• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Hà

Chờ cho tiệc sinh nhật của quận chúa kết thúc, Lý phu nhân liền lên đường trở về phủ.

Nhị nữ nhi trong lúc vội vàng đã quyết định việc chung thân, trong phủ vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Cho dù quận chúa đã nói rõ tất cả đều có Trử gia thu xếp, nhưng Lý gia cũng không phải không có nổi của hồi môn, cũng phải trở về chuẩn bị sẵn.

Hoài Âm quận chúa đem trang viên sát tòa trạch viện phía tây ra làm sính lễ, sửa lại tấm biển hiệu treo trước cửa thành của Lý gia. Đến lúc đó bạn bè thân thiết của Lý gia có thể tạm thời nghỉ chân tại trạch viện, Nhị cô nương cũng sẽ từ nơi này bước lên kiệu hoa.

Lý phu nhân vốn không nỡ bỏ nhị cô nương ở lại, may mắn đại cô nương Nhược Tuệ tỏ vẻ muốn ở lại đây chăm sóc muội muội, bà mới có thể yên tâm ra về.

Bởi vì lần này Lý gia mang theo người hầu chỉ có Long Hương, ngoài ra còn một ma ma để hầu hạ Nhị cô nương, cho nên quận chúa sắp xếp thêm vài thị nữ giỏi tay chân tới đây, còn thị vệ trong phủ là do Trử Tư Mã đưa thuộc hạ đắc ý nhất của mình đến

Đợi đến khi Lý phu nhân đi rồi, đại cô nương Lý Nhược Tuệ kỳ thật vẫn cảm giác như đang lạc vào sương mù. Lần trước về nhà cứ nghĩ muội muội của mình cùng Thẩm công tử lương duyên đã định, chỉ đợi ngày cưới.

Bởi vì trượng phu đã được điều động sang quân doanh khác, nên nàng phải vội vàng dọn dẹp lại để chuyển nhà. Ban đầu mặc dù không thể vào chính ngày tân hôn để đưa muội muội lên kiệu hoa, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sau khi xong chuyện sẽ về nhà một chuyến cùng muội muội em rể ăn một bữa cơm đoàn viên.

Không ngờ ngay sau đó lại nhận được tin mẫu thân nói muội muội đã cùng Thẩm gia giải trừ hôn ước, trong thư cũng nói rõ vụ dan díu giữa Lý Tuyền Nhi cùng Thẩm Như Bách ái mộ nhau. Lý Nhược Tuệ tức giận đến mức ăn không ngon, lập tức liền sắp xếp công việc trong nhà, chuẩn bị về nhà một chuyến. Nhưng không ngờ lúc này lại nhận được thiệp mời của Hoài Âm quận chúa, lập tức không dám chậm trễ, đành phải gọi trượng phu mang theo con nhỏ và bà vú cùng nhau đến Thư thành.

Không nghĩ tới lúc vừa đến còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở lại nghe tin nhị muội cùng Trử Kình Phong đã định việc hôn nhân.

Trượng phu của nàng là quan võ, tất nhiên là biết chiến công hiển hách của vị Sở Tư Mã này, cùng với lời đồn đãi về sát thần hung tàn này.

Nếu nhị muội khỏe mạnh bình thường, luận dòng dõi xuất thân thân cũng đã không xứng với vị Tư Mã này, huống chi hiện tại nàng ấy lại là một người ngốc, ngay cả Thẩm nhị công tử đính hôn cùng muội muội đã nhiều năm, tình cảm rất tốt cũng không chịu cưới, huống chi một nam tử quyền cao chức trọng như vậy lại có thể thiệt tâm đối xử với muội ấy sao?

Đáng tiếc mẫu thân nhà mình hồ đồ, bị người ta vừa đấm vừa xoa dọa sợ, đã kí tên ấn tay xuống tờ định hôn, Mắt thấy nhị muội đã bị té đến ngốc lại còn phải gả cho một người cao ngạo, không hiểu thế nào là trượng phu. Nhưng nếu không lấy chồng, theo như lí do thoái thác của mẫu thân, Lý gia quả thật đến tình cảnh đường cùng.

Lý Nhược Tuệ cảm thấy mình làm chị, nhưng lại không giúp được muội muội, không có năng lực bảo vệ nàng ấy, nhịn không được liền ôm cổ em gái, bật khóc.

Nhược Ngu có chút không hiểu, vì sao lúc đi mẫu thân ôm mình khóc một hồi, bây giờ gia tỷ lại ôm mình khóc.

Nhưng lần này, nàng ngược lại không muốn lêu lêu tỷ tỷ xấu hổ. Mẫu thân lúc đi, nàng có hỏi mẫu thân vì sao lại khóc. Mẫu thân nghẹn ngào một lúc mới nói, bởi vì nàng sắp lập gia đình

Nhược Ngu lúc đầu không hiểu, lúc sau nghe mẫu thân nói lập gia đình chính là sẽ ở nhà của người khác, không thể cùng mẫu thân và đệ đệ ở với nhau, chẳng biết tại sao, mũi Nhược Ngu cay xè, cũng muốn khóc.

Mẫu thân đi rồi, chỉ để nàng một mình ở tại ngôi nhà xa lạ. Bây giờ đại tỷ cũng vậy, làm nàng cũng cay mũi bật khóc theo, nói với Nhược Tuệ: "Tỷ tỷ,Nhược Ngu không muốn lấy chồng..."

Trước đây nhị muội mạnh mẽ hiếu thắng, nay mũi hồng hồng, đôi mắt đầy nước nép vào trong ngực mình, giống như chú thỏ trắng mềm mại đang bị hồ ly ngậm trong miệng, chỉ có thể sợ hãi cầu khẩn không muốn lập gia đình, Nhược Tuệ cảm thấy toàn bộ tâm mình đau đớn, chỉ hận mình không phải là khuê nữ, thay nhị muội gả cho cái người gian ác kia mới tốt.

Ngay lập tức không nhịn được nói: "Không lấy chồng! Không lấy chồng! Nhược Ngu của chúng ta mới không thèm lấy tên Tư Mã quỷ quái gì kia đâu!"

Đáng tiếc lời còn chưa dứt, trước cửa phòng chưa đóng liền truyền đến tiếng ho khan cố ý.

Nhược Tuệ quay đầu nhìn lại, tiếng ho khan là do Long Hương phát ra, nha đầu kia bộ dáng ngày thường luôn tươi cười một cách tự nhiên, nhưng hôm nay từ đầu gối hướng lên trên đều cứng đờ,bản thân còn đang cứng lại nhưng đôi mắt lại đang ra sức liều mạng chớp chớp, hướng về mình mà nháy mắt.

Đứng trước mặt nàng là một nam tử vóc dáng to lớn, một thân trường bào màu đen viền tơ vàng, tóc bạc trắng, đầu đội kim quan, ngũ quan tuy rằng anh tuấn nhưng lại lạnh như băng, đôi mắt sắc bén như chim ưng đang nhìn chằm chằm nhị muội co ro trong lòng nàng.

Long Hương vừa vào nhà bếp lấy thuốc trở về, từ xa đã nhìn thấy Tư Mã đại nhân đã đến đây chẳng biết từ lúc nào, đang đứng trước cửa phòng Nhị cô nương, cũng không đi vào, mà đứng bất động, giống như một khối băng đang tỏa ra khí lạnh.

Đợi đến khi nàng bước tới cửa, vừa muốn mở miệng đã bị Trử Tư Mã lạnh lùng liếc qua, nhất thời sợ tới mức không dám lên tiếng. Vừa vặn nghe thấy đại cô nương nói câu " Tư Mã quỷ quái", lập tức sợ tới mức thiếu chút nữa nàng đã ném chén thuốc trong tay, cũng không dám gọi đại tiểu thư, đành phải làm bộ cổ họng đang khó chịu, ho khan một tiếng.

Nhược Tuệ tuy rằng chưa từng gặp qua Trử Kình Phong, nhưng mà nhìn thấy đầu tóc hắn bạc trắng lập tức biết ngay hắn là người nào.

Trượng phu Lưu Trọng gần đây bị điều đi, bị kêu gọi tập trung dưới cờ Vệ Tử quân, mấy ngày nữa xuất phát đến Bắc Cương, nói đến đây, Vệ Tử quân chính là thuộc hạ dưới trướng của Trử Tư Mã.

Mình lại ở trước mặt nói xấu chủ soái của phu quân, trong miệng tuôn ra lời nói thô tục, thật là không ổn thỏa. Nhưng mà lúc này Nhược Tuệ đang đau lòng cho muội muội, cũng không để ý nhiều, nàng chính là người thẳng tính, tuy rằng lúc đầu bị khí thế toàn thân Trử Kình Phong làm cho sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền đúng mực mở miệng: "Nói vậy tôn hạ (*) chính là Tư Mã đại nhân đúng không ?"

(Danh xưng dành cho người có quyền chức thời xưa, ngang hàng với nhau là các hạ)

Trử Kình Phong khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ gọi quản sự phía sau lưng đưa danh sách sính lễ qua, sau đó nói: "Hôm nay đặc biệt đến đây để đưa sính lễ, ta đã lệnh cho quản gia đem danh mục sính lễ trình lên, có một số vật phẩm trong ngày thành lễ phải dùng, mong Lý đại tiểu thư thay Lý phu nhân nhìn qua một chút."

Nhìn hắn dường như không muốn đề cập đến chuyện vừa rồi, Lý Nhược Tuệ liền nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng mà cũng lười xem danh mục sính lễ, chỉ miễn cưỡng nhận lấy.

Trử Kình Phong đương nhiên biết nàng vì sao lại tỏ thái độ như vậy, trong lòng nghĩ đến: đại tiểu thư của Lý gia so với nương hồ đồ kia thì kiên cường hơn... Cũng không biết điều hơn.

Nhưng hiện tại Lý Nhược Ngu còn yếu đuối hơn cả nương của nàng, có lẽ là nhớ đến chuyện hắn vụng trộm lẻn vào gian phòng của nàng, cho nên ngay cả giầy cũng không mang, chỉ kéo lê một đôi guốc gỗ, cúi đầu xuống tận lực tránh người nam nhân cao lớn, nhanh như chớp chạy đến bên trong tiểu hoa viên chơi đùa.

Trử Kình Phong cúi mắt, lông mi hơi vểnh lên che đi tia sáng lạnh lẽo trong mắt hắn, đợi sau khi Nhược Ngu chạy đi, lập tức ngồi xuống ghế, thái độ thản nhiên giống như đang vào phòng ngủ của mình. Lý Nhược Tuệ không nhìn tới danh mục sính lễ đã thu xếp, hắn cũng không thúc giục, chỉ ngồi ở đó, ngón tay gõ nhẹ tay vịn của cái ghế, mở miệng nói: "Biết đại tiểu thư sẽ không yên lòng, Kình Phong cũng hiểu và thông cảm, nhưng Kình Phong và Nhược Ngu cô nương đã quen biết nhau từ lâu, cưới nàng là do thật tâm, vẫn xin đại tiểu thư không nên quan tâm quá mức."

Nhược Tuệ cắn môi, những dồn nén trong lòng rốt cuộc đã phun ra: "Đại nhân cùng nhị muội sớm đã quen biết? Nhưng cho tới nay ta cũng chưa từng nghe nàng nói qua... Không biết cuộc hôn nhân này, Tư Mã đã cân nhắc kĩ hay chưa. Chắc ngài cũng biết rõ tính tình nhị muội nhà ta lúc còn tỉnh táo, thực sự không thích hợp gả vào Hầu phủ nhà cao cửa rộng, nàng ấy xử lí mọi chuyện tùy tính quen rồi, không thể giống như các phu nhân nhà quyền quý phải nhìn trước ngó sau, quy tắc mọi bề.... Vả lại, Tư Mã phải biết rằng, Nhược Ngu sớm đã không còn là Nhược Ngu của trước đây, tài nữ Lý Nhược Ngu nổi danh khắp thiên hạ, nay chỉ là một người ngốc không biết gì hết, Tư Mã đại nhân có lẽ bây giờ thương tiếc nàng thật tâm, nhưng mà sau này, nếu nàng lớn tuổi nhan sắc không còn như thiếu nữ tươi trẻ, nhưng vẫn ngây thơ như vậy, đại nhân còn có thể thương yêu nàng như vậy sao?"

Lý Nhược Tuệ khí thế bức người tra hỏi, nhưng mặt mày Trử Kình Phong cũng không thèm thay đổi chút nào, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Như vậy Lý đại tiểu thư có dám cam đoan, đến khi nhan sắc Lý đại tiểu thư phai tàn thì phu quân của tiểu thư còn có thể thương tiếc ngươi giống như lúc trước, không có thay đổi chút nào sao?"

Một câu hỏi độc ác giống như dồn nàng vào chỗ chết, thật sự chỉ có trong lòng Nhược Tuệ mới rõ ràng. Trượng phu Lưu Trọng của nàng võ nghệ cao cường, mặc dù bây giờ chỉ là một võ quan nho nhỏ, nhưng tiền đồ phía trước lại không hạn chế. Lúc đầu phụ thân mình nhìn trúng hắn có gia cảnh trong sạch, lại có bản lĩnh, không giống như những tên học đòi văn vẻ khinh thường thương gia, nên mới đem mình gả cho hắn.

Lúc đầu hai người cũng nồng tình mật ý. Nhưng trong cuộc sống sợ nhất chính là không hòa hợp. Lý Nhược Tuệ tính tình rắn rỏi, Lưu Trọng tính tình nóng nảy. Trải qua cuộc sống không bao lâu, liền vì những chuyện vụn vặt hằng ngày mà thường xuyên cãi nhau.

Đời người tức giận sợ nhất chính là miệng nói không suy nghĩ, nước đổ khó hốt, rốt cuộc ảnh hưởng tới tình cảm,ngay lúc Nhược Tuệ mang thai, Lưu Trọng kia lại đi theo bạn bè uống rượu ở thanh lâu với một Hoa nương có tiếng tăm, rốt cuộc là đôi nam nữ kia lăn qua lăn lại với nhau, đã quen được làm ấm thân thể, liền thường xuyên qua lại, khiến Lưu Trọng mê luyến không thoát ra được. Liền hỏi vay tiền bạc của đồng nghiệp để chuộc thân cho hoa nương kia, nuôi ở ngoài phủ.

Nhưng Lý Nhược Tuệ lại không biết gì hết, cho đến một năm trước, nàng ở trên phố bắt gặp phu quân dẫn một nữ tử bụng lớn đang ở trong cửa hàng mua vải bông cùng giày mũ dành cho trẻ con, thế nên mới phát hiện, trượng phu của mình đã lén nuôi người ở bên ngoài lâu như vậy.

Việc đã đến nước này, khóc hay náo loạn cũng đều là vô dụng. Bạn bè liền tiến tới hòa giải nói: Lưu giáo úy như vậy là đã rất nhân nghĩa phúc hậu, biết tính tình nàng nóng nảy lại hay ghen tuông, nên nạp thiếp cũng không rước qua cửa chính là đã cho nàng thể diện vợ cả.

Ngay cả mẫu thân của mình cũng quở trách, tâm tư ghen tị quá mạnh mẽ, thế cho nên trượng phu nạp thiếp cũng không dám dẫn đến dâng trà ra mắt.

Ngược lại là nhị muội lúc còn khỏe mạnh, khi nghe nàng khóc lóc kể lể xong, chỉ hỏi nàng có muốn bỏ qua cho Lưu Trọng hay không, nếu không muốn, ngàymai liền cho hắn một phong hưu thư, cho hắn được tự do tự tại nạp thiếp, không cần phải hèn hạ nuôi dưỡng tiểu thiếp ở bên ngoài.

Nhưng tính tình của nàng ngoài lạnh trong nóng, thấy con trẻ bơ vơ không có tội nên nhẫn nại nuốt đi uất ức. Một cô gái chưa lập gia đình thì làm sao hiểu được nỗi khổ của người làm mẹ. Nhị muội vẫn chưa lập gia đình, mà mình dẫn đứa nhỏ trở về nhà, lời đồn đại rất đáng sợ! Cuối cùng rốt cuộc vẫn phải nhịn, chỉ nói rõ trượng phu không được đem tiểu thiếp xuất thân ti tiện kia dẫn về nhà.

Vị Tư Mã của đại Sở này, nhìn qua ít nói lạnh như băng, nhưng mà nếu chọc tới hắn, lời nói thật sự sắc bén, từng chữ như đâm vào da thịt, ngay cả chuyện trượng phu nhà mình, mình vẫn chưa giải quyết được, nàng có quyền gì để tranh luận với Trữ Kình Phong về muội muội chứ?

Nhìn sắc mặt Lý Nhược Tuệ đã thay đổi, mặt của Trử Kình Phong vẫn lạnh băng như trước nói : "May nhờ Lý phu nhân không chê, chấp nhận Kình Phong làm con rể, về sau cùng đại tiểu thư giống như người một nhà, nói chuyện không cần quá mức cố kỵ, nhưng tính tình Nhược Ngu bây giờ y như đứa trẻ, sợ nhất là có người dạy hư, nếu đại tiểu thư nói thành thân không tốt, nàng tất nhiên sẽ sợ hãi, mong đại tiểu thư suy nghĩ xa hơn, mà khuyên bảo hướng dẫn Nhược Ngu."

Lý Nhược Tuệ hiện tại đã tỉnh táo lại, biết thái độ của mình đã chọc giận vị Mã đại nhân cao ngạo này. Lúc trước nghe mẫu thân nói, vị Tư Mã này tuy rằng địa vị cao, nhưng lại không hề kiêu ngạo, thật sự bình dị gần gũi.

Nhưng bây giờ vừa thấy, làm sao cũng không thấy giống như lời mẫu thân nói? Tám phần là lúc trước giả bộ hoà thuận khiêm nhường, tỷ đệ hai người này, một người đóng vai chính nghĩa, người đóng vai ác, dụ dỗ mẫu thân đáp ứng hôn sự, lại để Nhược Ngu ở trên địa bàn của hắn, nay đã nắm chắc liền bắt đầu hiện ra nguyên hình.

Bực thiên chi kiêu tử, lại quyền cao chức trọng như thế này, há có thể để cho người khác nói lời mạo phạm?

Nhưng mà cho dù nội tâm có bất mãn đi chăng nữa, thì sau này muội muội nhà mình vẫn phải sống ở trong phủ của hắn, thái độ mới vừa rồi của mình thật là thiếu suy nghĩ, cái miệng ăn nói không chừng mực của mình đã lỡ lời đắc tội với người ta. Nghĩ vậy, Nhược Tuệ hít một hơi thật sâu, cúi đầu phúc lễ nói : "Bởi vì vừa rồi không nỡ rời xa muội muội, thái độ có hơi mạo phạm, mong Tư Mã đại nhân thứ lỗi."

Thấy Lý Nhược Tuệ đã thu lại cảm xúc, ngữ khí của Trử Kình Phong cũng trở nên ôn hòa: "Đều là người một nhà, đại tiểu thư chớ khách khí. Nghe nói Lưu giáo úy đổi nơi đóng quân ở Bắc Cương, ta sẽ sai người quan tâm nhiều hơn, để cho hắn đóng giữ ở Mạc Hà thành, ngược lại phải làm phiền đại tiểu thư cũng phải đi theo đến đó. Ta đã sai người chuẩn bị nhà cửa, đến lúc đó nếu đại tiểu thư nhớ Nhược Ngu, có thể đến phủ Tư Mã thăm nom bất cứ lúc nào."

Nghe đi, kiểu vừa tát ngươi một cái xong lại tặng ngay một quả táo cực kì chuyên nghiệp chưa!

Lý Nhược Tuệ nghe xong, trong lòng có chút bình tĩnh, bất quá suy nghĩ khẽ động, thầm nghĩ vì sao đúng dịp như vậy, cố tình là Lưu Trọng đổi nơi đóng quân ở Bắc Cương, tính theo lệnh được điều ra chính là vào lúc Nhược Ngu chưa giải trừ hôn ước lúc trước. Nếu là do vị Tư Mã đại nhân này ra tay, chuyện thương lượng trao đổi riêng trong phủ nhà mình, hắn tựa hồ như chuyện gì cũng biết, vậy chẳng phải trước đây hắn đã có ý với nhị muội, cho dù Thẩm Như Bách không gây ra chuyện gièm pha cùng Lý Tuyền Nhi, nhị muội chỉ sợ cũng khó có thể thoát ra khỏi bàn tay của Tư Mã đại nhân này...

Có một số việc, sau khi suy nghĩ tỉ mỉ phát hiện ra thật là đáng sợ... Lúc này Nhược Tuệ lại đưa mắt nhìn về phía vị Tư Mã đại nhân mặt không cảm giác này, đúng là làm cho nàng vốn lớn gan từ trước đến nay, đột nhiên có chút kinh sợ.

Sau khi cám ơn Tư Mã đại nhân, Lý Nhược Tuệ chỉ có thể chấn chỉnh lại tinh thần đi cùng quản gia giao nhận danh mục sính lễ.

Vị Tư Mã này đúng là không hề keo kiệt về tiền bạc và sính lễ, chẳng những giúp cửa hàng Lý gia ứng ra tiền hàng, lại chiếu cố công bộ Lưu đại nhân, hoãn lại kỳ hạn chi trả ngân lượng. Thực ra Lý gia chỉ tạm thời không xoay vòng vốn kịp, chờ đến khi qua đoạn khó khăn này, đương nhiên tiền sẽ quay vòng đủ để lấp vào chỗ thiếu hụt bên công bộ. Nàng thân là người Lý gia, đương nhiên biết chuyện này nên cảm ơn. Tuy rằng Trử Kình Phong lấy chuyện này cưỡng chế ép cưới muội muội, nhưng dù sao cũng đã cứu được Lý gia ra khỏi biển lửa. Cho nên mặt mũi em rể quyền quý này là không thể bác bỏ.

Thấy Lý Nhược Tuệ đã đi tiền viện, Trử Kình Phong đứng dậy đi tới sau hoa viên.

Tòa trạch viện gần đây đã sửa chữa lại một chút, cho nên phía sau hoa viên vẫn còn đống cát. Vốn là muốn dời đi, nhưng sau khi Nhược Ngu đến đây, chơi với đống cát này đến nghiện, vì thế Nhược Tuệ liền kêu tạp dịch để đống cát này lại, dù sao hạt cát vẫn mềm, so với trèo cây vượt tường vẫn tốt hơn.

Mà bây giờ, dưới ánh mặt trời nữ tử kia đang thả trần đôi chân ngọc, nhẹ nhàng hất văng đôi guốc gỗ, hoàn toàn không có hình tượng ngồi trên đống cát mềm mại nghịch.

Giang Nam mưa nhiều, nữ tử ở Giang Nam lại không giống như nữ tử Trung Nguyên bó chân kín mít không kẽ hở. Bên cầu đá, bên mạn thuyền, thường xuyên có nữ tử chân mang ủng đi mưa, đi trên guốc gỗ, đi trong làn mưa phùng nghe lách cách khá vui tai. Nếu qua mùa mưa, có một vài nữ tử làm việc nặng nhọc thậm chí không cần mang ủng đi mưa, chỉ trực tiếp mang guốc gỗ, vì thế cặp chân trần bị phơi nắng đen và thô ráp, không xinh đẹp lắm.

Biểu đệ của hắn thích nhất là giám định và thưởng thức sắc đẹp thường không khỏi tiếc nuối nói: "Cá và tay gấu không thể đòi hết cả hai, tuy mang guốc gỗ nhìn thú vị và lãng mạn, nhưng lại tổn thương da, đôi chân ngọc của mỹ nhân bị cọ đến chai một góc nhìn mất hết vẻ đẹp."

Trong nội tâm Trử Kình Phong đối với lời nói này chỉ cười nhạt, bởi vì cuộc đời hắn đã gặp đôi chân ngọc đẹp nhất bao tại bên trong guốc gỗ.

Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm bàn chân của thiếu nữ đang chơi cát.

Hắn nhớ rất rõ hắn cùng nàng gặp nhau lần đầu, một mỹ nhân mặc nam trang, trên người chỉ mặc áo vải màu xanh nhạt, xinh đẹp ngồi trước mũi thuyền, mái tóc đen tung bay theo gió, đôi chân mang guốc gỗ gác lên mạn thuyền nhẹ nhàng đánh nhịp, mũi chân hơi cong, những ngón chân xinh xinh soi mình dưới ánh mặt trời, càn rỡ bưng một vò rượu thoải mái chè chén với nhóm thuyền công vừa cùng nhau trải qua nguy hiểm trở về.

Rõ ràng là một nữ lưu yếu đuối, nhưng phóng túng lại không hề thấy nửa phần lỗ mãng, khí chất thong thả thoải mái như thế hoàn toàn không giống như phụ nhân e thẹn, mà lại giống như văn nhân nhã sĩ nổi tiếng thoát tục, làm cho hắn không dời mắt được...

Mà bây giờ cô gái trong sáng xinh đẹp kia, đã lột bỏ làn da ngăm đen màu lúa mạch, biến thành trắng nõn nà như miếng bánh nếp thơm mềm, không chút đề phòng mặc cho người hái...

Duy nhất chưa từng thay đổi, đó chính là cặp mắt to tròn kia, trước sau đều không có hình bóng của hắn...

Mới vừa rồi đại tiểu thư Lý gia đã nói "Tính tình nhị muội nhà ta lúc còn tỉnh táo, là tuyệt đối không thích hợp gả vào Hầu phủ nhà cao cửa rộng" Thật sự là đâm trúng tim, chọc trúng phổi của Tư Mã đại nhân mà.

Hắn có thể hiểu được ẩn ý bên trong câu nói của Lý đại tiểu thư vẫn chưa nói hết: Nhị tiểu thư Lý gia bọn họ nếu không phải bị bệnh ngốc, tuyệt đối sẽ không thèm đem vương hầu quyền quý như hắn bỏ vào trong mắt.....

Nghĩ như vậy, bàn tay đang còn nắm đôi chân của nàng dùng sức một chút, khiến cho cô gái không vui khẽ gọi: "Đau..."

Trử Kình Phong thu hồi tâm trạng, hơi thả lỏng tay, nhìn người bên đống cát hỏi: "Nhược Ngu đang làm gì?"

Nhược Ngu cúi đầu không nhìn hắn, trong đầu buồn bực vuốt tay trong đống cát, qua một hồi lâu, lúc Trử Kình Phong nghĩ nàng sẽ không trả lời liền nghe giọng buồn buồn nói: "Xây nhà, cho nương ở."

Mẫu thân nói nếu nàng lập gia đình, nàng không thể ở cùng mẫu thân, tất nhiên là phòng không đủ chỗ. Nếu có thể xây được, có phải mẫu thân sẽ không đi nữa?

Trử Kình Phong không biết tại sao nàng đột nhiên nghĩ tới chuyện xây nhà, nhìn động tác nàng có vẻ vụng về, nội tâm cứng rắn trở nên mềm mại một chút, nói: "Xây nhà có gì khó khăn? Nhược Ngu thích, ta có thể đắp cho nàng một tòa thành trì."

Khi nói chuyện, hắn vén ống tay áo lên, lộ ra cánh tay cường tráng, cũng ngồi trên mặt đất bắt đầu lấy cát tạo tường. Nhược Ngu trợn tròn mắt, ngồi chồm hổm một bên nhìn bàn tay to của nam nhân càng không ngừng nhào nặn, không bao lâu sau, đống cát thật to dần dần thành hình.

Lý Nhược Tuệ mặc dù đã đi tiền thính để kiểm tra vật phẩm, nhưng mà nội tâm vẫn không yên tâm về muội muội của mình. Nhưng mà đang ở trên địa bàn của hắn, nếu như hắn không tuân thủ lễ nghĩa, Lý gia có năng lực gì để phản bác?

Cái gọi là trèo lên quyền quý, cho tới bây giờ đều phải gánh theo rất nhiều nguy hiểm.Trước kia Lý gia cùng Thẩm gia kết thân. Coi như miễn cưỡng tương xứng. Dù sao Thẩm gia tuy thuộc hàng quyền quý, nhưng nhà cửa cùng gia sản không nhiều, cần Lý gia dùng tiền giúp đỡ. Nhưng gia đình nhà họ Trử này, chính là công hầu nhất đẳng, nhìn sính lễ trước mắt, tiền còn nhiều hơn so với mấy đời buôn bán của Lý gia gộp lại. Nam tử có tiền lại có quyền, làm gì cũng đều theo ý mình, hai nhà chênh lệch nhau rất xa, gia cảnh bên nhà vợ thiệt hơn thì nhà mẹ đẻ sẽ không có quyền phát ngôn, huống chi muội muội hiện tại lại có bộ dáng này, khiến cho lòng người thấp thỏm không yên.

Không yên lòng chuyện vừa rồi, nhanh chóng chỉ huy người hầu đem một ít bài trí ở trước tiền thính cùng với trong phòng nhị cô nương, lúc này nàng mới không nhanh không chậm đi tới tiểu hoa viên.

Còn chưa kịp quẹo vào sân, đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của muội muội. Nhược Tuệ đứng ở bên tường nhìn qua cửa sổ Nguyệt Nha hướng vào bên trong, liền thấy Tư Mã đang cùng Nhược Ngu chơi đắp cát!

Trử Kình Phong tuy rằng tóc trắng mặt lạnh, nhưng mà làm đồ chơi cho trẻ con giống như là sở trường của hắn, thành trì, cửa lầu còn có phố xá không thiếu một cái, còn đào một con sông nhỏ xung quanh để bảo vệ thành, lúc này Trử Kình Phong đang cầm bình nước tưới cây trong viện, chậm rãi đổ vào sông nhỏ, chỉ chốc lát nước sông liền dâng lên.

Cô gái bên cạnh không kịp chờ đợi liền đem chiếc thuyền đã xếp xong thả vào dưới "sông".

Thành trì này xây thật đẹp, thế nên hình tượng nam nhân vốn dĩ đã sụp đổ trong lòng Nhược Ngu dần dần được tu bổ trở lại. Nhược Ngu rất hâm mộ tay hắn khéo léo như vậy, không giống như nàng, lúc nào cũng run run, đem cát làm rơi vãi khắp nơi, nghĩ như vậy, trong lòng tràn đầy ái mộ không thôi.

Thân thể dần dần nằm ở trên bờ vai to lớn của người nam nhân, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng, dùng khuôn mặt non nớt cọ xát trên cánh tay đang lộ ra bên ngoài của hắn, những sợi lông tơ mềm nhũn trên khuôn mặt của nàng làm cho lòng hắn ngứa ngáy: "Trử ca ca..."

Tay người nam nhân lập tức khựng lại, bởi vì do trên tay đang dính cát, nên không thể ôm cô gái đang nũng nịu này, liền dùng cánh tay cọ cọ vào khuôn mặt của nàng, âm thanh nhu hòa, không giống như vừa rồi ở phòng khách lạnh như băng: "Nhược Ngu ngoan, đừng nên nằm trên cát, chúng ta đi rửa tay, ta làm bánh cuốn hoa sen cho nàng..."

Thấy Nhược Ngu nở nụ cười vui sướng, trong đáy mắt của nam nhân bình tĩnh không chút gợn sóng kia tựa hồ cũng lộ ra ý cười. Chẳng biết tại sao, thấy cảnh như vậy khiến Nhược Tuệ cảm thấy yên ổn trở lại. Cho tới bây giờ muội muội đều luôn làm người khác yêu thương không thôi, trước kia trí tuệ sáng suốt động lòng người, hiện tại tuy rằng đã ngốc nhưng lại ngọt ngào vui vẻ. Tối thiểu, cho dù về sau Tư Mã đại nhân cưới tiểu thiếp, muội muội giống như đứa trẻ này tuyệt đối sẽ không sinh ra lòng ganh tỵ, cũng sẽ không giống nàng tính tình nóng nảy khiến trượng phu chán ghét, tối ngày cãi nhau.

Nghĩ vậy, Nhược Tuệ lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, vì muội muội, cũng là vì bản thân nàng...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK