Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bóng đêm bên ngoài càng ngày càng đậm, sau nửa đêm liền trở gió, gió đập vào cửa kính phát ra âm thanh nức nở, nghe như tiến trẻ con khóc nỉ non, âm thanh ấy khiến lòng người sợ hãi.

Thanh Ti ngủ thật sự không yên, cô bé vừa động, Tiểu Ái vội nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bé. Đến khi Thanh Ti tiếp tục ngủ say thì trời đã sắp sáng. Tiểu Ái ngáp dài, từ từ ngủ tiếp...

Bình minh, bên ngoài sắc trời âm u, giống như được phủ một tầng màu xám. Dự báo thời tiết nói rằng có một đợt không khí lạnh mới tăng cường, đêm nay hoặc ngày mai có thể sẽ tiếp tục có tuyết rơi, nhiệt độ không khí cũng sẽ giảm xuống khoảng 10 độ.

Du Dực thức dậy, anh do dự một chút nhưng cuối cùng cũng không quay về phòng ngủ vì sợ sẽ đánh thức hai mẹ con. Dù sao tối hôm qua Thanh Ti cũng ngủ rất muộn, hôm qua con bé lại khóc nhiều như thế, nên sáng hôm nay anh không muốn đánh thức cô bé dậy sớm, cứ để Thanh Ti ngủ thêm một chút. Sau khi Tiểu Ái thức giấc cũng không dám gây tiếng động mạnh, sợ sẽ đánh thức Thanh Ti. Con bé này cả đêm qua ngủ cũng không được yên! Con trai mà thức dậy thì cũng có trông nom rồi, vì thế cô lại tiếp tục ôm con gái ngủ.

Du Dực vẫn mặc áo ngủ buổi tối, anh cũng không trở về phòng để thay quần áo. Hôm nay anh dự định sẽ không đi làm. Dù sao vị cấp trên kia mà có muốn gặp anh thì sẽ tìm đến nhà.

Ông bà Hạ thấy Du Dực hôm nay không đi làm thì rất tò mò, liền hỏi anh: “Du Dực, hôm nay con nghỉ ở nhà không đi làm sao?”

Du Dực trả lời: “Tối hôm qua Thanh Ti đến gõ cửa phòng con. Thính Phong vừa đi, con bé không thích ứng được, đến hơn nửa đêm vẫn không ngủ được nên muốn ngủ cùng Tiểu Ái. Con phải sang phòng bên cạnh ngủ cùng Tiểu Trạm. Thanh Ti ngủ muộn nên chắc giờ này vẫn chưa dậy, con sợ vào phòng sẽ đánh thức hai mẹ con.”

Hạ phu nhân cảm khái một tiếng: “Thằng bé Thính Phong vừa đi, trong nhà đột nhiên ít đi một người, lập tức trở nên quạnh quẽ. Bình thường khi Thính Phong ở nhà, thường giúp đỡ mọi người rất nhiều việc. Thằng bé này… không biết hiện giờ ra sao, có phải chịu khổ không nữa?”

Du Dực cười nhưng không mở miệng. Nhất định là phải chịu khổ rồi, nếu không thì việc gì anh phải đưa nó đi chứ.

Hạ lão gia an ủi bà: “Đã là con trai thì làm sao có đứa nào không phải chịu khổ chứ, chịu chút khổ cực mới có thể lớn lên. Thằng bé là một mầm non tốt, nếu cứ để chúng ta nuôi dưỡng như vậy, có khi còn khiến nó thui chột đi ấy chứ.”

Ông Hạ cảm thấy chuyện này Du Dực làm không sai. Bọn họ là người một nhà, không thể nhẫn tâm được, vậy thì... chỉ có thể để người khác nhẫn tâm thay họ vậy.

Du Dực gật đầu phụ hoạ. Lời này quả thật là không sai, thằng nhóc Nhạc Thính Phong tuy rằng trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều, nhưng trên thực tế, thằng bé vẫn không có được sự bình tĩnh khi gặp chuyện.

Giờ phút này, cậu bé Nhạc Thính Phong mà bọn họ đang nhắc tới đang phải hít khí giời để sống. Cậu đang đứng trên một cánh đồng tuyết trắng, xung quanh mờ mịt, người mà ngày hôm qua dẫn cậu tới đã rời đi. Bốn phía đều là một màu trắng xoá, mỗi bước giẫm xuống đều là đạp trên nền tuyết, gió lạnh mang theo bông tuyết táp vào mặt, chỗ nào trên khuôn mặt bị lộ ra ngoài đều đã đông lạnh đến nỗi không còn tri giác. Trong lòng cậu trào dâng một cảm giác mê man. Phương hướng phía trước đều trở nên rất khó phân biệt, con đường trước mắt này cậu phải đi thế nào đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK