Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc cười cười, cũng không nói gì nữa.

Lúc xe tiến vào cửa khu chung cư, tim Thủy An Lạc lại đập nhanh hơn, phải làm thế nao để cự tuyệt hắn đưa lên lầu đây?

Nhưng chân cô bị thương thế này cũng đâu thể cự tuyệt được đúng không.

Cố Minh Hạo đi tới mở cửa, bế Thủy An Lạc ra, “Để tôi đưa cậu về nhé.”

“Không thì sao, anh để tôi tự lên à?” Dù Thủy An Lạc đang khóc thét trong lòng, nhưng vẫn phải giả vờ đùa như vậy.

Cố Minh Hạo bế cô ra, rồi lại dùng người đóng cửa lại, sau đó mới bế cô đi vào cửa chung cư.

Thủy An Lạc cúi đầu, cố gắng khống chế tiếng tim đập của mình.

Chuyện bị thương tuy có thể kéo dài thời gian, nhưng cũng có cái hại, nếu Sở Ninh Dực vẫn chưa về, vậy thì...

Nhưng Cố Minh Hạo vừa mới đi vào liền dừng lại, nheo mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn cách đó không xa.

Sở... Ninh Dực?

Cố Minh Hạo bỗng dừng chân. Thủy An Lạc thắc mắc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên ghế không xa kia, nước mắt không khống chế được rơi lã chã.

Có trời mới biết, vật lộn với người đàn ông chơi cờ với trời này cả một tối, cô đã sợ hãi đến mức nào.

“Ai ya, cuối cùng thì cô Sở cũng về rồi, Sở tổng đợi cô ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy.” Nhân viên trực đêm nịnh nọt nói.

Cũng không đến nỗi một tiếng, nhưng ở đây, có một kiểu diễn đạt gọi là phóng đại.

“Chuyện gì thế này?” Sở Ninh Dực đưa tay qua đón lấy cô. Thủy An Lạc ngồi xuống đùi anh, vùi đầu vào ngực anh, khóc òa lên.

Cô không sợ khóc trước mặt Cố Minh Hạo, dù sao thì cô cũng bị thương, nhìn thấy chồng khóc là chuyện rất bình thường.

Kỳ thật chỉ là cô bị dọa sợ thôi, có quỷ mới biết cô đã trải qua tối nay như thế nào.

Sở Ninh Dực nhìn xuống cái chân quấn băng của cô, khẽ vỗ lên lưng cô, lại ngẩng lên nhìn Cố Minh Hạo với vẻ trách cứ.

“Anh Cố, tôi để cô ấy ra ngoài với anh, là muốn thể hiện tấm lòng của chủ nhà, nhưng hình như anh lại không hề bảo vệ cô ấy tốt rồi.” Sở Ninh Dực lên tiếng trách mắng.

Cố Minh Hạo đánh giá Sở Ninh Dực một vòng, bộ quần áo thể thao đơn giản, trên chân đắp một tấm chăn, ánh mắt thản nhiên, như đã thật sự ngồi đây rất lâu rồi.

Thế nên, Sở Ninh Dực thật sự không hề ra ngoài sao?

“Là tôi không chăm sóc tốt cho cô ấy.” Cố Minh Hạo nhận sai.

“Không phải đâu, là tại cái cốc trà sữa tồi của cái tiệm đó ấy, bên đó dùng cốc đã hỏng rồi.” Thủy An Lạc vùi đầu vào ngực anh oán trách, như thể đang nói đỡ cho Cố Minh Hạo.

Sở Ninh Dực vỗ vỗ lên đầu cô, “Mai anh sẽ cho cái cửa hàng đó đóng cửa.”

“Ừ.” Thủy An Lạc gật đầu như trẻ con, “Em lạnh.”

Sở Ninh Dực xót thương hôn lên trán cô, quay xe lăn đổi hướng, “Về thôi, sau này không cho em ra ngoài một mình nữa.”

Cố Minh Hạo đi theo phía sau, nhìn hai người đang ngồi trên xe lăn, nghe Sở Ninh Dực nói vậy, hắn lại không tìm ra bất cứ sơ hở nào.

Nếu đây thật sự là giả, vậy chỉ có thể nói, hai người này diễn quá tốt rồi.

Nhưng, ai lại có thể xác nhận được đây liệu có phải là thật hay không?

Như cả tối nay, hắn đi chơi với Thủy An Lạc cả tối nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ đáp án nào.

Thang máy lên đến tầng hai mươi mốt, Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói: “Lạc Lạc bị thương, chân tôi lại không tiện, chắc không tiếp anh Cố được rồi.”

Câu này, rõ ràng đã xen lẫn cơn bực dọc.

Cố Minh Hạo biết Sở Ninh Dực đang trách hắn để Thủy An Lạc bị thương. Một người đàn ông có thể vì một người phụ nữa mà có thể tỏ rõ thái độ như vậy, thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ.

Danh Sách Chương: