• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm sau Trần Tuân dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân xong liền giữ điện thoại chờ cuộc gọi của Phàn Thanh. Phàn Thanh gọi điện đến lúc 9 giờ, Trần Tuân ngay lập tức bắt máy, sau đó cậu nghe thấy thanh âm cực kỳ ôn nhu của Phàn Thanh vang lên.

“Em dậy chưa?”

Phàn Thanh cố tình hạ giọng tựa như lo lắng đánh thức ai đó.

“Em dậy rồi!” Trần Tuân không thèm giả vờ, thể hiện rõ ràng “Em chờ anh, em đang chờ anh.”

Phàn Thanh có thể cảm nhận được qua điện thoại, Trần Tuân như một chú cún con duỗi đầu lưỡi nho nhỏ vô cùng nhiệt tình liếm tới.

“Vậy em chuẩn bị xong chưa? Anh đợi em ở dưới lầu.” Phàn Thanh cười nói.

“Em xuống ngay đây!”

Trần Tuân cúp điện thoại và chạy ra khỏi cửa phòng với chiếc ba lô leo núi bị nhét đầy ú ụ của mình. Cậu chạy quá gấp làm cái cầu thang cũ trong nhà lắc lư như sắp sụp. Mẹ Trần đang chuẩn bị bữa sáng, bà ngẩng đầu lên nhìn từng lớp bụi lả tả rơi xuống từ cầu thang, rồi nhìn thấy Trần Tuân không quay đầu chạy thẳng một mạch đến cửa.

“Này này! Con đi đâu thế? Không ăn sáng à?”

“Con ra ngoài chơi với bạn!” Trần Tuân đáp, nghĩ nghĩ một lát lại lộn trở về, chạy tới cầm lấy hai cái bánh bao trên bàn, “Cảm ơn lão mẹ!”

Mẹ Trần bắt lấy cậu, vừa chụp lại vừa hỏi: “Đi với mấy bạn?”

“Ách…… Chỉ có hai người tụi con.”

Mẹ Trần tìm hai cái bình giữ ấm, múc hai cốc sữa đậu nành nóng rồi nhét vào trong tay Trần Tuân: “Buổi sáng ăn khô khó nuốt.” Sau đó lại lấy túi giữ tươi gói bánh bao lại cho cậu.

Trần Tuân ôm bữa sáng nóng hổi, ngước mắt lên nhìn mẹ mình.

“Thất thần làm gì, đi mau đi.”

“Dạ.” Trần Tuân thò lại gần hôn cái bẹp lên má mẹ mình, sau đó trong tiếng hét thẹn quá thành giận của mẹ Trần chạy ra khỏi cửa.

Kỳ thật, lão mẹ vẫn rất yêu thương mình. Trần Tuân cảm thấy rất hạnh phúc, tâm tình vô cùng sáng láng, không hiểu sao bỗng dưng học theo điệu nhảy gõ giày của Phàn Thanh nhảy nhót một đường từ nhà xuống lầu. Đến khi nhìn thấy chiếc xe của Phàn Thanh, cậu bỗng cảm thấy dưới chân mình hình như vừa đạp lên một đám mây mềm mại.

Đám mây?

Trần Tuân cúi đầu, dời chân, bỗng nhìn thấy một đống phân chó tỏa ánh vàng rực rỡ bị dẫm bẹp.

Bởi vì nó quá mới, nên thực mềm mại.

Cũng bởi vì nó quá mới, nên Trần Tuân cảm thấy hình như mình đã bị sang chấn tâm lý hôn mê luôn rồi.

“Em đang làm gì vậy?”

Phàn Thanh rất vui khi thấy Trần Tuân nhảy nhót chạy tới, nhưng người này đang nhảy nhót thì bỗng nhiên bất động như thể bị dán dính tại chỗ vậy. Phàn Thanh đành phải xuống xe xem thử thế nào. Khi hắn hỏi câu này xong, đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó tấn công dữ dội vào khoang mũi của mình.

Phàn Thanh lập tức bịt mũi và nhanh chóng lùi lại: “Đó là cái gì?!”

Trần Tuân ngẩng đầu, khuôn mặt co giật: “Cứt… Chó……”

“Cởi giày rồi đi qua đây!”

“Nhưng đây là đôi giày em mới mua……”

“Anh mua cho em!”

Trần Tuân vẫn khỗng nỡ, cậu đứng yên tại chỗ do dự. Hiện tại cậu không đủ can đảm để đi tới chà hai lần lên bãi cỏ. Cái màu vàng sặc sỡ kia, cậu chỉ cần dùng một chút lực là có thể cảm giác được “lực cản mềm mại” của thứ đồ kia khi bị đè ép.

Trần Tuân ngẩng đầu, vô cùng xoắn xuýt nhìn Phàn Thanh: “Vứt giày thì làm sao em đi được.”

“Anh cõng em.”

Trần Tuân liếc nhìn bờ vai rộng lớn của Phàn Thanh, rồi nhớ lại một số việc phấn khích trong tâm trí, được sờ cơ lưng đầy xúc cảm, cảm giác rất đã tay. Trần Tuân ngay lập tức quyết định, cởi!

Sau đó, bởi vì trọng tâm không ổn định, lại cầm một túi bánh bao, hai bình nước lủng la lủng lẳng, vừa cởi đôi giày thể thao ra xong Trần Tuân liền loạng choạng đạp lên “ngọn đồi” đã biến thành “bình nguyên” màu vàng kia một lần nữa.

Lần này chỉ cách có một tầng vớ, Trần Tuân không chỉ cảm nhận được xúc cảm, mà còn cảm nhận được cả độ ấm của nó.

Trần Tuân kinh hồn bạt vía ngẩng đầu lên, cậu lo lắng lần này Phàn Thanh sẽ bảo cậu cắt chân mất.

Nhưng là Phàn Thanh không làm vậy.

Phàn Thanh hóa đá trong giây lát, sau đó sải bước về phía Trần Tuân, khiêng cả người và túi lên, sau đó nhanh như chớp cởi vớ của Trần Tuân.

Phàn Thanh nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng trẻo của Trần Tuân một lúc. Hắn nhắm mắt lại cố gắng nhẫn nhịn, rồi xoay người ném Trần Tuân vào trong xe, đồng thời còn là người vô cùng có đạo đức công cộng, Phàn Thanh xoay người ném giày và vớ của Trần Tuân vào thùng rác. Trần Tuân nhìn đôi giày thể thao mới mua cứ thế bị quăng vào trong cái thùng rác xấu xí, phảng phất như nghe được thanh âm tan nát cõi lòng.

Phàn Thanh lấy một gói khăn ướt, rút hai tờ lau tay của mình, phần còn lại ném cho Trần Tuân: “Lau sạch.”

Trần Tuân không dám thở mạnh, chỉ sợ quét sạch sự quan tâm của Phàn Thanh. May mắn thay, Phàn Thanh không nói gì, mở cửa ngồi vào xe và lái xe đi.

Trần Tuân trộm ngắm Phàn Thanh hai lần, hai chân không được tự nhiên chà xát vào nhau mấy cái: “Cái đó, cũng coi như vận cứt chó đi.”

“Ừ, bị em dẫm phải là vận khí của nó, những người khác không thể làm được chuyện này.”

Trần Tuân cũng rất không được tự nhiên, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, lại cười rộ lên.

“Nhưng mà cái tính khiết phích của anh được chữa khỏi hoàn toàn rồi.”

Phàn Thanh lườm cậu một cái, Trần Tuân nhanh chóng gục mặt xuống.

Những ngón tay của Phàn Thanh gõ vào vô lăng, tựa hồ rất bực bội. Trần Tuân chột dạ lắng nghe âm thanh cộc cộc không liền mạch kia, mãi đến khi cậu cảm thấy thần kinh mình sắp suy nhược luôn rồi mới nghe thấy Phàn Thanh buồn bực nói: “Em có phải quá thiếu tâm nhãn không?”

“Em không phải cố ý…… Em rất cao hứng…… Đắc ý quên hình*…… Vui quá hóa buồn……”

*Đắc ý quên hình: Vì đắc ý mà quên đi dáng vẻ vốn có của mình.

Phàn Thanh hít vào một hơi: “Ý của anh là, nếu là người khác anh đã ném xuống xe lâu rồi.” Hắn vừa dứt lời, sắc mặt liền thay đổi, “Trần Tuân, em đã lau sạch chưa? Tại sao vẫn còn có mùi?”

Trần Tuân dùng sức ngửi ngửi trong không khí, không có mùi lạ, lại mở chân ra định đưa lên ngửi ngửi, đột nhiên nhớ tới Phàn Thanh đang nhìn mình, cậu liền cứng đờ, không biết phải làm gì tiếp theo.

Phàn Thanh thở dài: “Tại sao anh lại thích em chứ?”

Thời gian rất eo hẹp. Mặc dù Phàn Thanh luôn cảm thấy cả người Trần Tuân đều hôi, nhưng vẫn không dừng lại và đi thẳng đến điểm đích.

Khi đến đích, Trần Tuân liền ngây ngẩn. Khu vực danh lam thắng cảnh này phủ đầy đá cuội, đi tiếp vào trong sẽ đi thẳng lên núi. Cậu làm sao đi bộ mà không có giày được chớ?

Sau khi xuống xe, Phàn Thanh nói điều gì đó với nhân viên bảo vệ trong bãi đỗ xe. Sau khi quay lại, hắn vươn tay ôm lấy Trần Tuân như thường lệ, Phàn Thanh định bế người lên.

“Này, này, này!” Trần Tuân vội vàng ngăn lại, “Em lớn như vậy bị anh khiêng lui khiêng tới rất mất mặt a, anh để em tự đi đi…”

Phàn Thanh đứng thẳng dậy, nhún vai: “Tùy em.”

Trần Tuân bước lên mặt đất. Đá cuội vào mùa thu hơi lạnh, một bước hai bước không sao, đi thêm vài bước liền lạnh đến luống cuống.

Phàn Thanh quay đầu lại nhìn Trần Tuân đi một bước á một tiếng đi một bước á một tiếng, khuôn mặt méo xệch biến dạng, cảm thấy buồn cười, đành đi đến khiêng người lên.

Trần Tuân lộn nhào ở không trung một cái, cuống quít ôm lấy thắt lưng của Phàn Thanh, nhưng thật bất ngờ lại nằm trên vai Phàn Thanh thực vững vàng. Trần Tuân nhớ lại cân nặng của mình, đột nhiên cảm thấy thể lực giữa Alpha và Beta thực sự không thể so sánh được.

Hành động này khiến một số người xung quanh chú ý, Trần Tuân dùng sức vùi đầu vào người Phàn Thanh, túm lấy quần áo của hắn: “Mình đi đâu vậy?”

“Mang em đi rửa chân, sau đó mua giày.”

“A thật tốt!”

Trần Tuân vui sướng tiếp nhận giả thiết đau dài không bằng đau ngắn, dù sao cậu đã vùi đầu rất tốt rồi sẽ không bị mất mặt đâu.

“Ba!”

Phàn Thanh tựa hồ khen ngợi vì sự ngoan ngoãn của Trần Tuân, vỗ mông cậu một cái xem như là phần thưởng.

Âm thanh đàn hồi giòn vang này ngay lập tức thu hút càng nhiều sự chú ý hơn.

Trần Tuân có chút không muốn sống nữa. (╥ω╥)

Thoạt nhìn, địa điểm danh lam thắng cảnh này trông không có gì đặc sắc lắm. Núi và rừng rậm rạp, những chiếc cáp treo thưa thớt, nếu không phải hôm nay thời tiết tốt, trông sẽ càng bình thường hơn.

Trần Tuân không nói gì, nhưng nhìn khung cảnh bình thường trước mặt, rồi nhìn đôi giày Nice lậu mới mua từ cửa hàng lưu niệm dưới chân, trên mặt vẫn không có chút hứng thú nào.

Phàn Thanh đương nhiên phát hiện được điều này, hắn đưa tay ra kéo cổ Trần Tuân siết một cái, gần như cắn vào tai cậu nói: “Sao? Không hài lòng?”

“Hài lòng, hài lòng!” Trần Tuân vội nói, “Anh dẫn em đi chợ em cũng hài lòng! Đi thôi!”

Trần Tuân có chút không được tự nhiên, vừa nãy Phàn Thanh vỗ mông của cậu đã dọa cậu sợ, không hiểu sao luôn cảm thấy người chung quanh hình như đang nhìn bọn họ, vì vậy cậu luôn cố gắng bảo trì khoảng cách giữa mình và Phàn Thanh.

Phàn Thanh nhìn bộ dáng trốn tránh của Trần Tuân, có điểm không cao hứng.

Hai người cứ như vậy cách một khoảng đi cùng nhau. Sau khi vào ga cáp treo, Trần Tuân đưa vé cho nhân viên kiểm tra. Vừa nói “hai người”, vừa quay lại tìm Phàn Thanh, mới phát hiện Phàn Thanh đang chậm rãi đi theo ở phía sau, cáp treo sắp tới rồi, hắn vẫn không có ý định tăng tốc.

Trần Tuân thấy các hành khách trong chiếc cáp treo trước đều đã xuống, vì vậy cậu đành phải chạy đến kéo Phàn Thanh: “Sao anh lại chậm vậy?”

Phàn Thanh né tay của Trần Tuân, thảnh thơi mà nhét vào túi quần. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo bình thường, không có phong thái của tổng tài, trông như trẻ hơn vài tuổi.

Trực giác của Trần Tuân nói với cậu là Phàn Thanh đang cáu kỉnh, nhưng cậu không hiểu tại sao vị đại gia này lại không vui.

“À… Anh có đói không? Em có mấy cái bánh bao này.” Trần Tuân nói, sau đó móc trong túi ra mấy cái banh báo, vừa lấy nó ra liền nhìn thấy nó đã bị bẹp dí, lộ cả nhân.

Phàn Thanh quả thực không thể ghê tởm hơn, vòng qua Trần Tuân bước vào cáp treo, Trần Tuân đành phải tung tăng theo sau.

Cáp treo ở đây khá nhỏ, vừa đủ hai người, nhưng để cân bằng, Trần Tuân ngồi đối diện với Phàn Thành.

Phàn Thanh càng không cao hứng.

Trần Tuân cảm thấy đau đầu, moi móc trên người mình, ngoại trừ bánh bao bị lồi nhân cũng chỉ có di động. Cậu bỗng nhớ tới những lời dạy của Doãn Thừa, lúc hẹn hò không được nhìn vào điện thoại dù chỉ một lần, vì thế Trần Tuân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự tạo ra một chủ đề: “Phàn Thanh, anh năm nay bao nhiêu tuổi?”

Phàn Thanh giương mắt nhìn Trần Tuân: “Lớn hơn em hai tuổi.”

“Ơ, sao anh biết em mấy tuổi?”

“Vô nghĩa, em đã nộp hồ sơ nhân viên.”

“Hắc hắc, anh điều tra em nha.”

“Anh là ông chủ của em, em nói đi?”

“A, không phải điều tra, là kiểm tra……”

“À.”

“Vậy bình thường anh thích ăn gì?”

“(Kẹo) Bông…… Khụ, không có gì đặc biệt thích.”

“A, em không có gì đặc biệt không thích! Vậy anh…… Ui cha mẹ ơi!”

Cáp treo đột nhiên lắc lư, Trần Tuân sợ tới mức dang hai tay hai chân ra, nắm lấy các khung cửa sổ ở hai bên như một con cua. Nhìn như thế này, chân của cậu cũng khá dài.

Phàn Thanh thấy Trân Tuân thực sự rất khẩn trương, cơn giận cũng biến mất tăm, hắn đứng dậy đi qua chỗ cậu.

Trần Tuân ngẩng đầu, nhìn Phàn Thành đang đi về phía mình. Mỗi khi đối phương bước một bước, phía bên cậu càng nghiêng thêm một chút. Theo bản năng, cậu cảm thấy sự mất cân bằng này rất nguy hiểm, nhưng cậu không tài nào bảo Phàn Thành quay trở lại chỗ ngồi được.

Phàn Thanh đi đến trước mặt Trần Tuân, Trần Tuân không biết dây thần kinh nào bị chạm vào, như một bản năng cầu sinh, cậu dùng cả hai tay hai chân ôm chầm lấy Phàn Thanh.

Phàn Thanh ngẩn người, sau đó mỉm cười hài lòng, giơ tay lên xoa đầu Trần Tuân.

“Như vậy thật tốt, về sau không được cách anh quá 10 cm.”

“Phàn… Phàn Thanh……”

“Sao vậy?” Phàn Thanh ôn nhu quấn quấn tóc mai của Trần Tuân.

“…… Cái kia, nhân bánh bao hình như dính lên quần áo của anh rồi.”

“……”

“Em không biết cái này có phải trọng điểm hay không, nhưng nhân bánh bao…… Là rau hẹ.”

“…… Em vẫn nên cách xa anh một chút đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK