Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc lái chiếc Lamborghini màu đen chạy về công ty. Trang Nại Nại ngồi bên ghế phó lái nghiêng đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc, thấy vẻ mặt cô ấy vẫn bình tĩnh thì muốn nói gì đó, nhưng đến cùng vẫn không nói ra lời.

Từ lúc ra khỏi nhà hàng tới bây giờ, Tư Tĩnh Ngọc không nói một câu nào. Trang Nại Nại vắt hết óc suy nghĩ một lúc, cuối cùng nghĩ tới một đề tài, lập tức nói: “TZ này, trong giới thời trang truyền tai nhau rằng chị đã thiết kế một chiếc áo cưới rất đẹp, chị…”

Đang nói, liền thấy Tư Tĩnh Ngọc bỗng trở nên buồn bã. Trang Nại Nại lập tức chỉ hận không thể cho mình một cái tát.

Má nó chứ! Cô còn có thể ngốc hơn nữa sao?

Áo cưới tượng trưng cho hôn lễ và hôn nhân, hơn nữa từ cái bản thiết kế truyền ra ngoài, vừa nhìn là đã thấy bộ áo cưới đó tràn ngập tình yêu. Cho nên, nhất định là Tư Tĩnh Ngọc tự thiết kế nó cho mình. Nhưng tới nay vẫn chưa có tin tức bộ áo cưới đó đã được mặc.

Nhớ đến các sự kiện lớn trong hai năm qua, hình như không có nghe tới chuyện Tư Tĩnh Ngọc kết hôn...

Cho nên, Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn cũng không tổ chức hôn lễ?

Trang Nại Nại đang định dời đề tài thì thấy Tư Tĩnh Ngọc nhếch môi cười, sau đó đầy thâm ý nhìn cô nói: “Chị có thể dẫn em đi xem bộ áo cưới đó.”

Trang Nại Nại sửng sốt, “Hả?”

“Hả cái gì? Chiếc áo cưới đó sẽ được dùng vào hôn lễ của em và Chính Đình.”

Trang Nại Nại ồ một tiếng, rồi dè dặt nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Chiếc áo cưới đó… rốt cuộc là Tư Tĩnh Ngọc không cần nên cho cô, hay là chị ấy thiết kế nó cho hôn lễ của Tư Chính Đình?

Trang Nại Nại lắc mạnh đầu, không muốn nghĩ chuyện này nữa.

Đến hầm đỗ xe, hai người xuống xe rồi đi tới thang máy dành cho nhân viên. Tư Tĩnh Ngọc làm việc ở tầng 18, nên hai người không cần tách ra. Lúc thang máy đi lên, Tư Tĩnh Ngọc bỗng quay đầu nhìn Trang Nại Nại nói: “Em giúp chị giữ bí mật chuyện hôm nay nhé.”

Trang Nại Nại mấp máy môi một lúc, “Nhưng giấy không gói được lửa. Hơn nữa, loại chuyện như thế này, nếu chị muốn ly hôn thì sao không nhờ Tư Chính Đình giúp?”

Chồng ngoại tình, mà Tư Tĩnh Ngọc lại là người có tính cách tự do phóng khoáng, dường như chị ấy đã quyết tâm ly hôn rồi. Chỉ là, Thi Cẩm Ngôn không đồng ý ký tên. Nếu Tư Tĩnh Ngọc thật sự muốn ly hôn thì Tư Chính Đình chắc chắn có thể giúp chị ấy giải quyết.

Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy, đưa ngón tay gõ đầu cô một cái, “Được rồi, đâu phải là chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Cho dù ly hôn thì vẫn là bạn, chị không muốn ầm ĩ khó coi. Em yên tâm đi, anh ấy… sẽ đồng ý.” Nói đến đây, lại cúi thấp đầu xuống, “Chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.”

Trang Nại Nại nhìn Tư Tĩnh Ngọc, muốn khuyên gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Hai người tách ra trở lại phòng làm việc của mình tiếp tục bận rộn, thời gian trôi cực kì nhanh, chớp mắt đã đến lúc tan làm. Vốn đã tăng ca thành thói quen, lúc này mọi người lại lục tục đứng lên thu dọn đồ đạc, hào hứng tan làm.

Trang Nại Nại thấy mọi người như vậy thì thấy khó hiểu, liền nghe Tô Mi miệng rộng nói: “Ông chủ chúng ta là một người cuồng công việc, cho nên lúc ông chủ ở đây, tất cả mọi người phải tăng ca. Nhưng bây giờ không như thế nữa, vì TZ đi làm lại rồi, TZ ghét nhất là tăng ca. Chỉ cần cô ấy trở lại công ty, dù có bận tới mức nào thì tất cả mọi người phải tan làm đúng giờ, ha ha, tối nay tôi qua Tây Trực Môn dạo phố, cô có đi không?”

Danh Sách Chương: