Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồng Đậu khiếp đảm nhìn Thẩm Lạc Ngôn, cho dù nàng không thống minh nhưng nàng vẫn có thể mẫn cảm nhận thấy được, hiện tại tâm tình Thẩm Lạc Ngôn nhất định không được tốt cho lắm, ánh mắt hắn nhìn nàng, chỉ thiếu bước hài thêm hài con dao nhỏ, "Trang chủ... Ta xử lý không tốt, nếu không hay là ngươi đến đây đi..."

Nàng bọc chăn rụt rụt về phía góc tường, giống y như một vật nhỏ đáng thương bị người ta bắt nạt.

Nhưng Thẩm Lạc Ngôn không cho rằng mình bắt nạt nàng, ngược lại còn bị cái vẻ không đàng hoàng của nàng chọc tức đến đau gan.

Liễu Y Y lúc này khóc lóc mở miệng, "Phu nhân, ta không ngờ người đối tốt với ta như vậy, ta vốn tưởng rằng... Vốn tưởng rằng ngươi sẽ trục xuất ta khỏi gia môn..."

Hồng Đậu ngẩng ngơ, hóa ra theo quy củ mà nói, nàng phải trục xuất Liễu Y Y ra khỏi gia môn sao?

Sắc mặt Thẩm Lạc Ngôn càng lạnh, hắn không nên trông cậy vào nữ nhân Phương Hồng Đậu này sẽ ra bài như lẽ thường, so với để nàng xử lý, chi bằng để hắn tự mình xử, hắn trầm giọng, "Liễu di nương.

Thân mình Liễu di nương run lên, "Trang chủ..."

"Nếu phạm sai lầm, thì phải chịu phạt, phu nhân thiện tâm không đành lòng phạt ngươi, lần này liền do ta định đoạt." Giọng Thẩm Lạc Ngôn lạnh lùng vang lên, "Ngươi đi tổ miếu tĩnh tâm ba tháng, trong vòng ba tháng này, không cho phép trở về Thẩm gia trang."

Kết quả này, đã khá hơn nhiều so với bị trục xuất khỏi Thẩm Gia Trang.

Hồng Đậu run run rẩy rẩy lên tiếng, "Cái kia..."

Một ánh mắt của Thẩm Lạc Ngôn vừa lia qua, nàng cái gì cũng không dám nói.

Liễu Y Y khóc lóc nói, "Phu nhân, ngươi không cần cầu tình vì ta đâu, thiếp thân tự nguyện bị phạt, ân tình của phu nhân đối với ta, ta sẽ nhớ cả đời."

Dứt lời, nàng khóc sướt mướt rời đi.

Hồng Đậu duỗi duỗi tay, "Ôi, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi nhớ mang theo thịt thối mà..."

Thẩm Lạc Ngôn lạnh lạnh lên tiếng, "Phu nhân còn rảnh quan tâm người khác, không bằng quan tâm mình chút đi."

"Ta mỗi ngày đều có thịt ăn" Hồng Đậu nói thực thỏa mãn, cho nên nàng hoàn toàn không lo lắng chính mình sẽ không có thịt ăn.

Thẩm Lạc Ngôn nghẹn họng hiểu sắc rằng nói chuyện cùng nàng có thể khiến cho chính mình tức chết, hắn lạnh lùng vô cảm bỏ lại một câu ngươi nghỉ ngơi cho tốt, tiếp theo liền xoay người đi ra cửa.

Vì thế, giờ phút này, trong phòng chỉ còn dư lại một Hồng Đậu nằm ở trên giường, một Thức Bạch đứng ở mép giường, còn có một Lực Y đứng ở cửa đóng vai phông nền.

Hồng Đậu vẫy vẫy tay về phía Thức Bạch, Thức Bạch lại đến gần vài bước, nàng quan tâm hỏi: "Thương thế của ngươi tốt lên rồi chứ?"

"Tốt lên một chút." Thức Bạch cười, "Phu nhân không cần lo lắng ta, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng bệnh cho khỏe lên mới phải."

"Ta cũng không muốn sinh bệnh a, còn không phải đều do Thẩm Lạc Ngôn, nếu hắn có thể xử lý tốt chuyện trong hậu viện, ta cũng không bị xui xẻo lây." Nàng u buồn thở dài, "Phải nói, ta liền gã cho hắn rất xui xẻo."

Thức Bạch dừng một chút, tốt cuộc vẫn nói: "Kì thật Thẩm trang chủ cũng không xấu như phu nhân nghĩ, đúng theo quy củ, Liễu di nương vốn phải bị trục xuất ra khỏi gia môn, nhưng Thẩm trang chủ lại bể mặt phu nhân, chỉ phạt Liễu di nương đi tổ miếu ba tháng mà thôi."

"Hắn nể mặt ta chỗ nào chứ, hắn đây là sợ người ta nói hắn thiên vị Phượng di nương, đối với Liễu di nương lại vô tình vô nghĩa thì có."

"Phu nhân dường như luôn có cái nhìn không tốt về Thẩm trang chủ."

"Bởi vì trong mắt ta hắn thật sự là nam nhân không tốt mà." Hồng Đậu lại hắt xì, nàng xoa xoa mũi nói: "Ngươi nhìn Kỳ Chiêu xem, cùng là nam nhân, tuy nói hắn đầu óc cổ hủ một chút, nhưng hắn đối với Tử Mạch là toàn tâm toàn ý, cũng không có tiểu thiếp gì đó, hai người này so với nhau, ai hơn ai kém đều thấy rõ."

Thức Bạch trầm mặc trong chốc lát hỏi: "Phu nhân thích người như Kỳ đại phu sao?"

"Không phải thích, là tấn thưởng." Hồng Đậu nghiêng đầu cười với Thức Bạch, "Ngươi cần phải nhớ kỹ, tương lai đừng cưới nhiều nữ nhân như vậy, nếu không cuộc sống này liền quá không yên ổn. "

"Đại tử, thuốc đến đây. " Kỳ Chiêu từ cửa đi vào, trên tay còn bưng một chén thuốc đen tuyền.

Hồng Đậu ngửi thấy mùi hương này liền muốn nôn ra, nàng bóp cái mũi của mình, "Thuốc khó uống như vậy ta có thể cự tuyệt sao"

Kỳ Chiêu lắc đầu, "Đại tử bị cảm nhiễm phong hàn vì rơi xuống nước, cần phải uống thuốc mới có thể khỏi hẳn."

Thức Bạch cười cười đưa ra một gói giấy đưa cho Hồng Đậu, "Bởi vì thuốc đắng mà không uống, đây là hành động của trẻ con, ta nghĩ hẳn là phu nhân nói giỡ với Kỳ đại phu, chứ sẽ không thật sự có ý tưởng này, nhưng uống thuốc xong, phu nhân có thể ăn chút mứt hoa quả."

Lúc trước mỗi lần hắn nhìn Hồng Đậu móc đồ ăn vặt ra liền sẽ rõ, nàng thích ăn ngọt.

Hồng Đậu cầm mứt hoa quả trong tay, lại nhìn nụ cười ôn hòa của Thức Bạch, một câu "ai ép ta uống thuốc ta liền liều mạng với kẻ đó" của nàng, làm sao cũng không nói nên lời được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK