• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gì? Hôm qua xem bình luận của "gjhhh123" cảm giác là đại ca kỹ thuật thẳng tính nào đó, không nghĩ lại đáng yêu thế này. Hay người ta là nữ?

Thẩm Ương có chút ngoài ý muốn, nhưng thấy đối phương hỏi mình có phải thích Bumblebee không, lại cảm thấy có chút xấu hổ......

Thích thì có thích, Thẩm Ương sao có thể không thích chính mình, nhưng nếu trả lời...... Có thể nào gặp phải cảnh tượng "Tự tâng bốc mình" không?

Đúng lúc này tàu đến ga, Thẩm Ương khóa di động, theo dòng người ra ngoài.

6 rưỡi tối, Túc Hàn Anh trở lại nhà nhỏ, cậu quét mắt nhìn gara trống trải, cũng chưa xuống xe.

Đợi chừng 10 phút thì có một chiếc xe khác chậm rãi đi tới, Túc Hàn Anh xác nhận chủ xe là Dương Thiên Trì rồi mới chậm rãi mở cửa.

"Trùng hợp vậy Túc ca?" Dương Thiên Trì chỉ nghĩ là Túc Hàn Anh vừa trở về, vui vẻ tiếp đón: "Hôm nay chỉ có mình cậu thôi à? Không đi cùng Thẩm Ương sao?"

Túc Hàn Anh: "Có chút việc, không đón anh ấy được."

Dương Thiên Trì trêu: "Không tệ nha, tôi đối với bạn gái cũ cũng chưa chu đáo được như vậy."

Túc Hàn Anh đạm cười, "Cho nên mới thành bạn gái cũ."

Dương Thiên Trì: "......"

Chờ Dương Thiên Trì khóa xe, Túc Hàn Anh mới hỏi: "Anh và Long Nữ lần trước hẹn hò, ở chung thấy thế nào?"

Dương Thiên Trì ngạc nhiên liếc cậu một cái, thông thường thì loại chuyện hỏi kinh nghiệm này không phải không nên hỏi mình sao? Chẳng lẽ Túc Hàn Anh để ý Long Nữ? Không được......

Hắn chần chờ nói: "Vẫn như ngày thường, Long Nữ tương đối hướng nội, còn tôi lại nói nhiều, vẫn gợi chuyện để cô ấy nói...... Sao vậy?"

"Không có gì, sáng nay Thẩm Ương nói định hẹn Gia Kỳ trực nhật cùng." Túc Hàn Anh chú ý thấy biểu tình của Dương Thiên Trì hơi cứng ngắc, lại tiếp tục nói: "Nhưng anh ấy nghĩ anh cũng muốn hẹn Gia Kỳ, lo sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người cho nên quyết định đổi sang hẹn Long Nữ. Chỉ là anh ấy không biết cách ở chung với Long Nữ, anh cũng biết anh ấy......"

Dương Thiên Trì không những hoàn toàn không phát hiện ra Túc Hàn Anh khác thường mà còn có chút cảm động. Tuy sớm biết Thẩm Ương tốt tính lại không nghĩ tới đối phương còn "Trọng tình trọng nghĩa" như vậy, hắn thổn thức nói: "Thẩm Ương thật là...... thiện lương."

"Anh ấy da mặt mỏng, tôi đoán ngại hỏi anh nên tôi thuận tiện hỏi giúp." Túc Hàn Anh nhíu nhíu mày, "Dù sao tôi và Long Nữ cũng không thân, chỉ có anh từng ở riêng với cô ấy."

"Có gì phải hỏi đâu?" Dương Thiên Trì vung tay lên, "Tôi hẹn Long Nữ là được, miễn cho hai người họ ở chung một giây đã hết chuyện."

Túc Hàn Anh dừng bước, "Không tốt lắm thì phải?"

Dương Thiên Trì trái lương tâm nói: "Chỗ nào không tốt? Tôi vốn cũng định hẹn Long Nữ."

"Phải không?" Túc Hàn Anh hơi lộ ra ý cười, "Hóa ra Thẩm Ương nghĩ nhiều."

Để chứng minh mình nói thật, Dương Thiên Trì vừa vào cửa đã gọi Long Nữ ra nói chuyện.

Thẳng đến lúc ăn cơm Thẩm Ương mới biết chỉ còn anh chưa mời ai, trước ánh mắt uy hiếp trắng trợn của Nghiêm Gia Kỳ, anh căng da đầu nói: "Gia Kỳ, chúng ta cùng đội nhé?"

Nghiêm Gia Kỳ ra vẻ rụt rè, "Có thể."

Dù sao cô cũng không được chọn.

Tưởng tượng đến cảnh Đoạn Vi Vi được Túc Hàn Anh mời sau đó nhìn mình hớn hở khiêu khích, Nghiêm Gia Kỳ liền nghẹn —— đắc ý cái gì, trực nhật thôi mà, cũng không đại biểu người ta chấm cô. Trực giác nói cho cô biết, trước mắt Túc Hàn Anh chưa hứng thú với cô gái nào, nếu mà nam nữ cũng được chọn lẫn nhau, Túc Hàn Anh nhất định sẽ chọn Thẩm Ương.

Nói không chừng cả 3 người các cô cộng lại cũng không bằng một góc hảo cảm của Túc Hàn Anh dành cho Thẩm Ương.

Phân đội xong, mọi người tiện thể thương lượng thứ tự.

Bởi vì thứ sáu dễ xin nghỉ nên Thẩm Ương và Nghiêm Gia Kỳ chọn trực nhật vào thứ sáu, còn Đoạn Vi Vi thì phấn khích không chờ nổi nên chọn thứ tư, Dương Thiên Trì và Long Nữ còn lại phụ trách thứ năm.

Ăn cơm xong, mấy nam sinh bê TV ra vườn, bởi vì hôm nay có một trận bóng đá khu vực Châu Âu.

Là người yêu thể thao, Dương Thiên Trì từ mấy ngày trước cứ nhắc mãi, vốn dĩ mọi người còn định vừa xem vừa nướng BBQ, nhưng đều quên chuẩn bị nên bây giờ cũng chỉ uống chút bia.

Thẩm Ương thấy Túc Hàn Anh và Dương Thiên Trì đang điều chỉnh tín hiệu thì xoay người vào bếp chuẩn bị đồ uống, không ngờ gặp Nghiêm Gia Kỳ đang gọt trái cây một mình.

Lúc này trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, hoàn toàn không có người ngoài!

Cơ hội! Thẩm Ương sực tỉnh, nhanh chóng đi tới, "Gia Kỳ, chúng ta thiết kế chủ đề gì nhỉ?"

Nghiêm Gia Kỳ vô ngữ, "Chúng ta làm cuối cùng, cậu gấp làm gì?"

Thẩm Ương thản nhiên nói: "Có thêm nhiều thời gian chuẩn bị a." Anh còn nhớ rõ vụ hẹn hò thất bại của mình, hy vọng lần này có thể cứu vãn ít điểm trước mặt người xem.

Nghiêm Gia Kỳ buông dao, quay đầu nhìn Thẩm Ương từ trên xuống dưới, đột nhiên cười rộ lên, "Nghe nói cậu có biệt danh là tiểu sư muội?"

Thẩm Ương biến sắc: "Ai nói?" Là Túc Hàn Anh sao? Nhưng cậu ấy không giống người thích bát quái a.....

Nghiêm Gia Kỳ cười xấu xa nhắc nhở: "Ngày quay sinh hoạt thường nhật đầu tiên...... Ha ha, cậu phải biết rằng, chương trình của chúng ta không có bí mật."

Thẩm Ương lĩnh ngộ, ngày đó biệt danh của anh trực tiếp bại lộ trước ống kính, quá nửa là từ chỗ quay phim tiểu ca truyền ra! Anh u oán đưa mắt nhìn máy quay bên cạnh, cố nén bi phẫn nói: "Vậy, vậy thì sao?"

Nghiêm Gia Kỳ nhún vai, tiếp tục gọt trái cây, "Không có gì, tùy tiện hỏi thôi."

Thẩm Ương: "......"

Sao cứ cảm thấy có điềm xấu?

Thẩm Ương mang một bụng cảnh giác ôm két bia trở lại vườn, TV đã chỉnh tốt, mấy cô gái cũng đến đông đủ, trong vườn vang lên tiếng trận bóng ầm ĩ.

Thẩm Ương ngày thường ít xem bóng đá, nhiều lắm thì hòa vào không khí World Cup cho vui một chút, đối với các cầu thủ đều thực xa lạ.

Nhưng loại vận động tập thể như bóng đá này rất dễ khiến adrenalin tăng vọt, đặc biệt còn là trận tranh cúp khu vực Châu Âu, mùi hỏa dược mười phần, thi đấu vô cùng kịch liệt, mới nửa trận đầu mà 2 đội đã áp sát khung thành mấy lần.

Thẩm Ương một bên nghe bình luận trong TV, một bên nghe Dương Thiên Trì phổ cập đủ loại tin tức, dần dần nhìn ra điểm thú vị. Duy nhất không tốt đẹp chính là, mấy ngày nay nhiệt độ không khí tăng cao, muỗi cũng càng ngày càng nhiều, Thẩm Ương bị cắn mấy nốt, có khi đến nước hoa "sixgod" đỉnh cấp thế giới cũng vô dụng.

Chờ hết trận, hai bên hòa 3-3, lại qua mấy phút bù giờ nhạt nhẽo, trận bóng đã vào loạt sút luân lưu.

Thẩm Ương vốn không nghiêng về đội nào, nhưng Dương Thiên Trì là fan mê bóng kinh người, dưới sự tẩy não của hắn, nội tâm Thẩm Ương cũng bắt đầu nghiêng......

5 trái đầu, hai bên đá vào bốn, còn một trái, đội Dương Thiên Trì ủng hộ đá trượt, hắn tức giận đến nhảy dựng lên mãnh liệt xỉ vả 300 hiệp. Mắt thấy đã đến trái cầu quyết định sinh tử, Thẩm Ương khẩn trương đến quên cả ngứa trên người, anh thậm chí không dám nhìn, che lại nửa đôi mắt.

Túc Hàn Anh thấy anh như vậy thì không nhịn được cười: "Thiên Trì cũng không khẩn trương bằng anh, một trận đấu thôi mà, anh còn......" Chưa trải qua đủ sao?

Cậu nhịn xuống câu sau, nghĩ thầm trước nay trên sân thi đấu Thẩm Ương đều không khẩn trương, đối phương như thể phủ thêm một tầng giáp tên là "Lý trí", cho dù gặp tình huống bất lợi cũng có thể bình tĩnh xử lý, tùy cơ ứng biến.

Ở thời kỳ hoàng kim của Thẩm Ương, chỉ cần có anh thi đấu, tất cả mọi người đều tin tưởng thắng lợi và vinh quang nhất định thuộc về anh.

Thẩm Ương cũng có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Tôi xem thi đấu luôn dễ hồi hộp, chờ lúc cậu thi đấu tôi cũng sẽ tới, đến lúc đó cũng sẽ khẩn trương."

Túc Hàn Anh: "Anh sẽ đến sao?"

Thẩm Ương nghiêng đầu nhìn cậu, "Đương nhiên"

Đáy mắt Túc Hàn Anh đong đầy ý cười, "Tôi chờ anh."

Nghiêm Gia Kỳ nghe đối thoại giữa hai người, cảm thấy vị gay nồng đậm, đối với tính toán trong lòng càng nắm chắc hơn.

"Tuýt ——"

Tiếng còi vang lên, cú sút được ghi nhận.

Dương Thiên Trì chửi thề, buồn bực xử lý một chai bia.

Thẩm Ương cũng có chút thất vọng, thẳng đến lúc về phòng tắm xong mới hồi phục tâm tình, anh thấy Túc Hàn Anh lại đeo kính dựa nghiêng trên giường chơi trò điền từ, bộ dáng bác học thâm niên, thuận miệng hỏi chủ đề dự kiến của đối phương.

Túc Hàn Anh: "Không biết."

Thẩm Ương ngạc nhiên: "Hai người chỉ có hai ngày chuẩn bị, không gấp sao?"

"Không gấp, dù sao ekip cũng sẽ giúp bố trí." Túc Hàn Anh đột nhiên hỏi: "Sao anh cứ gãi cổ mãi thế?"

"Vừa rồi ngồi xem bóng đá bị muỗi cắn." Thẩm Ương oán giận: "Chỗ khác đều không ngứa, chỉ trên cổ vừa ngứa vừa đau."

Túc Hàn Anh buông tạp chí, "Lại đây, tôi nhìn xem."

Thẩm Ương ngoan ngoãn đến gần, ngửa đầu lộ ra cái cổ trắng nõn.

Tâm lý học nói, khoảng cách an toàn giữa người với người là 1.2 m, chỉ có người đặc biệt tín nhiệm và thân cận mới nguyện ý để người đó vượt qua.

Mà Thẩm Ương không chỉ phá vỡ khoảng cách này, thậm chí còn để lộ nơi yếu ớt nhất, trí mạng nhất của mình.

Anh không hề đề phòng làm Túc Hàn Anh rất thỏa mãn, người sau nhìn chằm chằm mảng đỏ trên hầu kết, cảm thấy bị một loại ái muội khó lòng giải thích gợi lên rung động trong lòng, vì thế chậm rãi nâng tay......

Lòng bàn tay chạm vào làn da ấm áp tinh tế, Túc Hàn Anh lại luyến tiếc buông tay, thẳng đến khi Thẩm Ương nghi hoặc nhìn qua, cậu mới nói: "Cái này có thể là bị côn trùng cắn, trước để tôi giúp anh bôi thuốc, nếu mai vẫn khó chịu thì gặp bác sĩ da liễu xem sao."

Thẩm Ương không cho là đúng, một nốt sưng mà thôi, cần gì phải gặp bác sĩ, nhưng ngoài miệng vẫn đáp: "Cảm ơn."

—— một tuần ngắn ngủi, Thẩm Ương đã bị Túc Hàn Anh dưỡng thành xã hội chủ nghĩa cự anh(1), hoàn toàn không ý thức được chính anh cũng có thể tự bôi thuốc.

(1) cự anh: em bé to xác, ý là Thẩm muội ỷ lại vào Túc Ca

Đêm đó, thẳng đến lúc chuẩn bị đi vào giấc ngủ, trong một thoáng, Thẩm Ương mới cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì, nhưng trong đầu quá hỗn độn, cái gì cũng không nhớ nổi.

Nghe tiếng hít thở dần đều đều của anh, Túc Hàn Anh lại nhìn giao diện hội nhóm người chơi WTK, một lúc sau thì thở dài, yên lặng khóa máy đi ngủ.

Ngày tiếp theo, buổi sáng Thẩm Ương không có tiết học nên không cần Túc Hàn Anh đưa đi.

Nhưng mà chờ lúc anh tan học cũng không thấy bóng dáng Túc Hàn Anh, ngay cả Đoạn Vi Vi cũng mất tích. Thẩm Ương đoán, hai người chắc là đang chuẩn bị cho chủ đề pa.

Nghĩ tới tụ hội tối mai, Thẩm Ương ẩn ẩn chờ mong, muốn chờ Túc Hàn Anh về dò hỏi một chút.

Nhưng mãi đến khi bọn họ ăn xong cơm chiều, còn chơi trò chơi một lúc vẫn không thấy người, Thẩm Ương dần dần thất thần, bị Dương Thiên Trì nắm cơ hội chỉnh ác rất nhiều lần.

10 giờ tối, hai người biến mất một ngày cuối cùng đã trở lại.

Thẩm Ương còn cho rằng Đoạn Vi Vi có cơ hội gần gũi với Túc Hàn Anh một ngày hẳn là sẽ rất cao hứng, nhưng lại thấy sắc mặt đối phương tái nhợt, bộ dáng chịu đả kích nghiêm trọng, trong lòng thực sự tò mò. Vì thế anh lén lút hỏi Túc Hàn Anh, người sau lại cái gì cũng không chịu nói, chỉ bảo: "Ngày mai tôi cũng không thể đưa anh đi, đã hẹn Đoạn Vi Vi 6 giờ xuất phát, anh tự thức dậy được không?"

Thẩm Ương cười nói: "Không sao, vừa rồi nhận được tin của lớp trưởng, hai tiết buổi sáng nghỉ."

Túc Hàn Anh gật đầu, bỗng nhiên nâng cằm anh lên, nhìn kỹ cổ anh một lát, chậm rãi nói: "Tốt chưa?"

Thẩm Ương sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, đối phương đang chỉ mấy vết cắn ngày hôm qua, vội nói: "Từ sáng đã tốt rồi......"

"Ừm." Túc Hàn Anh thu tay, lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Mà Thẩm Ương đứng im tại chỗ một hồi lâu, không thể khống chế mà đỏ mặt......

Đêm dần khuya.

Ánh trăng buông xuống, ánh sao đi vào giấc mộng.

Khi nắng sớm chiếu sáng cả căn phòng, Thẩm Ương bị chuông báo đánh thức, vừa mở mắt đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Anh mơ mơ màng màng sờ sờ cái trán, cư nhiên bóc được một tờ giấy ghi chú, nhìn ra là chữ viết của Túc Hàn Anh.

"......"

Túc Hàn Anh cũng sẽ đùa kiểu này á?

Thẩm Ương dụi mắt nhìn lại, trên giấy chỉ viết bốn chữ —— mở tủ quần áo.

Cơn buồn ngủ lập tức bay mất, chân trần nhảy xuống giường, đầy tò mò mở cửa tủ, liền thấy bên trong đặt một hộp quà vừa nhìn đã biết là rất cao cấp, mà trên hộp cũng dán giấy ghi chú ——To: Tiểu sư muội.

"Cái quỷ gì......"

Thẩm Ương lẩm bẩm mở hộp ra, trong hộp là một bộ âu phục đơn giản màu xám nhạt ——Armani(2)!

(2) Armani được xem là biểu tượng tinh tế của bản sắc thời trang Ý, đặc trưng bởi phong cách trang nhã hiện đại, tính ứng dụng cao. Giá có 4 số trở lên, đơn vị USD nhé 😁

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK