳ, sau khi thấy tập tài liệu được chuyển đến chỗ mình, cô liền đặt tài liệu của mình xuống và mở ra xem trước khi Lâm Thiến Thần mở slide lên.

Nhưng chỉ ngay một giây sau đó, Thủy An Lạc liền bóp chặt bản báo cáo trong tay lại, nhìn những phân đoạn quen thuộc kia, tim cô như bị ai cầm búa nện mạnh một cái.

Đây rõ ràng là bản báo cáo của cô!

Thủy An Lạc ngẩng phắt lên, không thể tin nổi mà nhìn bản slide được trình chiếu trên màn hình, còn Lâm Thiến Thần thì đang mỉm cười nhìn cô. Cô nhìn ra được, đó là một nụ cười chế giễu, nụ cười mà cô đã từng thấy rất nhiều lần trên gương mặt của An Giai Tuệ.

Nghe Lâm Thiến Thần giảng giải về báo cáo, bàn tay đang để trên đùi của Thủy An Lạc cứ thế siết chặt lại, cả người cô căng cứng hết lên, tất cả âm thanh ở xung quanh như đang xa dần, chỉ còn tồn tại những từ ngữ quen thuộc, những thứ quen thuộc buột ra từ miệng của một kẻ gian dối, xảo trá.

Hai tay Thủy An Lạc siết chặt hết cỡ, thế rồi bắt đầu run lên.

Không thể chịu nổi nữa, cảm giác như bị ai đó giáng cho một cái tát thật mạnh và mọi thứ cứ thế bốc hết lên đỉnh đầu cô.

Kiều Tuệ Hòa ngồi cạnh Thủy An Lạc nên tất nhiên sẽ thấy được phản ứng khác thường của cô, bà vốn đang hài lòng nhìn Lâm Thiến Thần nhưng lúc quay sang nhìn cô thì lại tỏ ra khó chịu, "Thủy An Lạc, cô đang làm gì thế?"

Bộp!!!

Dây thần kinh đã căng lên của Thủy An Lạc như thể vì chính câu nói này mà đứt phựt. Cô lập tức đứng phắt dậy, khiến tất cả bác sĩ đang có mặt phải giật mình nhìn về phía cô.

"Thủy An Lạc, cô làm cái gì thế hả?" Sắc mặt Kiều Tuệ Hòa càng trở nên khó coi hơn.

Thủy An Lạc dường như không nghe thấy lời Kiều Tuệ Hòa nói, mà chỉ nhìn thẳng vào Lâm Thiến Thần. Những con chữ phát ra từ máy chiếu phát ra chiếu lên người cô ta, tiếp tới là chạy lên màn hình ở phía sau, mang theo chút cảm giác không chân thực. Thủy An Lạc nắm chặt lấy kẹp tài liệu của mình, tức giận nói: "Lâm Thiến Thần, đó là bản báo cáo của tôi!" Cô nói rồi cầm tài liệu trong tay mình vứt lên bàn.

Thủy An Lạc vừa dứt lời, mọi người xung quanh lập tức im bặt.

Lâm Thiến Thần cúi đầu nhìn tài liệu vừa được quăng tới, trong đó có kẹp một bản báo cáo liên quan tới bệnh tim. Khóe miệng Lâm Thiến Thần khẽ nhếch lên, cô ta nhanh chóng rũ mắt xuống che dấu vài tia đắc ý trong mắt rồi ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc với ánh khó hiểu: "Lạc Lạc, em đang nói gì vậy?"

Danh Sách Chương: