Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuyện Lâm Bắc Phàm ngộ độc rượu, Liễu Vi hoàn toàn không tin. Nàng nghĩ cú điện thoại kia là của một người phụ nữ nào đó rỗi việc thích đùa. Vì vậy cũng chẳng nghĩ nhiều, sau khi dập máy liền bắt đầu công việc một cách bình thường.

Khoảng đến hai giờ chiều, có tiếng gõ cửa vang lên, Liễu Vi không ngẩng đầu, nói:

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ có thân hình yểu điệu tưởng chừng chạm nhẹ một cái có thể tan ra thành nước bước vào. Nhưng người phụ nữ này không thể tùy tiện chạm vào, bởi cô ta chính là Long Yên Nguyệt, phó Cục trưởng cục công an khu Bản Kiều thuộc thành Nam.

Nàng không chỉ xinh đẹp, vóc dáng mê hồn. Mặc dù, nàng bị Lâm Bắc Phàm đùa cợt nên lúc bình thường cũng luôn mặc bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng vẫn không giấu được nét đẹp của bản thân.

Đúng là mỹ nữ cơ bản là không cần phải chú ý lắm đến trang phục.

- Chị Vi! - Long Yên Nguyệt vừa vào cửa, chẳng hề e ngại ngồi đối diện với Liễu Vi, nét mặt có chút trách móc.

- A! Hôm nay không có việc à? - Liễu Vi ngẩng đầu, nhìn Long Yên Nguyệt mỉm cười.

- Lễ bái lục làm sao vậy? Trước kia vào lễ bái lục, gọi ngươi ta, ngươi cũng không đi được. Mà trong khoảng thời gian này, không có vụ án nào đúng không?

- Có một vài vụ trộm cắp, nhưng không thể xử lý. - Long Yên Nguyệt nhíu mày. Một lát sau lại chuyển đề tài:

- Được rồi! Cái tay bảo vệ kia đâu? Vừa rồi ở khu mạt trượt dưới lầu ta không thấy hắn.

- Hắn không chơi mạt trượt, chỉ thường hay ra quán cà phê thôi. - Liễu Vi rót cho Long Yên Nguyệt một chén nước, cười nói:

- Làm sao vậy? Đứng với với chị là em đã để ý tới hắn. Nếu để ý thì để chị làm mối giúp cho em.

- Hắn? - Giọng nói của Long Yên Nguyệt cũng không hề có chút mỉa mai Lâm Bắc Phàm. Nàng chỉ nghĩ giữa hai người không thể có chuyện gì.

- Hừ! Cho dù, đàn ông trong thiên hạ chết hết, em thà đi làm ni cô cũng không để ý tới hắn.

- Vậy ngươi tới tìm hắn làm gì? - Liễu Vi ngẩn người, nhớ tới gì đó, lẩm bẩm:

- Không đúng! Lâm Bắc Phàm là người luôn có nguyên tắc. Một năm rưỡi ở Kim Sắc Hải Ngạn, hắn chưa bao giờ có chuyện đến muộn.

- Đi làm ra ngoài đánh mạt chược mà cũng gọi là có nguyên tắc? - Long Yên Nguyệt mở to mắt, nhìn Liễu Vi mà không nhịn được cười.

- Nhưng hắn chưa bao giờ đến muộn, hay đến sớm? - Liễu Vi im lặng một lúc rồi ngẩng đầu, nhìn Long Yên Nguyệt, nói:

- Lúc giữa trưa, ta nhận điện thoại của một người phụ nữa, nói là Lâm Bắc Phàm uống hai chai rượu, bị ngộ độc còn nên phải vào bệnh viện Nhân Dân.

- Khụ khụ... - Long Yên Nguyệt vừa mới uống được một chút liền phun ra hết. Nàng vỗ vỗ bộ ngực mềm nhũn, nói:

- Khụ khụ! Chị Vi! Chút nữa thì chị làm em chết đấy.

- Có chuyện gì vậy? - Liễu Vi hơi nhíu mày, càng nghĩ càng thấy chuyện này có chút gì đó không ổn.

- Chẳng phải chị từng nói với em rằng hắn và Lưu Đại Khánh uống rượu với nhau, một hơi hết cả một cốc to hay sao? - Long Yên Nguyệt đặt chén nước xuống, cười nói:

- Một người có thể một hơi hết một cóc to thì hai chai rượu làm sao có thể khiến cho hắn ngộ độc cồn được?

- Không được! Ta phải đi xem một chút. - Liễu Vi nói xong, không để ý tới Long Yên Nguyệt, quay đầu đi ra cửa phòng làm việc.

- Chị Vi! Chị Vi... - Long Yên Nguyệt đi theo sau lưng Liễu Vi, nói:

- Trúng độc rượu cồn cũng không cần chị phải tự đi chứ?

Liễu Vi cũng không trả lời, suy nghĩ: "Nếu Lâm Bắc Phàm uống hết hai chai Đống Hoa mà đã bị ngộ độc thì như vậy khi hắn uống xong một cốc rượu Hồng Tinh thật to, chắc chắn là rất khổ. Như thế cũng biết hắn cần phải có can đảm như thế nào. Chẳng lẽ với chút lương một tháng có hai ngàn đồng, cùng với nguyên tắc bảo vệ khiến cho hắn có thể hiến tính mạng mình hay sao? Không. Chắc chắn là không thể. Chẳng lẽ, hắn cũng giống như Trương Hòa Kế, ở lại cũng là vì mình?"

Bất cứ lúc nào, Long Yên Nguyệt và Liễu Vi cùng nhau ra ngoài, thì chắc chắn đều khiến cho mọi người ngẩn ngơ, mà đây vẫn là trong trường hợp hai người chưa trang điểm. Nếu như trang điểm, ăn mặc gợi cảm một chút thì chắc chắn sẽ khiến cho không biết bao nhiêu gia đình tan vỡ.

Sau khi hai người tới bệnh viện Nhân Dân, một số y tá trẻ tuổi cũng nhìn hai nàng chằm chằm, vừa hâm một vừa ghen ghét. Về phần một số bà lão thì càng khỏi cần phải nói....

- Kiểm tra giúp tôi xem hôm qua có phải có một người uống rượu phải vào đây rửa ruột hay không? Cảm ơn. - Sắc mặt Liễu Vi lo lắng.

- A! Có! Hắn tên là Lâm Bắc Phàm, trúng độc rượu cồn. - Nữ y tá đứng bàn nghi hoặc nhìn Liễu Vi rồi lại nhìn Long Yên Nguyệt.

- Các ngươi là người nhà của hắn? Tối hôm qua có một người tốt bụng đưa hắn tới đây nên vẫn còn mạng.

Hai chai Đống Hoa! Hai chai Đống Hoa cũng không uống được vậy mà hắn lại dám uống một cốc rượu to trước mặt mình. Hơn nữa, động tác uống rượu và thần thái hết sức thoải mái, tự nhiên. Buối tối hôm đó hắn mới hết ca, vậy làm sao mà chịu được? Hoặc là hắn phải hết sức khổ sở.

Một năm rưỡi...hắn chưa từng nói với mình câu gì, cứ yên lặng mà chờ đợi bên người. Nàng cảm thấy đau lòng, cảm động. Chắc chắn là do Lâm Bắc Phàm cảm giác bản thân với mình chênh lệch quá lớn nên chỉ yên lặng mà bảo vệ cho mình, không nói ra tình cảm.

Nghĩ tới đây, hai dòng nước mắt từ từ lăn trên má của Liễu Vi, không để ý tới việc bệnh viện là nơi công cộng. Hơn nữa, cô em gái thân thiết, Long Yên Nguyệt vẫn đứng bên mình.

- Chị Vi! Chị làm sao vậy? - Long Yên Nguyệt kinh ngạc.

- Chẳng lẽ chỉ vì một tên bảo vệ xấu xa mà như vậy sao?

Nữ y tá quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt tức giận, nói:

- Thế thì sao? Nếu chồng cô gặp chuyện không may thì cô cũng như cô ấy thôi.

Liễu Vi lau nươc mắt, sau đó lấy tay che miệng, nức nở chạy lên lầu tìm Lâm Bắc Phàm. Lần đầu tiên, nàng cảm giác được mình đã tìm được người đàn ông hằng mơ ước.

Người con gái hai mươi sáu tuổi, chịu áp lực tình cảm bao nhiêu năm, một khi bộc lộ sẽ rất mạnh.

Sau khi Liễu Vi chạy lên lầu, chẳng thèm gõ, mở cửa chạy thẳng vào phòng bệnh. Cô cũng chẳng để ý, lao tới, gục lên người Lâm Bắc Phàm đang nằm trên giường, bắt đầu nức nở....

Ngay từ đầu, bác sĩ phụ trách Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất tức giận khi người vừa đến bất lịch sự như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy cô gái quốc sắc thiên hương, cùng với tiếng khóc nức nở liền cảm động.

Vào lúc này, hắn cũng không ghen ghét Lâm Bắc Phàm có được một người con gái xinh đẹp như vậy. Trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh, hai cặp vợ chồng trẻ cãi nhau, chồng giận dỗi uống rượu. Sau đó, người vợ biết liền cảm thấy đau đớn...

"Cảm động! Cảm động quá!" - Người bác sĩ tháo chiếc kính gọng vàng xuống, lau mắt...

Lâm Bắc Phàm đã tỉnh dậy, nhưng hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra mà Liễu Vi lại khóc như vậy? Nhất định là có chuyện hiểu lầm. Hắn nhìn Liễu Vi, lúng túng nói:

- Liễu giám đốc! Tôi...

- Không...hu...hu... - Liễu Vi khóc nức nở. Lần đầu tiên, nàng lấy mấy ngón tay thon thả của mình, bịt miệng một người đàn ông.

- Không cần phải nói gì cả...hu...hu Ta hiểu...hiểu rồi... Hu hu...

- Giám đốc Liễu! Tôi thật sự...

- Hu...hu...cái tên đáng ghét này... - Liễu Vi cấu vào tay Lâm Bắc Phàm một cái:

- Tại sao lại làm như vậy? Nếu như ngươi có chuyện gì thì ta làm sao bây giờ...hu...hu..

Long Yên Nguyệt đứng sau Liễu Vi, há hốc miệng, đứng như hóa đá. Cảnh tượng trước mặt khiến cho nàng ngây người, chẳng khác nào một pho tượng mĩ nữ.....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK