• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kho đông lạnh, Gia Di đăm đăm chiêu chiêu nhìn cái đồng hồ điện tử đang đếm ngược. Thời gian hiện tại còn là 5 phút 53 giây, tất cả ở đây có năm cái đồng hồ đang đếm ngược như vậy... Bom hẹn giờ...đã được kích hoạt vào 1 phút 7 giây trước cũng lúc đó Gia Di phát hiện ra chúng. Xem qua loại được dùng là loại bom có sức công phá cũng khá mạnh, ước chừng phạm vị hủy diệt có bán kính ngoài 300 mét. Khi phát hiện có bom, chúng còn chưa được kích hoạt nhưng rồi lại đột nhiên đếm ngược thời gian. Do đó cô biết được Tuấn Thần đã có hành động gì đó...đi cứu cô. Hành động của Tuấn Thần tất nhiên bị người khác nắm được, bom từ đó bị kích hoạt. Gia Di cũng tận dụng chiếc nhẫn mà Tuấn Thần bắt đeo. Cô biết Tuấn Thần muốn biết hành tung của cô mọi lúc thì cần một vật gì đó có thể phát tính hiệu hoặc trực tiếp liên lạc qua lại luôn được cô mang bên mình. Với sự nhạy bén của mình Gia Di dễ dàng sử dụng toàn bộ chức năng của chiếc nhẫn. Thời gian eo hẹp như thế...

Phải nói Gia Di là một sát thủ hàng đầu thế giới nhưng ắt cũng có nhược điểm. Sát thủ chỉ chuyên đoạt mạng người sống chưa bao giờ biết gỡ bom...Gia Di trước tình thế này chỉ còn biết trong mong ai đó đến cứu.

Cô từng có ý định phá cửa nhưng khi lắng tai nghe kĩ thì cô phát hiện cả cửa cũng cài bom. Nhỡ như phá cửa vô tình tác động mạnh vào nó thì tạm biệt bốn mùa thân yêu...Tích tắc tích tắc...

"...Sao còn chưa tới chứ...hắt xì...lạnh quá a~" Gia Di có hơi sốt ruột rồi...

" Tiêu... Lão đại a~ tôi sắp không xong rồi...sao dính phải anh là xui như vậy chứ hả? Sao còn chưa tới? Qua 1 phút 7 giây rồi...còn có 5 phút thôi..."

Giờ đây thì cô đã biết cái cảm giác mạng sống treo trên đỉnh núi của những người từng bị cô ra tay. Ông trời trừng phạt cô sao? Nực cười...

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tuấn Thần đã đến đúng thời gian nhưng gặp phải mai phục không thể tiến vào khu nhà kho. Hai bên xả súng vào nhau như mưa. Số lượng địch so với người Tiêu Gia chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng thuộc hạ dưới tay Tuấn Thần không phải dạng vừa, một có thể địch mười mà đợt này anh cũng chỉ dẫn theo mười. Hiện tại năng lực của địch thật sự thua kém đám thuộc hạ chỉ có cái là nhiều, hết tốp này lại ra tốp khác làm cản tay cản chân Tuấn Thần đi cứu người.

" Chủ tử đi trước!" Lộ Thiên áp lưng với Tuấn Thần yểm trợ

" Bắt sống được tên nào giữ tên đó. Không cần nương tay!" Lạnh lùng ra lệnh rồi anh quay lưng đi về phía nhà kho.

Đoàng! Đoàng!

Trận chiến vẫn ác liệt không dấu hiệu thuyên giảm. Tuấn Thần xông ra khỏi vòng vây, anh chẳng nhẹ tay với một tên nào cả. Chúng không bị anh vặn cổ chết cũng bị kẹo đồng ( đạn ấy) có giới hạn của Tiêu Gia xuyên thủng mi tâm mà chết.

Lại ba tên chán hít thở chỉa súng vào anh. Nắm tay sắt của Tuấn Thần lần lượt tiếp trên người ba tên ấy, khiến mấy cọng xương sườn của họ gẫy đến biến dạng khung cơ thể...

" Còn hơn 3 phút... Làm sao đây? Tiêu Tuấn Thần, sau khi chết tôi sẽ bám lấy anh, ám chết anh!"

Tiếng Gia Di gần như hét lên trong chiếc hoa tai của Tuấn Thần. Tuy giọng nói ngắt quãng nhưng ngữ khí không mang một chút sợ hãi...là cô đang rất tin tưởng vào khả năng của anh!

Tuấn Thần như muốn điên lên khi nghe ra sự khẩn trương của Gia Di. Cô cũng có mặt yếu đuối của mình. Từ lần đầu biết Gia Di anh đã biết cô là chỉ dành cho anh bảo vệ. Kẻ nào làm hại đến cô, Tuấn Thần đều sẽ không lười mà giúp hắn về ở với Diêm Vương.

Tuấn Thần sải bước sòng sọc đi đến trước một cánh cửa kho đông. Bên trên chốt khoá có gắn một chuỗi bom hẹn giờ, thời gian còn lại vỏn vẹn 2 phút 30 giây.

Anh không muốn tốn thêm chút xíu giây nào nữa. Xem qua loại bom này không có gì phức tạp như Tuấn Thần nghĩ. Loại này là loại phổ biến vào năm năm trước là do Tiêu Gia lúc trước sản xuất ra, không ngờ bọn người Tam Báo dùng thứ này để đối phó anh. Cấu tạo loại bom hẹn giờ này anh nắm rõ như lòng bàn tay. Thứ này chỉ cần phá hỏng kíp nổ thì sẽ dừng được nó...

Thao tác của Tuấn Thần cực nhanh, đồng hồ đếm ngược dừng lại khi chỉ 2 phút 20 giây. Anh chỉ mất 10 giây để dừng khối bom hẹn giờ lỗi thời đó.

Đoàng một tiếng, keng một tiếng, cửa hoàn toàn được giải phóng. Tuấn Thần vọt nhanh vào trong, đảo mắt tìm Gia Di nhưng bóng hình nhỏ bé của cô chẳng xuất hiện. Tim anh như chệch một nhịp nhưng rồi hít nhẹ rồi thở ra một hơi, môi anh bất giác cong lên.

" Thần! Anh tới rồi..." Gia Di không biết từ đâu lao ra luồn tay ôm lấy hông anh, úp mặt vào ngực anh mà sụt sùi.

Tuấn Thần đưa tay vuốt ve tóc cô rồi cúi đầu hôn lên, ôm chặt cô vào lòng:" Gọi anh là gì?" Anh dịu dàng hỏi

" Lão đại!" Như bị điện giật, Gia Di đẩy Tuấn Thần ra

Tuấn Thần chỉ hơi nhíu mày nhưng rồi cũng mau chóng dãn ra. Anh ôm ngang eo cô bế sốc lên rồi bước nhanh ra ngoài vì thời gian bom kích hoạt còn 58 giây thôi...

" Gọi lại!" Anh ra lệnh

" Sau lại khác như vậy?" " Lão đại...ân" Gia Di cảm thấy Tuấn Thần lúc này như một người khác vậy, rất khác mọi khi vô sỉ. Lúc này Tuấn Thần ngoài thì rất lạnh lùng ngang tàng bá đạo, bên trong thì...ấm áp vô cùng...

Câu trả lời của Gia Di không phải cái anh muốn nghe. Phải phạt! Anh siết chặt tay như gọng kìm đem thân thể của cô muốn hoà làm một. Gia Di bị anh làm như vậy phần eo và khuỷu chân có chút đau làm cô bật ra một tiếng rít nhỏ. Như vậy Tuấn Thần lại thả lỏng hơn, nhưng vẫn ra lệnh

" Gọi!"

" Càng ngày càng kiệm lời? Phải chăng uống lộn thuốc?" "...Là Lão đại!" Vừa rồi cô không biết mình đã gọi người kia như thế nào nữa, mà nên gọi là Lão đại thì hơn...

Bùm!

Tuấn Thần ôm Gia Di vừa ra khỏi nhà kho 20 mét liền bị một cuộn khí nóng thổi đến. Anh ôm cô nhào về trước lăn mấy vòng trên đất, khéo áp chế luôn cô dưới thân. Nhìn thẳng vào mắt cô rồi anh cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào quyến rũ. Gia Di bất ngờ bị hôn mở to mắt nhìn anh, vùng vẫy để ngồi dậy thì bị anh đè xuống túm hai tay cô giữ chặt trên đầu.

Nụ hôn của anh mãnh liệt, hoang dã và thô bạo. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô rồi lại cắn đầu lưỡi cô một cái rõ đau, tiếp tục mút lấy vị ngọt mà anh mê đắm.

Gia Di bị anh cắn một cái, nước mắt chực trào, thiếu dưỡng khí cô cũng nhũn cả ra. Lúc này anh mới buôn tha cho cô.

" Phạt vì cách gọi sai" Ánh mắt của Tuấn Thần cứ dán vào Gia Di, anh cũng không có ý định buôn cô ra...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK