• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phòng thay đồ nam câu lạc bộ Gym.

- Khi nào cô ấy sẽ sang đây?

- Thuận lợi thì cuối tuần này, sao muốn gặp cô ấy thế sao?

- Người yêu cậu liên quan gì mà tôi muốn gặp? Quan tâm bạn bè chút thôi. - Tuấn Vũ đóng cửa tủ để đồ lại, gác tay lên đó, chăm chăm nhìn Leo khiến anh chàng có phần khó hiểu, trau mày, định quay đi thì Tuấn Vũ lên tiếng.

- Cậu và Nat là như thế nào?

- Cuối cùng cậu cũng hỏi rồi, sao? Cậu biết chuyện của hai bọn này đến đâu rồi. - Tuấn Vũ lắc đầu, Leo ngồi luôn xuống, dựa lưng vào tủ để đồ, hai khuỷu tay đặt lên gối, nghiêng đầu nhìn Tuấn Vũ ngồi xuống bên cạnh.

- Cậu quan tâm cô ấy sao không tự đi hỏi cô ấy không phải tốt hơn sao? Mấy ngày nay cô ấy đều tìm tới làm phiền tôi. Chúng tôi có hôn ước với nhau. Cậu không xen vào được đâu. Tuấn Vũ trừng mắt nhìn Leo.

- Ầy đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy được không, tôi là bị ép, bị ép đó. - Leo vỗ vỗ vai Tuấn vũ tỏ vẻ như mình là người vô tội.

- Cậu bị ép hay cô ấy bị ép? Cậu không có tình cảm với cô ấy, cậu đang lợi dụng cô ấy cho mục đích của mình?

- Tôi có mục đích gì chứ?

- Cậu có thể công khai kết hôn với Nat nhưng với Anna thì không. Cậu muốn Nat trở thành bình phong cho mình? Cậu quá ích kỷ, cậu vì bản thân mà không màng đến hạnh phúc của cô ấy sao?

Tuấn Vũ dường như nổi điên lên, anh nắm lấy cổ áo Leo mà chửi mắng, Leo dường như cũng phát điên theo Tuấn Vũ, anh đẩy Tuấn Vũ ra, gằn giọng:

- Người như cậu thì hiểu gì? Cậu không phải tôi, không ở vị trí của tôi, cậu thì biết gì chứ? Chúng tôi yêu nhau thì có gì sai? Tại sao đến tự do yêu người mình thích cũng không được vậy? Cái gì mà gia tộc? Cái gì mà thể diện chứ?

Tuấn Vũ bất lực nhìn Leo chìm trong đau khổ, có lẽ đây mới chính là con người của Leo ẩn sau những nụ cười thường ngày anh chàng vẫn phô ra cho mọi người thấy, anh chỉ là tỏ ra cho người ta xem, vốn dĩ không ai hiểu anh.

Đúng như Nattalia nói, Leo chỉ yêu động vật và đàn ông, Annastasia người yêu hiện tại của anh năm đó đã trải qua cả gần trăm cuộc phẫu thuật để có được dáng vẻ như bây giờ, cô ấy vốn dĩ là đàn ông chuyển giới mà thành, người nổi tiếng như cô ấy đâu phải muốn giấu đi thân phận là giấu được đâu chứ. Nếu đại gia tộc ngoại thích hoàng gia Pháp của Leo mà biết chuyện này thì quả đúng là động trời, giông bão vì thế mà nổi lên mất, dù sao để bảo vệ người mình yêu, Leo cũng không cách nào một mình chống lại cả dòng họ được. Mặc nhiên Nattalia đều là không hiểu những sự thật đường sau cuộc hôn nhân này, những tưởng sau năm năm trôi qua cô đã tìm được đối tượng kết hôn, không ngờ vẫn không thoát được sự sắp đặt oan nghiệt của định mệnh.

Nattalia trở về nhà trong bộ dạng thẫn thờ, mặc nhiên không để ý đến xung quanh, Hải Băng đứng ngay trước mặt nhìn cô, khó hiểu, né người cho cô đi qua, chỉ khi thiếu chút nữa là đập đầu vào cửa thì Hải băng mới nhanh chân nhanh tay lôi cô lại, khi này Nattalia mới thực sự tỉnh

- Này này, bị sao đấy? Đi đứng không để ý đông tây, trước sau gì là sao, thiếu chút nữa là sấp mặt rồi đấy biết không, nào nào, ngồi xuống đây nói nghe coi.

Nat ngồi xuống giường, ngả người, nằm vật ra trước ánh mắt ngạc nhiên đến cực độ của Hải Băng, cô há mồm trợn mắt nhìn Nat, chưa đầy một phút Nattalia ngồi bật dậy:

- Mày bảo tao phải làm sao bây giờ?

- Làm sao là làm sao? Nói rõ đầu đuôi tai ngoe xem nào? Nói lưng lửng thế ai hiểu.

Rồi Nattalia kể lại những gì mình nghe được từ Leo và Tuấn Vũ nói hôm nay khi đến phòng tập thể hình cho Hải Băng nghe, khuôn mặt Hải Băng thay đổi từ sắc độ này sang sắc độ khác theo từng lời kết của Nat.

- Tốt rồi, tốt rồi, giờ mày chỉ cần nói sự thật cho bố mẹ mày nghe không phải mọi chuyện được giải quyết ngon lành cành đào hay sao? Sao phải xoắn quẩy nhỉ. Chuyển nhỏ như con muỗi thôi mà.

- Ác quá, mày không thấy tội nghiệp họ hay sao?

- Ừ tội nghiệp, vậy mày kết hôn với Leo đi, làm bình phong cho anh ta, xong hết chuyện, sao phải nghĩ ngợi làm gì nhiều cho đau đầu hại não. - Hải Băng tỉnh bơ đáp.

Nat làm ra vẻ mặt thảm thương nhìn cô bạn thân, không biết phải làm sao cho hợp lý, thật sự thì lúc mới nghe thấy Leo có ý định muốn cô làm bình phong cho bản thân cô cũng phẫn uất lắm nhưng khi nghe đến chuyện của anh ta và Anna thì cũng có chút động lòng trắc ẩn mà thương xót thay cho hai người đó, thật không thể tin được có ngày cô lại rơi vào tình cảnh như vậy.

Mọi chuyện nên là phải đối mặt trực diện thì mới mong có thể giải quyết dứt điểm được. Ngày này cuối cùng cũng phải đến. Anna đáp chuyến bay sớm nhất đến Việt Nam, không chỉ có Leo mà cả Tuấn Vũ cũng đến đón cô, dáng vẻ yêu kiều, nhẹ nhàng của cô gái, nếu không phải người từng quen thân thì cũng không thể nhận ra đó từng là một người đàn ông.

Nhìn thấy Anna, Leo không khỏi xúc động mà ôm lấy cô, vô tư thể hiện tình cảm giữa chốn đông người, mặc dù đã quen với điều đó, nhưng đây là Việt Nam, những hành động cử chỉ thân mật của họ không khỏi khiến Tuấn Vũ có chút ái ngại thay, anh chàng mặt nhăn như khỉ ăn ớt khẽ lắc đầu.

Nhà Hàng đồ ăn Pháp.

- Này, cô không sao chứ? - Tuấn Vũ ghé tai thì thầm với Nattalia.

- Tôi thì sao có thể được chứ? Tôi không quan tâm hai người đó, để họ tự nhiên đi, anh ăn đồ của mình đi. Này ăn cà rốt đi. - Nói rồi cô nhanh tay đẩy hết rau củ quả sang đĩa của Tuấn Vũ, còn mình thì lấm lép nhìn hai người kia. Dù biết mình bị lợi dụng mà không sao ghét họ nổi.

- Không phải là cô thích Leo thật đó chứ? - Tuấn Vũ cúi xuống một chút thì thầm. Nattalia trau mày nhìn Tuấn Vũ.

- Mắt nào của anh thấy tôi thích anh ta? Tôi mà có thể thích được anh ta thì tôi đâu thảm hại như này?

- Vậy từ chối hôn sự này đi. - Tuấn Vũ thản nhiên đáp.

- Anh bị điên à? Nói ai chả nói được? Tôi khổ quá mà, tự nhiên sinh ra làm người tốt làm gì chứ? Chắc chắn kiếp trước tôi là một thiên thần. Chúa ơi người làm ơn đưa con lên thiên đàng với người… Mà cái đồ khốn Leo đó, không có chính kiến gì cả, cùng lắm là từ bỏ quyền thừa kế cho xong, cái gì mà danh gia vọng tộc, cái gì thể diện dòng dõi hoàng gia chứ. Thật là tức chết tôi mà.

- Cô nổi điên gì chứ? Nếu là cô cô có từ bỏ quyền thừa kế cả tập đoàn to vật ấy vì một người nào đó không?

- Nếu là người tôi thật sự có tình cảm thì có gì mà không dám chứ? Không phải dady và mami chỉ có một đứa con đâu, mà thời buổi nào rồi còn phải môn đăng hộ đối xứng hay không xứng? Làm như người ta cướp hết của nhà mình không bằng ấy, xời. Mệt mỏi. - Nattalia thở dài đầy thiểu não.

- Cô cũng thật là đơn giản. Nếu người nào cũng có suy nghĩ đơn giản như cô chắc chiến tranh thế giới đã chưa từng xảy ra. Ngoan chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách giải thoát cho cô.

Nat bị ngơ người vì Tuấn Vũ, rất tự nhiên, anh lại đưa tay xoa xoa đầu cô, cô nhíu mày, rụt cổ nhìn anh, còn anh cúi xuống nhìn cô, khoảng không gian dường như bị dừng lại. Có chút bối rối nhưng dường như cả hai hiểu bất giác cùng phì cười.

Chung cư của Tuấn Phong.

Khi Tuấn Phong ngoan ngoãn nấu cơm thì Hải Băng ngồi nhàn nhãn xem tin tức trên sofa, cô nhàn hạ tận hưởng cảm giác bình yên và được cung phụng như bà hoàng, đang thích thú với suy nghĩ này mà không mảy may để ý anh đã đứng sau lưng từ lúc nào, bị giật mình ngước mắt nhìn lên đã thấy khuôn mặt cực phẩm cúi sát xuống, cô co rúm người, ôm gối thủ thế.

- Nghĩ gì mờ ám đúng không?

- Làm gì có, anh đang nấu cơm mà, sao lại vào đây rồi? Có ý đồ gì hả?

- Xong rồi, mời đại vương qua thụ thôi. - Nháy mắt với cô, rồi hướng ánh mắt về phía bàn ăn, nhanh như chớp, cô nàng tót ngay đến bên bàn ăn, mắt lấp lánh đầy thích thú, mỗi lần được anh làm ăn cho cô đều phấn khích như vậy.

- Thật tốt quá rồi, sau này nếu lấy anh em sẽ không phải lo chết đói.

- Được, mới có một bàn đồ ăn đã khiến em muốn lấy anh ngay rồi, cũng hời quá rồi mà. Sau này hàng ngày sẽ đều nấu cơm cho em, không để em phải làm gì cả.

Có lẽ việc nấu cơm cho Hải Băng là điều làm Tuấn Phong cảm thấy hạnh phúc, những lúc nhìn cô ngoan ngoãn ăn đồ ăn do mình làm anh cũng cảm thấy bình an, cô gái đơn thuần dễ thỏa mãn như cô ấy, chỉ cần những thứ nhỏ nhặt cũng làm cho cô cảm thấy vui vẻ, anh chăm chú nhìn cô, luôn muốn cô cười như vậy.

- À, anh biết chuyện của con bạn thân anh rồi hay chưa?

- Nat? Lại có chuyện gì với con bé đó vậy?

- Vụ hôn ước với anh chàng yêu động vật đó đó, anh có cao kiến gì trong vụ này không?

- Nghe nói hôn ước có lâu rồi mà? Trước nay đâu thấy phản kháng gì đâu? Có gì mà lo, đến ngày đến tháng thì cưới thôi.

- Ê, anh bàng quang với sự việc quá vậy? Hạnh phúc của bạn thân anh, à không phải, vị hôn thê hụt của anh đang vì lợi ích của hai dòng họ mà bị chà đạp đó, thật là.

Tuấn Phong nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu, chuyện hôn ước của Nat anh biết, chuyện này nó xưa như trái đất rồi, có gì lại đâu, nhưng chuyện về sau này thì giờ anh mới biết.

- Đơn giản thôi mà, tìm cho nó một chàng trai, nói là người yêu, thế là xong. Hủy hôn. Vẹn cả đôi đường không phải sao?

- Một chàng trai? Người yêu? Đúng, sao em không nghĩ ra nhỉ? Không phải trước đây Leo đã nói nếu trong năm năm Nat tìm được người mình yêu thì sẽ hủy hôn sao? Phạm Tuấn Phong. Em quả không nhìn nhầm anh, hôn anh cái nào. À thôi. Bạn thân anh mà. - Nói rồi cô nàng nhanh chóng thu người lại, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên tóc anh, làm anh cụt hứng mặt đổi sắc luôn, cô thích chí bụm miệng cười tinh quái.

Một chàng trai, đi đâu để tìm một chàng trai có thể làm người yêu của Nattalia bây giờ, câu hỏi đang xoay vần trong tâm trí Hải Băng lúc này, cô nàng thích lo chuyện thiên hạ này, luôn lo lắng tìm cách giải vây cho người khác dù chưa biết họ có đồng thuận hay không.

- Một người yêu? Tao phải tìm đâu ra một thằng như thế bây giờ? Mày đừng đùa.

- Thì kiếm một anh, thế thân tạm thôi, xong chuyện thì đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, mày sợ gì chứ? Đàn ông đầy rẫy ra ấy mà.

- Đầy, ngon thì mày tìm đi.

Nat lười phải tranh luận với Hải Băng về chuyện này, cô nằm xoài người xuống bàn, mắt hờ hững cụp xuống, đã quá mệt mỏi với chuyện giời đất này. Hải Băng nhìn cô khẽ lắc đầu, nhưng vẫn đang suy tính, cô không thể để bạn mình nhảy vào đống lửa được, dù như nào cũng phải tìm một người đáng tin cậy.

- Không được, nhất định không được, chị tìm người khác đi, em không nhúng tay vào vụ này được đâu, chị nhìn xem em có chỗ nào giống người yêu chị ấy được không? Em có mối khác rồi.

Hải Anh lùi ra xa xa Hải Băng, cô đang dụ dỗ anh vào vụ này, nhưng anh chàng nhất quyết không bán mạng, cô nhăn mặt lắc đầu nhìn cậu chàng đang trốn chạy. Một ứng viên đã vị gạch tên, giờ đây những người cô nghĩ ra chả còn ai, chợt trong đầu lóe lên một tia sáng. Tự cảm thấy phục bản thân, cô nàng phá lên cười ngặt nghẽo. Quả là vẹn cả đôi đường mà.

- Cái gì? Hoàng Anh Minh? Đừng đùa, anh ta sẽ nghe lời cậu ư? - Nattalia trố mắt hét toáng lên khi nghe cái tên ứng viên sáng giá cho vị trí người yêu hờ của cô. Hải Băng gật đầu cái rụp chắc nịch.

- Có gì là không thể chứ? Mình có cách, yên tâm đi.

Không biết Hải Băng dùng lời ngon tiếng ngọt gì mà lại khiến louis Hoàng đồng ý giúp cô vụ này, được giới thiệu là người yêu của Nat khiến ai nầy sững sờ, thật sự chuyện dùng linh miêu đánh tráo thái tử này chỉ có một vài người biết, nhưng trong số đó không bao gồm Tuấn Vũ. Anh chàng đứng ngẩn người nhìn Nat đang cười tít mắt tay vẫn bám lấy cánh tay Luois Hoàng mà đâu hay biết cô đang cố diễn cho người ta xem, Louis Hoàng này cũng thật biết cách phối hợp làm màu càn khiến cho Tuấn Vũ tin vào những gì đang nhìn thấy mà không thôi khỏi thấc mắc hai người đó bắt đầu từ khi nào mà anh chàng không hay biết.

Đồng Anh Phương có chút ngạc nhiên trước thông tin Louis Hoàng là người yêu của Nattalia nhưng lại khá hài lòng vì điều này, dù sao thì cô ta biết có lợi dụng Leo cũng chưa chắc nên chuyện, nhưng Louis Hoàng thì khác, nhưng vẫn có chút nghi hoặc về mối quan hệ đường dột này, nhìn sắc mặt và thái độ của Tuấn Vũ thì có chút phần nào an tâm, khuôn mặt ủ dột, ngũ quan đờ đẫn như kia thì có vẻ như là thật rồi.

Vì chỉ là giả mạo nên Nattalia cũng chẳng thấy có vấn đề gì ở đây, cũng không mảy may quan tâm đến cái nhìn của người ngoài như thế nào.

Về phía Leo, tự nhiên tấm bình phong vững chãi bị người ta cướp mất cũng có vài ba phần không được hài lòng, nhưng dù sao như vậy anh cũng cảm thấy đỡ áy náy với cô hơn, hôn ước cũng không phải chủ ý của anh ta. Cũng là lời hứa trước đây của hai người, nếu trong năm năm cô có người mình thích anh sẽ tự hủy hôn, giờ coi như là anh thực hiện đúng lời hứa, dù là không có cô thì gia đình sẽ lại tìm cho anh mối khác.

- Tại sao anh lại đồng ý giúp tôi? - Nattalia vân vê ống mút ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, anh ta chậm dãi nhấp một ngụm coffee, rồi đặt tay lên bàn nhìn cô.

- Tôi không giúp cô, một cuộc làm ăn thôi.

Câu nói đầy ẩn ý, Nattalia không hiểu anh ta có ý gì? Cũng không quan tâm anh ta có ý gì, dù sao cũng thoát được gánh nợ.

Trên đường trở về nhà, đi qua đoạn đường khá vắng, tự nhiên muốn hít thở không kí trong lành, Loúi Hoàng cho xe đi chậm lại, hạ cửa kính xuống, không hiểu đã bao lâu anh ta mới dừng lại một chút, tận hưởng một chút cái cảm giác thư giãn trong lành như vậy, mọi thứ cứ tĩnh lặng như thế cho đến khi có tiếng cãi cọ bên đường, liếc mắt nhìn sang thấy bóng một cô gái dáng người có vẻ ngon nghẻ đang giằng có với một người đàn ông, khẽ nhếch mép cười, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ chắc đó là cô gái ngành đang bị gã kia quỵt tiền nên xảy ra tranh chấp, loại người này anh không muốn dây vào, nhấn chân ga, cho xe lao đi, nhưng bỗng khựng lại, nhìn qua gương chiếu hậu, khuôn mặt cô ta có vẻ quen quen.

- Đưa tiền đây, mày muốn làm phản hả đồ con gái mất nết này, tao là bố mày đấy. Đưa đây mau, đừng để cái mặt mày mai lên trang nhất. - Vừa nói lão vừa đẩy cô gái ngã xuống đường, cô ta đau đớn, phản kháng yếu ớt.

- Làm ơn, đừng làm hại tôi mà, làm ơn…

Khi lão định dơ chân đạp vào người cô thì bị anh ta tóm ấy cổ chân, bị động lão rít lên, chưa kịp nói tiếng nào thì bị người đó đẩy ra ngã xuống đất, có vẻ khá đau, nhưng so với cô gái thì không là gì cả. Thấy có người tới cô vội vàng dùng túi xách che mặt, còn lão kia lồm cồm bò dậy toan sinh sự, Louis Hoàng quăng cho hắn một nắm tiền rồi bảo hắn xéo đi, vội vàng nhặt những đồng tiền rồi liếc mắt nhìn cô gái một cái liền dặt dẹo bỏ đi miệng lão vẫn lẩm bẩm mấy câu chửi thề tục tĩu.

Anh ta tiến lại gần cô gái, cô càng thu người lại, lùi về phía sau đến khi chạm vào tường không còn đường lui nữa, cô hoảng hốt, sợ hãi người run lên, miệng liên tục cầu xin đừng làm hại mình, tay vẫn che mặt, cố gắng vùng vẫy khi bị anh ta tóm lấy cổ tay.

- Không sao nữa rồi, là tôi. Được rồi, được rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện.

- Tôi không đi bệnh viện, không đi bệnh viện. - Tay nắm chặt, người run lên bần bật, miệng nói như muốn gào lên với Luois Hoàng.

- Được rồi, không đi bệnh viện. Anh ta ôm cô ấy, vỗ nhẹ vào lưng trấn an cô ấy, nghe thấy giọng anh ta, cô không còn vùng vẫy nữa, chỉ nấc lên thành tiếng, tay bấu chặt vào áo anh ta. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng đáng thương như vậy.

Đưa cô ấy về nhà mình, bôi thuốc vào vết thương cho cô ấy, anh ta ngồi xuống ngay dưới chân cô ấy, nhìn cô ấy, ngại ngùng, cô quay đi, tránh ánh nhìn của anh.

- Ông ấy là chồng của mẹ tôi. Khi nào hết tiền uống rượu sẽ đến tìm tôi, tôi sợ ông ta.

- Rồi cô cứ để chuyện này tiếp diễn?

- Nếu không cho ông ta sẽ hủy hoại tôi, giống như mẹ tôi cho đến chết, tôi sợ. Làm ơn đừng để ai biết điều này. Tôi xin anh đấy. Tôi không cần anh thương hại, không cần ai thương hại, đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Hôm nay cảm ơn anh. Tôi đã gọi quản lý rồi, một lát nữa anh ấy sẽ đến đưa tôi về.

Im lặng, trở lại ghế ngồi, anh ta không hiểu cô gái này là bị đánh nhiều quá đến ngu người đi rồi hay còn có lí do gì mà người nổi tiếng như cô ta lại có thể chấp nhận để một người đàn ông khố rách áo ôm như ông ta hành hạ uy hiếp.

Chuyện của Liza, không có nhiều người biết, duy chỉ có cô và người quản lý của cô là biết mọi chuyện rõ dàng, người đàn ông đánh đập cô lúc đó là bố dượng của cô, năm cô 10 tuổi mẹ cô đi bước nữa, những tưởng tìm cho cô một gia đình hạnh phúc, nhưng không ngờ rằng kể từ lúc đó cuộc đời cô chính thức bước chân vào địa ngục. Lúc đầu khi mới về ở cùng nhau ông ta luôn tỏ ra là một người cha tốt, yêu thương mẹ con cô, nhưng không ai ngờ đó chỉ là cái cớ cho mục đích của ông ta, dần dà mẹ cô bận công việc bên ngoài nên thời gian dành cho cô ít hơn, chỉ có ông ta ở cùng cô, rồi ngày đó cũng đến, ông ta giở trò đồi bại với cô, sợ hãi, nhưng không dám nói với ai, ngay cả với mẹ cũng không dám vì ông ta dọa nếu dám nói nửa lời sẽ giết cả mẹ lẫn con, vì thế cô âm thầm chịu đựng chỉ đến khi phát hiện con gái có dấu hiệu hoảng loạn khác thường đưa cô đến gặp bác sĩ mới bàng hoàng nhận ra cô bị xâm hại, mà kẻ khốn đó không ai khác chính là bố dượng của cô.

- Báo cảnh sát đi. Không thể nhìn em bị hành hạ mãi như thế này được. - Anh chàng quản lý bóng lọng của cô phẫn uất tay ôm vô lăng người quay lại phía cô đang ngồi mệt mỏi mà nói.

- Không được, không thể để ai biết chuyện này được, em không chịu được, làm ơn.

- Còn anh ta?

Mở tròn mắt khi nghe người quản lý nhắc đến anh ta, cô hơi ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng cúi xuống, khẽ lắc đầu. Cô nghĩ anh ta không phải loại người mang chuyện của người khác ra để bàn tán.

Liza sợ mọi người sẽ biết những chuyện đáng xấu hổ như vậy sẽ làm sụp đổ mất hình tương kiêu sa bao lâu nay cô gây dựng được trong lòng người hâm mộ vì vậy luôn cắn răng chịu đựng sự giày vò, yêu sách của ông bố dượng.

Gọi một cuộc điện thoại cho ai đó, Louis Hoàng gác máy, tay đan vào nhau, trầm ngâm ngồi suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi Anh Phương tiến vào, cô ta khoanh tay đứng trước mặt, nghiêng đầu nhìn anh ta:

- Suy nghĩ gì vậy? Đang nhớ cô người yêu mắt xanh sao?

- Giờ cô còn quản cả chuyện đời tư riêng của tôi nữa sao?

- Thật không ngờ cô ta cũng đào hoa quá đó, hết có hôn ước với dòng dõi hoàng gia, lại có quan hệ yêu đương với giám đốc điều hành Louis Wedding. Anh cũng kín tiếng quá.

Liếc mắt nhìn cô ta một cái, rồi nhếch mép cười, Louis Hoàng lên tiếng:

- Cô cũng rảnh thật, không lo làm việc suốt ngày tới lui lo chuyện của người khác. Chi bằng bớt tạo nghiệp một chút, tích đức hành thiện đi. Cảm ơn, nhờ cô nhắc tôi mới nhớ ra, phải đi đòi quyền lợi đã, thế nhé, tôi đi trước, cô ở lại thong thả. Về thì đóng giúp cái cửa.

Nói rồi anh ta nhanh chóng lấy áo khoác thong thả rời đi, không quên vẫy tay tạm biệt cô theo kiểu chế diễu mà không thèm nhìn sắc mặt khó chịu của Anh Phương lúc này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK