Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Oánh ở sau Tô Tô không biết chết chưa, cô ta trượt từ trên chiếc xe Jeep quân dụng, người mềm nhũn ngồi xuống đất. Khuôn mặt cô ta đỏ tía, giống như nhịn thở lâu rồi mới được lên bờ, đột nhiên há miệng hít thở.

“Quay về đi, cổ tay tìm bác sĩ giỏi một chút mà ghép lại, còn nối được đấy.”

Tô Tô đi thẳng về phía trước, lớn tiếng tiễn khách. Cô bước đi vững vàng như phát hiện ra chuyện vô cùng to tát, cô cảm thấy mấy con giun trắng mà hai con gà biến dị đang ăn giống với giòi biến dị ở biệt thự trong góc khu mà cô phát hiện ra mấy tháng trước. Nếu bây giờ cô giết Lý Oánh và Vương Tử Kiều, để lại hai cái xác, không có lửa thiêu, có đốt lửa cũng không thành bụi được, lại thành chuyện phiền phức lớn.

Tô Tô đi rất nhanh, tiện tay túm mẹ Tô quay vào biệt thự, nhóm lính đặc công đang vây quanh Vương Tử Kiều nhìn thấy, Tô Tô không định xử nốt sao? Họ cũng thu lại “chưởng” của mình, chỉ chờ Vương Tử Kiều xuất hiện, Lý Oánh liền dùng cả tay chân, hấp tấp bò lên ôm chặt Vương Tử Kiều định nhào lên, nhỏ giọng nói:

“Về thôi, đừng chọc cô ta. Cô ta điên rồi!”

Lý Oánh đã nhìn thấy rồi, mới vừa rồi cô ta đã nhìn thấy. Mặc dù rất khó giải thích nhưng chỉ trong chớp mắt Lý Oánh đã hoàn toàn hiểu con người Tô Tô. Vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn đó của Tô Tô chỉ để che đậy cho một con ác ma mất nhân tính, giữ cho con ác ma đó không ra ngoài làm loạn. Đứa trẻ trong bụng cô còn khó nhằm hơn cả Diệp Dục.

Diệp Dục có điên cuồng, có kiêu ngạo, có phách lối đến đâu đi chăng nữa thì đó cũng là bản tính của anh, dù sao trong anh vẫn còn có tính người. Anh có thể không muốn giao nộp đồ, không phối hợp với các bài kiểm tra ra vào khu an toàn, nhưng trong đầu anh vẫn còn có quy tắc, trật tự, biết được là không nên liên lụy tới người vô tội.

Nhưng Tô Tô không thế, vì một đứa trẻ mà một kẻ điên như cô cũng miễn cưỡng đội lốt người, quy tắc và trật tự của cô chỉ hình thành khi cô muốn yên ổn. Đừng tưởng cô tuân thủ quy tắc của khu an toàn hơn Diệp Dục, một khi cô đã không muốn tuân thủ thì tính mạng của những người xung quanh, đối với cô mà nói chẳng là gì cả.

Lý Oánh túm Vương Tử Kiều lên xe, cô ta lái xe đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại. Bây giờ cô ta nào còn tâm trạng quan tâm tới bốn chuyên viên nghiên cứu cùng với đám binh lính đứt tay, đang lăn lộn kêu rên dưới đất nữa? Lý Oánh vô cùng hoảng hốt, cau chặt mày, đi thẳng ra khỏi biệt thự Quả Táo, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Không thể đi cùng con đường của Lã Ấn mãi được.

Từ trước tới giờ cô ta luôn là kẻ thức thời, câu này Tô Tô nói không sai. Hôm nay sau khi nhận ra được bộ mặt thật của Tô Tô, rồi lại tiết lộ kế hoạch của Lã Ấn cho Tô Tô biết, cô ta liền hiểu kế hoạch Lã Ấn muốn khống chế đứa con của Tô Tô rồi khống chế Tô Tô và Diệp Dục chắc chắn không thể thực hiện được.

Đương nhiên Lý Oánh sẽ không thể đi chung một đường với người chắc chắn sẽ thất bại.

Vương Tử Kiều bên cạnh cô ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt cương nghị lộ vẻ quan tâm. Hắn nhìn Lý Oánh lái xe như điên, trong lòng thầm đoán chỉ một chốc lát vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vì sao Lý Oánh lại sợ đến như thế.

Lý Oánh dừng xe trong một ngõ nhỏ ít người qua lại, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, bàn tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch.

Đang lúc cô ta suy nghĩ, bây giờ trong khu an toàn còn có nhóm dị năng giả nào có thể cho cô ta vào không, thì bên cạnh bỗng có một chiếc khăn tay chùm lên mặt. Lý Oánh quay đầu, Vương Tử Kiều cầm khăn tay, đôi mắt tràn đầy tình cảm khó nói, cẩn thận lau mặt cho cô ta.

“Dính máu lên rồi này, để tôi lau cho cô.”

Lý Oánh ngồi trên ghế lái, nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt của Vương Tử Kiều, cô ta mỉm cười, đưa tay, ngón tay lạnh lẽo chạm vào ngón tay Vương Tử Kiều, đón lấy khăn tay của hắn. Trong giây phút nhìn vào mắt Vương Tử Kiều, trong lòng Lý Oánh đã nảy ra một chủ ý.

Đi theo kẻ chắc chắn sẽ thất bại như Lã Ấn không được rồi, Vương Tử Kiều là cánh tay đắc lực của Lã Ấn, hắn ta có thể điều động binh sĩ, chỉnh đốn lại một chút cũng coi như là một tấm lá chắn mạnh mẽ. Chi bằng bây giờ có quan hệ tốt với Vương Tử Kiều, sau này bên Lã Ấn không ổn thì cô ta sẽ kéo Vương Tử Kiều thành lập đội khác?!

Nghĩ thế, Lý Oánh cười với Vương Tử Kiều, nụ cười thêm phần ngọt ngào…

Còn trong biệt thự Quả Táo bên này, Tô Tô kéo mẹ Tô chạy vào biệt thự, những người bên cạnh cũng lục tục giải tán, chỉ còn lại những chuyên viên nghiên cứu và vài tên lính đứt tay đang kêu rên không biết phải làm thế nào mới tốt. Có chuyên viên nghiên cứu vội vàng lên xe, định lái xe rời khỏi đây. Thế giới bên ngoài phòng nghiên cứu thật sự quá nguy hiểm, những người nghiên cứu trói gà không chặt như họ sao có thể đơn độc đối mặt với sự cướp bóc và tàn độc thế này được?

Vì thế hắn ta bỏ mặc những binh sĩ bị đứt tay, lái xe cắm cổ chạy. Ba chuyên viên nghiên cứu còn lại thấy thế cũng quay đầu lên xe, chạy mất hút.

Bốn tên binh sĩ còn lại đang lăn lộn dưới đất, nhuốm máu xuống đất thành một mảng. Trạc Thế Giai không nhìn được nữa, bèn bảo y tá Lương Tiểu Kỳ và vài y tá khác xử lý cánh tay bị đứt cho chúng.

Những ca phẫu thuật ngoại khoa đơn giản, Trạc Thế Giai có thể làm ví dụ như khâu chỗ bị rách lại, nhưng những thứ phức tạp hơn như nối cánh tay bị đứt lại thì cần tới các chuyên gia bác sĩ khoa chỉnh hình, bác sĩ chuyên khoa mạch máu, bác sĩ khoa thần kinh cùng phối hợp làm, mình cô làm không ổn lắm.

Nhưng giờ đã là thời thế nào rồi, y tá bác sĩ còn sống đã khó tìm, lấy đâu ra bác sĩ chuyên khoa có thể nối tay bị đứt chứ?

Cô chỉ đành tạm thời mài dao chiến đấu, rõ ràng chỉ là một bác sĩ khoa sản giờ lại phải kiêm nhiệm bác sĩ tất cả các khoa. Cô cau mày giúp người ta nối cánh tay đã đứt rời.

Vệt máu dưới đất sáng loáng dưới ánh nắng, mùi máu tanh nồng nặc. Chẳng bao lâu sau, dưới đất đã đầy những con giòi màu trắng nhìn giống giun.

Trong biệt thự, Tô Tô túm mẹ Tô, vội vàng dặn dò, “Mẹ, mau thu dọn đồ đạc, đồ gì có thể mang theo thì mang, không mang được thì để lại, lũ giòi sắp tấn công rồi.”

Vốn dĩ sáng nay mẹ Tô phải theo anh Bì ra ngoài, nhưng bà nhớ ra còn đồ chưa dọn xong trong biệt thự, Tô Tô cũng cảm thấy thôn Bát Phương không thực sự an toàn lắm nên tính để mẹ Tô ở lại khu an toàn vài hôm.

Nhưng vừa rồi mặc dù cô có hơi hoa mắt, nhìn thấy con giun mà hai con gà biến dị ngậm nhìn rất quen mắt, nghĩ một chút liền nhớ đến lũ giòi biến dị sau mạt thế kia. Lũ giòi đó quá kinh khủng, thế mà lại chưa bị Diệp Dục diệt tận gốc, còn có thể phát triển thành to như vậy!

Động vật biến dị có một đặc điểm dễ nhận thấy nhất là chúng rất nhiều, nhiều khiến da đầu tê dại, nhiều tới mức khiến người khác phát điên. Chúng công kích con người có phân cấp bậc, những con ra đầu là những con cấp thấp, sau khi động vật biến dị cấp thấp tiêu hao kha khá rồi, thì những con cấp cao mới thong thả xuất hiện sau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK