• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Các... các người thật là quá đáng.

Ngải Linh hét lên làm cho đám người hầu giật mình.

-Tôi và chồng tôi ân ái thì có gì mà gọi là "quá đáng" vậy?

-Cô chỉ là người thay thế tạm thời thôi... cô đừng có mà vênh mặt lên thế.

Ngải Linh khinh thường nói lại.

-Chụt...

Dương Tuyết bất ngờ nhún chân cao hơn để hôn vào môi Dương Hoắc Nam.

-...- Ngải Linh.

-...- Dương Hoắc Nam đơ người.

-...- Đám người hầu xung quanh.

Tất cả mọi chứng kiến rơi vào mắt của đại thiếu gia Dương Hoắc Thành.

"Chậc... lúc thằng em mình tỉnh lại, không biết là nó có giết người diệt khẩu không nhỉ?"

Sau khi hôn xong Dương Tuyết quay lại với ánh mắt thách thức không hề nhẹ với Ngải Linh.

-Sao nữa đây? Tôi hôn chồng tôi không phải là cô cấm cũng cấm luôn chứ?

-Cô...

Ngải Linh chưa kịp nói hết thì Dương Hoắc Nam ngắt lời, khuôn mặt lạnh băng nhìn Ngải Linh.

-Cút ra ngoài mà làm việc của cô đi.

-Nam...

-Cút... đừng để tôi nói lần nữa.

Ngải Linh cùng đám người hầu hoảng sợ bỏ đi làm việc.

1 giây sau...

Một khuôn mặt ngây thơ trong sáng quay lại nhìn cô với ánh mắt long lanh. Giọng nói làm cô sởn gai óc.

-Vợ yêu... vừa nãy chồng có oai không?

-...-Dương Tuyết cùng Dương Hoắc Thành đứng gần đó cùng nhau hóa đá.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK