• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi cô mở mắt ra, cô bât ngờ với món quà anh đã dành tặng cho mình. Trên giường ngủ của anh trải đầy hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Phía dưới hình trái tim, những cánh hoa hồng còn được xếp thành chữ 我爱你 ( tôi yêu em hay anh yêu em)

Thật ra trước khi tới công ty Trần thị, Phó Vũ Hàn đã gọi điện thoại cho Hàn quản gia. Nhờ ông ấy sắp xếp mọi chuyện.

Biết là cô sẽ bất ngờ với món quà mà mình đã tặng cho cô. Anh hỏi:

" Em thích nó chứ "

" Tôi rất thích nó. Cảm ơn anh "

Nói rồi, cô hôn nhẹ lên môi anh. Anh có vẻ hơi tham lam nên nói:

" Lời cảm ơn lúc nãy của em tôi chưa cảm nhận được. Có thể làm lại không? "

" Được "

Cô vui vẻ nói

Cô hôn anh lần nữa. Nhưng lần này, anh giữ môi cô lại không cho rời. Khi hôn xong, anh nói với cô:

" Trần Băng, em cũng tôi yêu có đúng không? "

" Tôi... tôi "

Cô ấp úng trả lời

" Không trả lời tức là thừa nhận em cũng yêu tôi "

" Anh tự hỏi tự trả lời "

" Vậy em mau trả lời đi. Em có yêu tôi không? "

" Nếu tôi nói có thì sao? "

" Vậy là có "

" Chúng ta mai đi thôi "

Anh nói tiếp

Anh nắm tay cô đi xuống dưới. Vì chân đang đau nên cô nói với anh

" Từ từ, chân em đang đau. Mà chúng ta đi đâu vậy? "

" Đi chọn nhẫn đính hôn "

" Tại sao lại gấp vậy? Đừng nói với em là anh sợ người khác dành mất "

" Người phụ nữ của Phó Vũ Hàn tôi không ai dám dành đâu. "

Nói rồi, anh đưa cô vào trong xe. Anh hạ ghế phụ nằm xuống rồi ôm lấy cô. Anh nói nhỏ vào tai cô

" Đính hôn với em là để em biết được em là người phụ nữ của tôi. Cũng để cho em biết được mình chính là vợ tương lai của tôi, cũng là người duy nhất có thể sinh con cho Phó Vũ Hàn tôi. "

" Em biết rồi "

Đưa cô đến tiệm nhẫn. Cuối cùng cũng chọn được cặp nhẫn ưng ý. Anh không đưa cô về nhà, thay vào đó anh chạy đến Phong gia tìm Phong Vĩnh Kỳ và Lâm Mẫn Nhi để thông báo chuyện vui cho hai người họ biết.

Biết chuyện, Lâm Mẫn Nhi vui mừng nói với Trần Băng:

" Chúc mừng cậu đã tìm đựic một nữa của mình "

" Cậu cứ trêu mình mãi "

Nói rồi, cả hai cô đều cười cả lên. Phong Vĩnh Kỳ quay qua nói với Phó Vũ Hàn:

" Cuối cùng cậu cũng đã làm được điều mà mình muốn rồi đó. Bây giờ chỉ còn tôi chưa làm được điều mình muốn thôi "

" Cậu nói đi, giúp được tôi sẽ giúp "

Thấy Phong Vĩnh Kỳ cần giúp đỡ, Phó Vũ Hàn nhiệt tình hỏi

" Phục hồi trí nhớ cho Mẫn Nhi. Đây là điều mà tôi lo nhất "

Anh tỏ vẻ mặt lo lắng nhìn cô.

Tối đó, Lâm Mẫn Nhi trăn trỡ mãi nhưng không ngủ được. Vừa nhắm mắt ngủ được ít lát thì lại gặp phải ác mộng:

" Ahhhhhh..... "

Tiếng cô la thất thanh. Cô giật mình ngồi dậy, mồ hôi từ trán tuôn ra cùng với vẻ mặt sợ hãi của cô

Nằm kế bên nghe tiếng cô la, Phong Vĩnh Kỳ cũng lo lắng vì không biết có chuyện gì đã xảy ra với cô. Anh lo lắng hỏi cô:

" Bảo bối, em sao vậy? Gặp phải ác mộng à? "

Anh vừa nói với vẻ lo lắng, vừa lau mồ hôi trên trán cô

Cô ôm chầm lấy anh, giọng nói và vẻ mặt tỏ vẻ sợ hãi:

" Tôi... tôi sợ lắm. Tôi mơ thấy mình đang đuổi theo một chú chó con thì một chiếc xe chạy đến đụng thẳng vào người tôi. Tôi sợ lắm "

" Được rồi, có tôi ở đây với em rồi. Đừng sợ nữa, mau ngủ thôi "

Anh cô trấn an cô rồi ôm cô vào lòng ngủ.

Trong lúc ôm cô ngủ, anh đã suy nghĩ mãi:

" Sao cô ấy lại mơ phải giấc mơ ấy. Có khi nào trí nhớ của cô ấy.... "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK