• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: babynhox

Chủ nhà bước tới từng bước, liếm liếm đôi môi, cười gằn hắc hắc mấy tiếng.

"Tôi đã cảm thấy cô bé như cô có gì đó không đúng, luôn miệng gây sự cả ngày lẫn đêm, lúc đầu cả căn nhà đều yên ổn, từ sau khi các người vào ở thì mọi người ở đây bắt đầu xui xẻo."

"thì ra cô giả ngây giả dại là vì cái này?" Giọng của chủ nhà bỗng trở nên nham hiểm: "thật sự đã xem thường cô, cho rằng chỉ là một cô nhóc không biết trời cao đất rộng, cảnh sát cũng không tìm được lại thật sự bị cô tìm được."

"Khó trách cả ngày sai bảo tôi đi khắp nơi, lúc thì nói đi chỗ này chỗ kia, lúc thì diệt gián làm tổng vệ sinh, thì ra là để cho hai con chó săn kia đi dò xét khắp nơi."

Chúc Ương liếc nhìn cái xẻng sắt trong tay ông ta, cái xẻng sắt này không giống thường sử dụng, đầu xẻng rất dầy, phía trên còn dính một lớp vết nước bùn cũ thật dày.

cô cười khẽ một tiếng nói: "Cái cây xẻng này, chẳng lẽ chính là vật lần trước dùng để nhốt cô gái này sao?"

Miệng và mũi của chủ nhà hơi co giật, bộ dạng điển hình của kẻ ác nổi lòng giết người.

Ông ta hơi nâng cái xẻng lên: "Yên tâm, một lát chôn cô cũng sẽ dùng cái này, nếu thích bênh vực kẻ yếu như vậy, thì đi làm bạn với cô bé đó đi."

"nói cho cô biết, cô cứ việc kêu la, kêu lớn một chút xem có ai tới giúp cô hay không." Cái xẻng trong tay chủ nhà càng giơ càng cao ——

"Tối hôm qua ông đây trúng tà hôm nay liền đi đào bới mộ của vợ tôi, càng nghĩ càng không đúng, cho nên buổi tối bỏ chút đồ vào nước uống, cô có gọi rách trời thì bọn họ cũng không tỉnh."

"Mấy người... chó săn kia của cô đều là người có bản lĩnh luyện võ, tôi cũng phải cẩn thận một chút đúng không?"

nói xong, ánh mắt nhìn Chúc Ương liền trở nên dâm tà, trên khuôn mặt to mập đầy hèn hạ, thậm chí còn làm động tác liếm môi "Hắc hắc! Từ trước đến nay tôi chưa từng làm với đại tiểu thư nhà giàu, chắc chắn mùi vị cũng không giống người khác."

"Tốt nhất cô cũng đừng tránh né lộn xộn, nếu không cái xẻng này đập bẹp xuống đầu thì rất đáng tiếc."

nói xong liền vung cái xẻng làm dâng lên một cơn gió mạnh ——

Vậy mà đầu xẻng cũng không như dự đoán là đập trên đầu đại tiểu thư nũng nịu đi mua mấy bộ đồ và túi xách cũng phải có người đi theo cầm giúp này mà giống như đánh vào thùng nước không chút dịch chuyển.

Ngược lại không biết tay của cô di chuyển lúc nào, chờ tỉnh táo lại thì cái xẻng liền bị cô nắm chặt trong tay, ngăn chặn đường đi.

không chỉ như thế, bây giờ chủ nhà cảm thấy tay mình bị chấn động đến tê dại, ông ta không tin kéo kéo, nhưng lại hoảng sợ phát hiện cái xẻng sắt trong tay cô vẫn không nhúc nhích.

Chủ nhà hoảng sợ ngẩng đầu, đã nhìn thấy Chúc Ương lộ ra nụ cười săn mồi ——

"Ha ha ——, tôi đây còn đang phiền quá nhiều việc không thể làm được, mỗi ngày trở về còn phải nhìn bản mặt cóc ghẻ của ông, căn bản cũng không phải là cách chơi vững chắc trong trò chơi."

"Nhưng ông liền không thể chờ đợi tự đưa đầu ra, thật sự tôi rất cám ơn ông." Giọng nói Chúc Ương rất thành khẩn tha thiết.

Vậy mà lời này vào lỗ tai của chủ là lại là một nổi sợ hãi.

Ý là nếu lúc này chủ nhà không xuất hiện thì cho dù cô phát hiện thi thể, chẳng lẽ còn báo cảnh sát được sao? Hơn nữa vì không quấy rầy tới ba tuyến nhân vật khác, làm cho đám người cô Khâu bị giật mình, Chúc Ương còn đang nghĩ cách làm hiện trường trở lại như cũ. Bây giờ chủ nhà tự mình đưa đầu tới, đây đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc.

Chúc Ương cười hắc hắc: "Ông nói đã bỏ thuốc ngủ vào trong nước rồi, có gọi thế nào cũng sẽ không đánh thức mọi người đúng không? Như vậy cũng tốt, nếu tự đưa đầu có thể bình chọn tư thế tốt nhất, tôi nhất định sẽ giúp ông gõ thông báo."

"Tự mình đem đưa tới đầu tới không đủ, còn sợ tôi không có dao nên cũng đem tới, thế này cũng còn chưa xong, ngay cả cái hố cũng đào xong luôn, tự ông sắp xếp rõ ràng như vậy làm tôi cũng ngượng ngùng đó."

Những ngày qua chủ nhà đã nghe nhiều loại từ ngữ chanh chua của cô gái nhỏ này, cũng không câu nào giống như lúc này, nghe đến khiến cho người ra lạnh cả sống lưng, liên tục ra mồ hôi lạnh.

Ông ta chợt buông tay ra, nhấc chân liền muốn chạy trốn.

Lần này coi như là ông ta xui xẻo, chỉ nhìn vào đại tiểu thư này tay chân non nớt căn bản không có dấu vết từng luyện võ, có thể thấy được lần này xong thật rồi.

Ông ta phải chạy đi, lên xe bỏ chạy, biệt thự cũng không cần, tiếc thì tiếc nhưng sao có thể so với mạng?

Đoán chừng rạng sáng con đê tiện này sẽ báo cảnh sát, hiện tại chỉ có thể mong đợi những người uống thuốc ngủ này kéo chân cô, để cô không rãnh đuổi theo mình.

Chỉ cần chạy ra khỏi lầu hai trước rồi chạy khỏi cái hành lang này.

Thể nhưng tốc độ nhanh nhẹn đã vượt xa người thường này ở trong mắt Chúc Ương phản ứng dứt khoát này thật sự không khác gì động tác chậm.

Chúc Ương nâng tay lên, chân cũng không di chuyển, dùng tạm cái xẻng chọi thẳng vào chân của chủ nhà làm cho ông ta té nhào trên mặt đất.

Lúc ngã xuống thì đúng lúc mặt bị chạm đất, hàm răng dập trúng đầu lưỡi, đau đến khuôn mặt béo mập của chủ nhà không nhìn ra mắt miệng.

thật lâu sau chủ nhà mới chậm chạp đi tới, quay đầu lại, nhìn Chúc Ương cầm cái xẻng nhìn ông ta giống như nhìn thịt heo, dọa ông ta sợ đến liều mạng kéo chân đi về phía trước.

Chúc Ương nhìn ông ta di chuyển vất vả, cái xẻng ở trong tay lật nhẹ, đầu xẻng phía trước, tay cầm chặt cán xẻng, quay đầu gõ xuống mắt cá chân của chủ nhà.

Hỗn hợp sắt và nước bùn có độ cứng kinh người, hình dáng lại điêu khắc như mũi khoan, đập mạnh xuống một cái còn khó chịu hơn so với gạch đỏ.

một tiếng nứt xương vang giòn vang lên, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết xé tim của chủ nhà.

Chúc Ương nhanh tay lẹ mắt lấy miếng khăn rửa chén chặn miệng ông ta lại, không nhịn được nói: "Ông rống cái gì! Làm chủ nhà thì muốn lôi kéo quấy nhiễu người dân sao? Tố chất gì thế? Tố chất giết heo giống y như vợ của ông."

"không đúng, ông còn không bằng vợ mình, ít nhất tối hôm qua lúc vợ của ông té gảy cổ cũng không kêu la."

Chủ nhà đang đau đến ứa mồ hôi lạnh, nước mắt giàn giụa, nghe được lời của cô thì bỗng nhớ tới tối hôm qua, vợ mình tay chân vặn vẹo cổ đứt gãy bị treo ngược trước của phòng mình, trong lời nói nhỏ nhặt kinh khủng nhưng vô cùng hợp lý làm cho lưng ông ta cảm thấy lạnh lẻo thậm chí lấn át đau đớn trên chân.

Ông ta vùng vẫy ngoài nhả vải bố trong miệng ra, sau đó nhìn Chúc Ương, hoảng sợ hỏi: "Rốt cuộc cô là ai?"

Chúc Ương chỉ cười cười không trả lời ông ta, lại đột nhiên nói một câu: "Này, còn không ra sao?"

Chủ nhà biết rõ ràng là câu này không phải nói với ông ta, lòng ông ta lạnh như rơi xuống đáy vực, cho rằng đám người kia căn bản là không bị đánh thuốc mê, đã núp phía sau cửa chờ ông ta chui đầu vào lưới.

Vậy mà một giây kế tiếp, chủ nhà phát hiện, sự thật so với suy nghĩ của ông ta còn kinh khủng đáng sợ hơn nhiều, tồi tệ hơn!

Trước đó Chúc Ương gỡ hơn phân nửa các mảnh thủy tinh trên gương, vẫn còn dư lại một phần ba, chẳng qua là gương này rất lớn.

Mặc dù như vậy cũng đủ một người soi một nửa người, đây cũng có nghĩa là bên trong gương có thể chứa một người.

Chủ nhà hoảng sợ mở hai mắt, liền thấy cô bé mấy năm trước giãy giụa bị ông ta bóp chết, sau đó đổ nước bùn (xi măng) nhốt ở chỗ này, chậm rãi xuất hiện ở trong kính.

Bộ dáng bây giờ vẫn giống lúc chết, chủ nhà vĩnh viễn cũng không quên được.

Tóc dài xõa bừa bộn, tay chân trên cổ đầy vết bầm tím, còn có chết không nhắm mắt.

Nhìn người đã bị mình chôn giấu, vốn nên vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, mà lại xuất hiện ở trước mặt mình.

Nó đang cười, chẳng qua là đôi môi không ngừng kéo về phía sau, liên tục rách đến mang tai, cực kỳ đáng sợ. Ngay sau đó lại có nước bùn chảy ra từ miệng, lỗ mũi, lỗ tai và mắt của cô ấy.

Chủ nhà bị dọa sợ đến hàm răng run lên, phát ra tiếng khanh khách lộp cộp, ông ta không có soi gương, thật ra thì lúc này bộ dạng cực kỳ sợ hãi của ông ta cũng không tốt hơn bao nhiêu so với quỷ.

Lúc này liền nghe quỷ hồn cô bé kia mở miệng nói chuyện, giọng nói không còn trong trẻo như lúc còn sống mà trở nên thô ráp khàn khàn: "Khụ Khụ! thật là nhiều nước bùn ——, trong bụng tôi đều là nước bùn, không chứa nổi khạc khạc! Chị giúp tôi trang điểm đi ~~~ "

nói xong từ cuối cùng đó, thì giọng nói cũng biến thành kêu đau.

Chỉ thấy một tay của Chúc Ương không chút ràng buộc đưa vào trong gương, giơ tay đánh xuống cái ót của nữ quỷ.

Nữ quỷ cũng bị tỉnh mộng, đây không phải là cho mình ra ngoài có oan báo oan có thù báo thù sao?

Nó lấy tay ôm đầu, có chút tội nghiệp nhìn Chúc Ương.

Liền thấy cô quyệt miệng dùng khuôn mặt khinh bỉ học theo giọng điệu của mình: "thật là nhiều nước bùn ~~~, cho cô ăn có được hay không? Hù dọa người cũng không biết hù dọa, cô có giấy chứng nhận tư cách làm nghề nữ quỷ bằng quan hệ sao?"

"Tôi thả cô ra ngoài là để cho cô tạm thời giải quyết người này, để không cản trở chuyện của tôi, có có thể làm được không? Có thể làm được không? không thể làm tôi đi đổi những người khác."

Nữ quỷ tiểu thư liếc nhìn người đàn ông vo tròn như vũng bùn trên đất, vậy, vậy còn chưa bị hù sợ sao?

Lại bị ép bức dưới dâm uy của Chúc Ương, cẩn thận nhìn sắc mặt cô hỏi: "Dạ, có phải hù dọa cho sợ đến đi ngoài trước không?"

Chúc Ương lấy tay che mặt mình, lau chùi thật mạnh: "Tôi liền biết rằng, người thành quỷ cũng không nghĩ ra cách giết chết kẻ thù, thì có bao nhiêu hi vọng đây?"

Nữ quỷ thấy bị ghét bỏ, vội nói: "Tình huống không phải như thế, sau khi em chết chỉ có thể bị nhốt trong nước bùn không nhúc nhích được, hai ngày trước, chính là ngày thứ hai sau khi mọi người đến đây, đột nhiên em có thể hoạt động được."

"Lúc ấy em từng muốn tìm bọn họ báo thù ngay, nhưng thân thể của em bị ngăn lại, linh hồn cũng quá yếu ớt, thậm chí không thể không trốn bà chủ, cái gì cũng không làm được."

"Cho nên đêm hôm đó em xuất hiện ở trong gương chính là muốn cầu xin chị giúp một tay, kết quả —— "

Kết quả xảy ra chuyện gì mọi người đều biết.

Nữ quỷ sợ cô áy náy, lại vội nói: "Cái đêm chị gái họ Uông kia bị bà chủ hại, em nhìn thấy nhưng lực lượng của em không thể ngăn cản được, cho nên chỉ có thể trong lúc chị ấy té ngã thì đỡ một chút, tuy là em đánh không lại bà chủ nhưng bà ấy cũng không đuổi kịp em, để em trốn về trong gương thì bà ấy cũng không có cách nào, bà ta bị nhốt ở bên phía cầu thang này."

Nhưng hiển nhiên nữ quỷ suy nghĩ nhiều, sao Chúc Ương có thể áy này?

Những chuyện khác cũng không khác suy đoán của cô lắm, cô cũng nghiêng về hướng là bọn họ đã kích động sự kiện này, hai quỷ hồn trong biệt thự mới khôi phục ý thức hoặc là có thể hoạt động. Mà dù hai quỷ hồn chết này đều có liên quan đến chủ nhà, nhưng bởi vì bà chủ nhà có oán giận chồng nhưng vẫn oán hận nữ quỷ bị hại hơn, điều này lại đạt đến thăng bằng trong nhiều ngày như vậy.

Chúc Ương chê người này vô dụng, cũng buồn lo, cô bé này ngay cả thành quỷ cũng không hung ác quá mức, lại so sánh với vợ chủ nhà miệng mồm kêu to, đến lúc đó có thể trông cậy vào cô bé này áp chế tuyến nhân vật này sao?

Chúc Ương hỏi: "Nếu ngay từ đầu cô đã muốn tìm tôi giúp một tay, vậy sao còn làm tôi sợ?"

Nữ quỷ ngượng ngùng nói: "không phải trước khi nhờ cậy người khác phải mang theo khuôn mặt tươi cười mới lễ phép sao? Có thể do nghẹn quá lâu không khống chế được, cười một cái liền chảy máu."

Sau đó hậu quả của nụ cười này mọi người đều biết.

Thậm chí bây giờ Chúc Ương cảm thấy từ lúc vào trò chơi tới nay, khó khăn lớn nhất chính là hiểu rõ mạch suy nghĩ của mấy tên ngu đần.

cô cũng không dám đào móc cô bé này có bao nhiêu điều ngu xuẩn nửa, sợ rằng sẽ đào một cái hố to ở trong đầu cô.

Cho nên không nhịn được phất phất tay nói: "Được, cũng không mong chờ cô có thể suy nghĩ ra cách gì, sau này cô nghe theo tôi, tôi nói gì thì cô làm theo, hiểu không?"

Chúc Ương cho là sẽ cần phải thương lượng, dầu gì cũng là nói lừa dối một con quỷ ngu ngốc, không ngờ đối phương vừa nghe, khuôn mặt lại tràn đầy ánh sáng vui vẻ đồng ý.

"Được được được! Vậy em nghe lời chị, chỉ cần là chuyện trong phòng của căn nhà này xin chị cứ việc căn dặm em, lúc chị rửa mặt em có thể đứng trong gương bưng ly nước cầm khăn lông cho chị."

Đây là cái thao tác rửa mặt thần tiên gì thế? Người bình thường rửa mặt xong thì bỗng có một cái khăn lông được đưa ra từ trong gương như vậy có thể bị hù chết không.

Nhưng Chúc Ương lại cảm thấy người này khó được có chút ánh mắt độc đáo, gật đầu nói: "Được, tránh né khách thuê lúc đầu trong nhà này là được."

Hai người ở đây nói chuyện nửa ngày, chủ nhà bị hù cho bay mất ba hồn bảy vía đã trở về vị trí cũ, thừa dịp bọn họ nói chuyện liền muốn len lén trốn đi.

Chưa đi được hai bước, sau lưng Chúc Ương nhu có mắt nhìn, quay đầu lại giơ tay lên thì xẻng đập một cái, cái chân còn lại cũng vỡ nát.

Chủ nhà kêu rên thảm thiết, Chúc Ương liền đem cái xẻng ném qua bên cạnh, dặn dò nữ quỷ nói : "Còn chờ cái gì? không phải bây giờ chính là lúc cô báo thù sao?"

"Đừng làm hư mấy thứ kia, bây giờ đã tìm được xác chết của cô thì lực lượng cũng trở nên mạnh mẻ, ông ta đã đối xử với cô thế nào thì đối lại với ông ta thế đó."

Nữ quỷ nghe vậy nhìn về phía chủ nhà, ánh mắt lúc đối mặt với Chúc Ương còn mềm mại ngu ngốc vừa rồi bỗng trở nên lạnh rét ác độc.

Lúc cô ta chết mới 20 tuổi, trẻ tuổi xinh đẹp, gia đình hạnh phúc, thành tích học tập ưu tú cũng không thiếu bạn tốt tri kỷ.

cô ta vốn có cuộc sống tốt đẹo hơn, lại bị chôn vùi ở chỗ này vì tên ác ôn xấu xa này, linh hồn cũng bị hành hạ vì thân xác bị chôn trong nước bùn kín không kẽ hở này.

cô ta hận, hận đến muốn bầm thây chặt đứt người này ra thành mảnh vụn, nhưng cách làm mà cô Chúc nói lại tốt hơn, để cho người này tự mình nếm thử mùi vị trơ mắt nhìn bản thân bị hành hạ mà không thể nhúc nhích.

Ngay sau đó chủ nhà nhìn thấy bóng người trong gương biến mất, còn không đợi ông ta thở phào nhẹ nhỏm, lại thấy chỗ đã tróc thủy tinh giật giật lộ ra khuôn mặt.

Nhìn khuôn mặt đã từng bị nước bùn bôi lên giống như đầu người thạch cao trong phòng mỹ thuật, hình dáng và các đường nét trên gương mặt, thậm chí sợi tóc xám xịt cứng ngắc cũng lộ ra một cách sống động.

Mà khuôn mặt chạm khắc bằng nước bùn nhưng lại chậm rãi chuyển động đường nét, lộ ra một khuôn mặt tươi cười.

Khuôn mặt tươi cười này còn dọa người hơn so với quỷ hồn vừa xuất hiện, bởi vì gương làm cho người ta có cảm giác hư ảo như thế, cái gọi là hoa trong gương trăng trong nước, dù sao vẫn ôm một chút may mắn giả thuyết.

Nhưng nước bùn bên cạnh gương cũng là chân thật không thể chân thật hơn, vật thật che giấu nhiều năm lại như sống lại.

Chân của chủ nhà khập khiểng, căn bản đứng không nổi nửa, trên người ông ta nhiều thịt, cánh tay chống đở cũng không có tác dụng. Nhưng ông ta vẫn liều mạng bò ra bên ngoài.

Lúc này nước bùn truyền đến tiếng động như khuấy trộn, cái loại tiếng động khuấy trộn hỗn hợp nước bùn dính truyền vào trong lổ tai chủ nhà rất rõ ràng, dường như thứ này đã biến thành tiếng động kinh khủng nhất thế giới.

Lúc này ông ta thấy thi thể của cô bé kia trực tiếp sống lại, bò ra từ trong nước bùn.

Nước bùn bôi lên đã khô nhiều năm lúc này lại có khuynh hướng trở nên giống như nước bùn vừa pha trộn, men theo động tác bò ra của cô ấy mà chảy ra đầy đất

trên mặt cô bé ấy treo nụ cười, ngay cả hàm răng cũng bị nước bùn che phủ, vừa quỷ dị vừa dữ tợn.

"A ——, a ——, đừng tới đây, đừng tới đây ——" chủ nhà vừa liều mạng nhích tới vừa vung tay loạn xạ.

Nhưng thân hình mềm mại không xương phủ đầy bùn nhão của cô bé nhanh chóng trượt một đường chữ S tới trước mặt ông ta.

"Khanh khách (Tiếng cười)!" Bàn tay dính đầy bùn nhão của cô bé bắt được chân của ông ta, sau đó cười gằn: "Bắt được ông."

"A ——, buông tôi ra, buông tôi ra, tôi sai rồi, ngày mai tôi sẽ đến sở cảnh sát tự thú, buông tôi ra, để cho tôi đi, tôi không muốn ô hu hu ~~ "

Nhưng sức lực kéo ông ta không có một chút do dự và giảm tốc độ nào, lúc chủ nhà giãy giụa đã bị kéo từng bước đến chỗ tối tăm ngột ngạt mà cô bé đã bị nhốt nhiều năm.

Sau đó nước bùn ở bên ngoài chậm rãi chảy trở về, trong bồn rửa mặt, trên sàn nhà, giống như có sinh mạng, giống như chạy ngược men theo quỹ đạo ban đầu trở về trên tường.

Bóng dáng giãy giụa liên tục của chủ nhà từ từ bị nước bùn phủ lên, giãy giụa càng ngày càng yếu, sau đó dần dần biến mất.

Nhưng nước bùn như có sinh mạng cũng không có kết thúc chuyển động, ngay sau đó bên trong lại nhổ ra một thi thể, chính là bản thân cô bé, lúc này mặt tường mới từ từ thay đổi, khôi phục lại hình dáng kín không kẽ hở như ban đầu.

Chúc Ương ngồi xổm xuống đi, chọc chọc thi thể như tượng đá bị nhổ ra: "cô được thiết lập giống như quỷ nước sao, chỉ cần kéo một người đi vào thì tự mình có thể giải thoát, chẳng lẽ người này cũng có thể làm như vậy sao?"

Quỷ hồn nữ quỷ tiểu thư xuất hiện bên cạnh Chúc Ương, cũng tiếc hận sờ sờ chính mình, lắc đầu nói: "sẽ không, giết ông ta thì sức mạnh của em càng mạnh hơn, em có thể cảm giác được là do em chết oan nên mới thành ác quỷ, vốn là mạnh hơn hai người bọn họ, nhưng thân thể bị nhốt như vậy thì không có cách nào để tích góp sức mạnh."

"Bây giờ tốt rồi, bọn họ không phải là đối thủ của em nửa."

Chúc Ương rất hài lòng với kết quả này, lại nhìn thi thể: "Vậy xử lý như thế nào? Ngày mai đừng làm cho cô Khâu và đứa bé bị sợ, nhưng nếu giữ giống như thế này đưa đi tham gia triển lãm nhất định sẽ đoạt giải. Ha ha ha! không phải là có một chuyện xưa gì đó, nói học sinh khoa mỹ thuật vì đoạt giải mà giết bạn học của mình rồi nặn thành tượng đó sao."

"Chị à, trời tối, đừng kể chuyện mà có được không?" Nữ quỷ tiểu thư bi ai nói.

Chúc Ương: "..."

Có muốn chị nhắc nhở bản thân mày cũng là con ác quỷ không? Còn vừa mới dùng cách giết người vô cùng ghê gớm.

Chúc Ương bỗng cảm thấy không thú vị, những người này đều được chế tạo thành một dạng ngu đần, thật đúng là không để cho cô thất vọng.

cô đứng lên: "Được rồi, tôi nhét thân thể cô vào trong gương, dù sao thì cô cũng có thể ở ra vào trong gương, cũng tốt hơn là rơi vào tay ai ở bên ngoài."

Nữ quỷ tiểu thư đương nhiên vui vẻ, cùng ngẩng đầu cùng nâng chân với Chúc Ương, líu lo kêu mang thi thể mình vào gương đi.

Sáng hôm sau cô Khâu thức dậy rửa mặt phát hiện gương bị hư hao như vậy, gậy giặt quần áo cửa mình lại bị ném, còn tưởng rằng là buổi tối có người nhìn thấy con chuột nên ném loạn, chỉ là tiếng động lớn như vậy mà cũng không đánh thức cô ấy.

Cung Quảng Hằng

Đúng là tối hôm qua ngủ rất sâu, sáng nay cũng thức dậy trễ, may là hôm nay không có tiết dạy sớm, con trai tiểu Minh cũng phải kêu thật lâu mới thức dậy, phải gọi điện thoại báo với giáo viên là cậu bé đến trễ.

Sau khi cô Khâu đi không bao lâu thì cô Thôi cũng với bộ dáng dậy trễ vội vội vàng vàng liền đi ra cửa.

Tối hôm qua Chúc Ương giằng co lâu như vậy mà lại thức dậy trước Uông Bội, liền mặc quần áo tử tế ra ngoài rửa mặt.

Hôm nay chính là ngày thứ sáu, cho dù không nhạy bén hơn cũng biết không thể nào không xảy ra chuyện gì.

Lý Lập và Uông Bội cùng thức dậy đi ra ngoài, cũng rối rít cảm thấy tối hôm qua ngủ quá sâu, để ngoài đời thực còn có thể vui vẻ vì có một giấc ngủ ngon, nhưng ở trong trò chơi kinh khủng này tinh thần bị đàn áp còn có thể ngủ thành như vậy, chính là không bình thường.

Bọn họ đi tới bồn rửa mặt trì bên này định rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng mơ mơ màng màng đi tới nhìn thấy gương bể một mảnh lớn.

đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, quay đầu bỗng nhìn thấy hình ảnh thiếu chút nữa làm cho nhịp tim của bọn họ ngừng đập.

Chỉ thấy Chúc Ương nhổ nước súc miệng ra, ném cái bàn chãi vào ly trước mặt mình Sau đó cái tay kia liền tự động đem bàn chãi đánh răng và ly để lại chỗ cũ, một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, cùng lúc đưa cho Chúc Ương một cái khăn nóng với nhiệt độ vừa phải.

Chúc Ương rửa mặt xong lấy khăn lông phủ lên mặt mình, cảm giác giống như lỗ chân lông trên mặt cũng nở ra, quả thật là thoải mái.

cô dùng khăn lông xong liền chuyển về bên trong, chủ nhân của cái tay kia lại nhanh nhẹn nhận lấy.

Còn hỏi Chúc Ương: "Chị ơi! Nhiệt độ vừa chưa? Có bị nóng quá không, bây giờ là mùa hè đó."

Vào lúc này Chúc Ương đang vui vẻ, phất phất tay: "Vừa rồi, làm không tệ, so với mấy con nhỏ bên cạnh tôi... có ánh mắt hơn nhiều, nếu không phải bộ dáng cô bình thường, tôi nhất định cho cô vào hội chị em làm người hầu —— à không, thành viên của hội."

Nữ quỷ tiểu thư bĩu môi: "Chị, sao chị lại nói như vậy chứ, dù sao thì từ nhỏ đến lớn em cũng được người khen xinh đẹp, đại học còn là hoa khôi trong lớp đó."

"Vậy là được rồi, tiêu chuẩn thấp nhất trong hội chị em là hoa khôi khoa, còn không thể cạnh tranh với một phần nhỏ trong khoa, ai, bản thân tôi cũng muốn lo lót cửa sau, nhưng cũng không thể phá hư quy tắc."

Nữ quỷ nghe vậy, vẻ mặt có hơi cô đơn.

Chúc Ương lại nói: "thật ra thì, tôi nghe nói quỷ càng lợi hại thì có bản lãnh càng cao, hoặc có thể dùng phép thuật biến thành xinh đẹp, dù sao ngươi cũng không phải là người, ở phương diện khác khả năng ngược lại cao hơn nha."

Nữ quỷ tiểu thư vừa nghe ánh mắt liền sáng: "Vậy em —— "

Chúc Ương lại nói thêm: "Nếu thật sự có ngày đó, vậy cô có cơ hội theo tôi, nể tình cô đáng yêu như thế cũng không phải là không thể dàn xếp được."

Lúc này nữ quỷ cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh, vội vàng đi theo làm người hầu phục vụ cho Chúc Ương: "Chị, em giúp chị lau nước tẩy trang, là chai này sao? Hôm nay có trang điểm không? Có thể thử tay nghề của em một chút, rất vững vàng, trước kia bạn bè muốn đi ra ngoài hẹn hò đều là nhờ em giúp một tay đó."

Chúc Ương ngẩng đầu đưa mặt về phía cô ta: "Vậy thử một chút xem!"

Lý Lập cảm thấy tình huống trước mắt này liền giống như các công nhân viên bị đánh máu gà sau buổi đại hội biểu tình.

không đúng, con mẹ nó, đây là quỷ, là quỷ đó!

một người rửa mặt ở trước gương, một người khác bưng ly chuyển khăn lông còn giúp lau nước tẩy trang và trang điểm là có ý gì?

Nhìn ảnh ngược của hai cô gái bên ngoài và bên trong gương không giống nhau như vậy, người bên trong còn vươn tay ra bận trước bận sau, người bên ngoài hưởng thụ như chuyện đương nhiên.

Dù là Lý Lập và Uông Bội đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thế giới quan cũng bị làm vỡ nát ——

Cái này nói giống như mỗi ngày, Chúc Ương người này chính là phụ trách cho bọn họ dần dần nhìn thấy thêm từng cái mới lạ.

Hai người cảm thấy chân có chút mềm nhũng, run rẩy hỏi: "Chúc, Chúc Ương!không phải là tối qua đã xảy ra chuyện gì chứ?"

Chúc Ương nhắm mắt lại, lúc này nữ quỷ đang cho nàng thoa sữa rửa mặt massa mặt cô, khoan hãy nói phương pháp thì sức lực cũng không tệ.

Nghe được câu hỏi của bọn Lý Lập, liền kể chuyện tối ngày hôm qua.

Lại gõ gõ mặt tường bằng phẳng bên cạnh này: "Cuối cũng cũng không cần nhìn mặt tên rùa xấu xa kia, một lát ăn sáng xong các người cầm chìa khóa của ông ta, bây giờ biệt thự này được chúng ta chiếm giữ, nếu như cô Khâu và cô Thôi bọn họ hỏi tới thì nói mẹ ông ta chết nên về quê chịu tang rồi, đồ vật trong biệt thự tự tìm tự dùng."

"Phi!" Nữ quỷ nghe được đề tài về chủ nhà, vừa đánh phấn lót cho Chúc Ương vừa phun nước bọt qua bên cạnh.

Lý Lập và Uông Bội nghe xong thì cả người đều bay bổng, không biết làm sao mà rửa mặt xong rồi hoảng hoảng hốt hốt xuống lầu ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Chờ đồ ăn sáng mang về, Chúc Ương còn chưa trang điểm xong, hai người cũng không động đậy, muốn đợi cô cùng ăn.

Cuối cùng Ương Bôi lên tiếng: "anh nói —— hai chúng ta, có thể là ngồi mát ăn bát vàng rồi hay không?"

Lý Lập thăng trầm nói : "Đúng vậy, nằm đến sắp qua cửa trò chơi rồi."

Đây cũng không phải mỗi người chơi đều có cảm giác đạo đức, thật ra thì phần lớn người chơi đều ước gì không cần làm gì, bình an vượt qua trò chơi rắc rối này.

Chẳng qua là người chơi cùng chung một nhóm tạm thời làm bạn, người mà cái gì cũng không muốn làm cũng không muốn gánh vác nguy hiểm gì, tuyệt đối là người đầu tiên bị gạt ra khỏi nhóm để tự sinh tự diệt, mỗi người đều ở đây giãy giụa cầu sinh, không ai có nghĩa vụ bảo vệ bạn?

Nhưng kể từ lúc vào cái trò chơi này, cũng không giống bình thường như trước kia.

một cô gái người mới tham gia vòng đầu tiên, thật sự là làm không tiếng động.

không phải là cái loại anh hùng vĩ đại làm chuyện tốt không để lại tên, mà là chuyện này giống như cô đang chơi đùa, làm bạn không cảm giác được bất kỳ căng thẳng rung động lòng người nào.

Kèm theo bọn họ cũng không biết mình ở đây là làm gì? Chẳng lẽ trò chơi sắp xếp hai người bọn họ chính là vì cho Chúc Ương sai vặt sao? Hoặc vì làm nổi bật thiên tài ngang trời này mà phối với hai con cái mặn này?

Nghĩ tới đây Uông Bội cảm thấy kính nể Chúc Ương: "Lần đầu tiên trong trò chơi này tôi thấy có quỷ tự nguyện làm tay sai."

không phải là không có người chơi từng sai khiến quỷ, dùng đạo cụ hoặc là tình cờ giúp một ân tình gì đó, nhưng một loại có tác dụng trong thời gian giới hạn. Nhưng theo bộ dạng người nữ quỷ trên lầu kia, là thật sự hận trước kia không thể đi theo Chúc Ương.

Lại thở dài nói: "Có lẽ những người này có một sức hấp dẫn bẩm sinh, người chung quanh đều muốn hướng tới, muốn đến gần. Khi còn bé tôi cũng thấy một người chị gái được một đám người vây quanh muốn làm bạn với chị ấy, nhưng cũng không phải khoa trương như vậy."

Ngay cả quỷ cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Giống như người này chính là khát vọng lớn nhất trong lòng mình lúc còn sống.

Lý Lập xem như cũng là trung niên thành thục, liền tương đối thực tế: "Tôi nhìn Chúc Ương rất tốt, tôi cảm thấy nhất định cô ấy có thể đi rất xa trong trò chơi này."

Uông Bội liếc mắt: "Cái này còn cần anh quan sát sao? Đây không phải là chuyện rõ ràng sao?"

"Cho nên hiện tại ôm bắp đùi vẫn còn kịp!" Lý Lập nghiêm nghị nói.

Uông Bội: "..."

Chúc Ương xuống lầu cũng cảm giác được hôm nay hai người này đối với cô đặc biệt nhiệt tình hơn, vừa đưa đũa vừa đưa sữa đậu nành, Uông Bội còn bày tỏ tối hôm qua cô bận rộn lâu như vậy, nếu là tay bị mệt mỏi thì cô ấy có thể đúc cô ăn.

không chỉ như thế, đối với Lục Tân ra ngoài từ sớm bây giờ mới trở về. Cảm thấy dường như hai người này có một loại muốn cạnh tranh, điều này làm cho Lục Tân không giải thích được.

Nhưng cũng không còn kịp để ý cái này nửa, anh nói với Chúc Ương: "Tôi biết Ngô Việt ở đâu, bây giờ chúng ta gặp phiền toái lớn."

"Thôi, tôi dẫn em đi gặp cậu ta, còn lại vừa đi vừa nói đi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK