• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu Thanh Nhã rất nhanh đã thanh tĩnh trở lại, nàng khoát khoát tay:

- Không! Không! Không! Ta muốn giảm béo, sau này ai cũng không được nói chữ "thịt" nữa, biết không? Nếu không! ha ha! Ta lại thèm ăn mất!

Ngại ngùng nhìn Tiểu Tử, Tiêu Thanh Nhã đã sớm coi mấy nữ hài này là tỷ muội tốt, là bạn bè tốt rồi. Nhưng mà quan niệm về thân phận nô tài của các nàng quả thật khó mà tiêu trừ được. Không sao cả, chỉ cần mình xem các nàng là tỷ muội thì được rồi!

- Giảm béo? Nương nương! Vì sao Người phải giảm béo? Như thế này không tốt sao? Nô tỳ cảm thấy Nương nương lúc này rất có cảm giác an toàn! Ít nhất hái hoa tặc sẽ không dám tới!

Tiểu Tử vừa cười ngây ngô vừa nói.

]Trên trán Tiêu Thanh Nhã lập tức hiện ra nhiều thêm mấy đường sọc đen, cái gì mà cảm giác an toàn? Có vẻ ý này là bộ dạng mình bây giờ đến cơ hội gặp hái hoa tặc cũng không có? Tiểu nha đầu này thật biết cách làm cho người khác giận mà, làm gì có nữ nhân nào thích nghe mấy lời kiểu này chứ? Tiêu Thanh Nhã chăm chú nhìn Tiểu Tử:

- Tiểu Tử à! Có thể sau này không nói ta có cảm giác an toàn được không?

Tiểu Tử nghiêng cái đầu nhỏ. Nàng tuy mới 14 tuổi, nhưng không thấp hơn Tiêu Thanh Nhã là bao, nhưng lúc này Tiểu Tử trông rất nghiêm túc nói:

- Nương nương, là thật mà! Người thực sự có cảm giác an toàn, đám hái hoa tặc tuyệt đối sẽ không đến, nô tỳ... Tiểu Tử xin thề!

Nàng vừa nói vừa giơ tay lên.

- Ngươi mới có cảm giác an toàn, cả nhà ngươi đều có cảm giác an toàn!

Tiêu Thanh Nhã đột nhiên hét lớn. Tức chết mà! Thật là tức chết! Mình tiếp nhận thân thể này đã đủ xui xẻo rồi, bây giờ lại phải nghe những lời như thế, có thể không tức giận được sao?

Tiểu Tử bị hù cho sợ hãi, "bịch" một tiếng, quỳ xuống, toàn thân bắt đầu run lên :

- Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng! Tiểu Tử sai rồi, Tiểu Tử không dám nói lung tung nữa!

Tuy không ngừng dập đầu nhưng nàng ta cũng thắc mắc không biết mình nói sai chỗ nào, rõ ràng là lời nói thật sao Nương nương lại tức giận như thế chứ?

Tiêu Thanh Nhã lập tức phản ứng lại, thật đáng chết! Tại sao mình lại tức giận với một đứa nhỏ chứ! Nàng muốn xoay người nâng Tiểu Tử lên, nhưng lại phát hiện căn bản là mình không khom người xuống được, vội vàng lo lắng nói:

- Ai nha! Đừng dập đầu nữa! Đừng dập đầu nữa! Dập nữa thì sẽ thành ngu ngốc đấy! Tiểu Tử nói không sai, ta rất có cảm giác an toàn, hái hoa tặc tuyệt đối sẽ không dám tới!

Thật là! Nhất định phải ép ta nói xấu mình như thế sao! Trong lòng Tiêu Thanh Nhã hô lớn.

Lúc này Tử Tím mới run rẩy đứng lên, ngẩng đầu, hai mắt thì đẫm lệ nhìn Tiêu Thanh Nhã:

- Nương nương thật không tức giận chứ? Thế tại sao Người lại hét to như thế ạ?

Tiêu Thanh Nhã thật muốn lặng im hỏi ông trời, nhưng mà thấy Tiểu Tử còn nhỏ, làm sao lớn lên được trong Hoàng Cung này? Rõ ràng mình mới hét to một cái đã làm cho nàng sợ tới mức quỳ trên mặt đất, giờ phút này khuôn mặt tròn tròn đáng yêu đã đầy nước mắt. Trong lòng Tiêu Thanh Nhã lập tức sinh ra nhiều trìu mến, nàng đưa tay lau khô nước mắt trên mặt Tiểu Tử, nhẹ giọng nói:

- Tiểu Tử à! Hôm nay ta rất đau lòng, ngươi xem mấy gã hoàng đế kia cầm bản vẽ đi rồi cũng không nói cho ta tí lợi lộc nào. Cho nên ta rất buồn, cho nên mới hét lên với ngươi! Đừng khóc nữa, là ta sai rồi được không?

Tiểu Tử rất ngây thơ, một chút tâm cơ cũng không có, nghe Tiêu Thanh Nhã nói vậy, liền cười:

- Nương nương, Người là Hoàng Hậu Nương nương, ngàn vạn lần cũng không thể là Người sai a! Tiểu Tử chỉ là nô tài, nếu để người khác nghe được, Tiểu Tử sẽ bị mất đầu đấy!

- Được, được, được, không nói nữa , không nói nữa!

Tiêu Thanh Nhã thật sự là bội phục tiểu nha đầu này, tuổi còn nhỏ mà đã hiểu được nhiều chuyện như vậy. Nhìn kỹ thì tiểu nha đầu này có hai mắt thật to, cái miệng anh đào nhỏ xinh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn như ngọc, trên đầu có hai cái búi tóc nhỏ, trông thật là đáng yêu.

- Vậy Nương nương, Người dùng trà đi!

Tiểu Tử vừa nói vừa chỉ chỉ chén trà trong tay Tiêu Thanh Nhã.

- Được được được, uống trà!

Thật không biết ai mới là chủ tử đây. Hoàng Hậu nàng đây thật là uất ức mà, cung nữ không vui còn phải đi dỗ dành. Bất đắc dĩ, Tiêu Thanh Nhã nâng chung trà lên uống.

- Nương nương, mà ngựa giống là có nghĩa gì?

Tiểu Tử mở to đôi mắt vô tội, tò mò hỏi.

- PHỤT...Khục khục khục...!

Tiêu Thanh Nhã vừa mới uống một ngụm trà đã phun ra hết. Thật sự bị nha đầu này làm cho tức chết, thiếu chút nữa là không thở được.

- Nương nương! Uống chậm một chút, không đủ thì trong phòng vẫn còn, có ai đi giành với Người đâu mà vội vã như vậy?

Tiểu Tử thật muốn nghĩ rằng có phải là Nương nương đói lắm rồi hay không? Nếu không sao đến uống trà mà cũng vội vàng như vậy?

- Ta... Tiểu Tử, đừng vỗ nữa!

Tiêu Thanh Nhã nhanh chóng ngăn bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tử đang đập loạn trên người mình:

- Ngươi còn nhỏ không nên hỏi những chuyện của người lớn, biết không?

Tiểu Tím bĩu môi nói:

- Nương nương không nói cho Tiểu Tử biết, các tỷ tỷ cũng đều như vậy. Mọi người đều xem thường Tiểu Tử!

Tiểu Tử vừa nói vừa rưng rưng nước mắt chực khóc.

- Cái này! Ngựa giống thì là ngựa gieo giống cho đàn ngựa, còn cụ thể có nghĩa gì thì ta cùng không hiểu lắm. Ta thề ta không hiểu, ta mà hiểu thì ta là chó con a! Đúng thế, đúng thế!

Tiêu Thanh Nhã vội vàng nói ra rồi nhìn đôi mắt to tròn vẫn còn đong đầy nước mắt của Tiểu Tử. Trời ạ! Nàng tạo nghiệt gì đây? Chính mình cũng sắp làm chó con rồi! Nhưng mà muốn làm chó con là thành chó con được sao?

Lúc này Tiểu Tử mới gật gật đầu:

- Hóa ra là như vậy à? Nhưng mà Hoàng Thượng là người, ngựa giống là ngựa . . .!

Tiêu Thanh Nhã vội vàng gạt suy nghĩ của Tiểu Tử qua một bên:

- Chuyện đó, ngươi tự suy nghĩ tiếp đi, ta muốn chạy một lát!

Đợi ngươi hỏi tiếp, chuyện mẹ đẻ chuyện con không dứt a!

- Hoàng Hậu Nương nương, nô tài tới báo tin vui cho Người đây!

Tiêu Thanh Nhã đang chuẩn bị ăn táo thì nghe được thanh âm này, vẻ mặt nàng không lấy gì làm vui cho lắm. Lục công công không phải là người tâm phúc bên cạnh Hoàng đế sao? Báo tin vui? Có thể có chuyện gì vui chứ? Nàng đã đánh gã hoàng đế đó, hắn nhất định sẽ tìm mình báo thù, việc gì mà vui? Ánh mắt Tiêu Thanh Nhã đề phòng nhìn Lục công công:

- Công công có chuyện gì xin cứ nói thẳng !

Tiểu Liên cùng bảy tiểu cung nữ và hai tiểu thái giám đều run rẩy toàn thân, trốn hết sau lưng Tiêu Thanh Nhã.

Lục công công cười cười:

- Nương nương, Hoàng Thượng hạ chỉ Người thị tẩm vào tối nay!

- Ah! Thị tẩm. . .!

Tiêu Thanh Nhã nhàn nhạt nói ra, đang nghĩ cần phải đối phó như thế nào. Bỗng dưng, đôi mắt nàng mở lớn, cả người đầy kích động đứng lên, chấn động hét lớn:

- Cái gì? Thị tẩm?

Mọi người chung quanh lập tức bị hù dọa đều quỳ cả xuống, đến Lục công công cũng quỳ xuống theo.

Miệng Tiêu Thanh Nhã mở rộng, nàng nhìn đám người đang quỳ đầy trên mặt đất rồi lại nghĩ cũng không phải việc vì Hoàng đế triệu nàng thị tẩm mà chấn động. Quan trọng là thân thể nàng như thế này mà đi thị tẩm liệu có đè chết tên Hoàng đế kia không?

- Nương nương...Việc này... là Hoàng Thượng tự mình dặn bảo đấy a!

Lục công công quỳ trên mặt đất căm phẫn nói. Hoàng hậu này nhất định là cố ý làm khổ thân già như lão. Hừ! Thật không hiểu Hoàng Thượng sao lại triệu người này đi thị tẩm, coi như nàng ta đã giải quyết vấn nạn hạn hán cho đất nước, nhưng đây cũng là chuyện nàng nên làm, việc gì phải cho nàng ta nhiều sủng hạnh như vậy. Đến Nhu Phi cũng phải nể mặt bản công công ba phần mà Hoàng Hậu thất sủng này lại dám ở trước mặt bản công công làm ra vẻ bề trên. Xem ra lão phải đi tìm Nhu Phi nương nương thương lượng một chút đối sách, trong lúc suy nghĩ ánh mắt lão lộ ra vẻ thâm độc.

- Bổn cung biết rồi! Ngươi về đi! Bổn cung. . buổi tối sẽ đi!

Tiêu Thanh Nhã cùng không biết lúc này phải đối phó như thế nào. Nếu gã Hoàng đế đó dùng chiêu khác nàng còn có thể dùng chiêu phá chiêu nhưng mà không nghĩ tới hắn lại triệu nàng đi thị tẩm, nàng cúi đầu xem lại thân thể mình. Chậc chậc chậc! Xem chừng nếu mình mà nằm trên long sàng của hắn thì... Nam Cung Tàn Nguyệt sẽ phải ngủ trên mặt đất thôi! Vì sao à? Tất nhiên là vì một mình nàng cũng đã chiếm hết toàn bộ cái giường rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngan Nguyen18 Tháng mười hai, 2017 19:55
choi ui truyen oi tg oi mau ga chap moi di
Avatar
Thảo Mii'i18 Tháng mười hai, 2017 21:58
cho mk hỏi viết truyện thì viết ở đâu z ạ
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:03
chung nao moi rs chap moi vvay hong qua😤😤😫😱😱🍟😂
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:04
mau ra chsp moi diiiiiiiiii😎😎😎😎😎😎😱😱😱😱😡😡
Avatar
Van du Tran03 Tháng một, 2018 05:45
mong qua ko biet chung nao moi ra😄😄😄😄
Avatar
Hồng Hà06 Tháng một, 2018 11:52
hơi lâu nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK