Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không thể không nói chuyện hôn nhau thật sự rất tuyệt vời. Ánh mắt của Trần Duệ dời đi, cuối cùng rơi trên khuôn mặt Hạ Tình Thiên, cậu ta giật mình phát hiện khuôn mặt cô ta đã đỏ bừng. Trần Duệ còn tưởng Hạ Tình Thiên xấu hổ, càng hôn sâu thêm.

Cuối cùng Hạ Tình Thiên đập mạnh một cái vào ngực Trần Duệ, sức lực của cánh tay như dồn hết sức toàn thân, vừa đập đã thiểu chút nữa lấy đi cái mạng già của cậu ta.

Trần Duệ “úi” một tiếng buông đôi môi Hạ Tình Thiện ra, cơ thể lùi một bước về sau, giơ tay xoa ngực mình.

Còn Hạ Tình Thiên hít thở sâu mấy cái, vừa rồi cô ta suýt thì nghẹt thở rồi, không biết Trần Duệ này làm sao nữa.

Tuy khoảnh khắc ấy, Hạ Tình Thiên có chút cảm giác, nhưng cậu2ta căn bản không tận tâm khi hôn mình.

Nụ hôn này quá hời hợt và thô lỗ, thậm chí còn không cho mình cơ hội để lấy hơi!

Quá đáng! Hạ Tình Thiên trùng đôi mắt nhìn Trần Duệ, còn Trần Duệ thì nhíu mày vì đau đớn.

Khuôn mặt kia trông không khác gì trước đây, đặc biệt là đôi mắt, cảm giác có mấy phần thâm thúy. “Anh điên rồi hả, anh muốn tối nhịn thở mà chết à?” Hạ Tình Thiên bất mãn trợn mắt, giơ tay lại muốn đấm Trần Duệ. Trần Duệ thuận thể tóm lấy cánh tay cô ta vươn qua, ôm Hạ Tình Thiên vào lòng một phen, “Xin lỗi, được rồi, đều là lỗi của anh, đừng tức giận nữa, em biết trong lòng anh luôn chỉ có một mình em mà.”

Đôi mắt Hạ Tình Thiên lập tức trợn trừng đến mức không thể trừng8thêm được nữa, cô ta thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có phải tại mình đã có vấn đề gì không, nên ngẩng đầu nhìn Trần Duệ.

Mắt Trần Duệ là mắt một mí, song lại khiến đường nét khuôn mặt cậu ta hiện lên rõ nét, có một vẻ đẹp trai đặc biệt.

Cậu ta thể hiện dáng vẻ thâm tình trí mạng. “Anh... Anh...” Hạ Tình Thiên cũng không biết phải nói gì mới tốt nữa, “Hôm nay anh không uống thuốc hả?” Khóe mắt Trần Duệ vẫn nhìn Hạ Tiêu Tiêu đang uống rượu ở gần bên cạnh mình, cậu ta ôm Hạ Tình Thiên chặt hơn, khẽ vùi đầu vào cổ cô.

Mùi hương trên người Hạ Tình Thiên sực thẳng vào mũi Trần Duệ khiển cậu ta hơi thất thần.

“Bây giờ anh đang giúp cô bạn thân Chu Dụ của em điều tra chuyện của chị cô ấy.2Mà nhân vật mấu chốt đang ở bên cạnh chúng ta, sau này anh còn phải tìm cơ hội tiếp cận cô ta, cho nên bây giờ không thể để cô ta nhìn thấy mặt mình, vì bạn thân của em, phiền em phối hợp cho tốt một chút.” Trần Duệ ghé vào bên tai cô nói khẽ, hơi thở ấm nóng khiến tai Ha Tình Thiên ngứa ngáy.

Hạ Tình Thiên nghe vậy, thần thái trên mặt rõ ràng tối đi mấy phần.

Hóa ra cậu ta chỉ đang diễn, nhưng nếu đã nói là vì chị của Chu Dụ thì Hạ Tình Thiên chỉ đành ngoan ngoan phối hợp. Cô ta đè thấp giọng, khẽ hỏi, “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?” Vừa hỏi, Hạ Tình Thiên vừa trộm ngẩng đầu liếc người phụ nữ bên cạnh Trần Duệ, cuối cùng ánh mắt rơi trên Hạ Tiêu Tiêu đang2uống rượu ở một bên. “Chúng ta cứ ôm ấp thế này, rời khỏi bar trước.” Trần Duệ di chuyển tay đến vai Hạ Tình Thiên, ôm cô quay lưng với Hạ Tiêu Tiêu. Mà lúc Hạ Tình Thiên vừa liếc trộm Hạ Tiêu Tiêu thì đúng lúc bị Hạ Tiêu Tiêu phát hiện ra. Cô ta xuống khỏi chỗ ngồi trên quầy bar, đi đến bên cạnh Hạ Tình Thiên và Trần Duệ, giơ tay vỗ vai Trần Duệ từ phía sau, “Này!” Hạ Tình Thiên hoảng hốt, cơ thể Trần Duệ thì thoáng cái cứng đờ. Tuyệt đối không thể xoay người để Hạ Tiêu Tiêu trông thấy mặt mình, Trần Duệ ra hiệu bằng mắt với Hạ Tinh Thiên để cô ta ứng đối.

Hạ Tình Thiên nuốt nước bọt, chuyện tùy cơ ứng biến cô ta vẫn nắm bắt được, cô ta nhấc cánh tay Trần Duệ ra,6đi đến trước mặt Hạ Tiêu Tiêu, mặt đối mặt với Hạ Tiêu Tiêu.

“Có chuyện gì không?” Hạ Tình Thiên cổ làm ra vẻ bình tĩnh, song lòng đã rối như tơ vò.

Hạ Tiêu Tiêu quan sát bóng lưng Trần Duệ một lúc lâu, thấy Trần Duệ mãi không muốn quay người lại, lòng bắt đầu nghi ngờ.

Vốn từ lúc cô ta vừa vào quán bar đã chú ý tới góc này vắng người, muốn thanh tịnh một mình uống rượu. Cô ta vừa đến đã trông thấy một đôi tình nhân đang hôn nhau, mình đã uống xong nửa chai rượu rồi mà hai người đó vẫn chưa kết thúc...

Cuối cùng cô ta trông thấy Hạ Tình Thiên liếc trộm mình, hơn nữa phục vụ trên quầy bar còn nói một câu là hai người này rất lạ, điều đó khiến Hạ Tiêu Tiêu càng thêm nghi ngờ.

“Hai người cứ liếc trộm tôi làm gì? Có ý đồ gì với tôi?” Hạ Tiêu Tiêu lạnh mặt, khí thế bức người, nói chuyện cũng thẳng thừng. Đang lúc Hạ Tình Thiên không biết nên mở miệng giải thích thể nào, cô ta đột nhiên phát hiện khuôn mặt của Hạ Tiêu Tiêu rất quen thuộc. “Hỏi cô đấy! Cô nhìn tôi làm gì?” Hạ Tiêu Tiêu bị Hạ Tình Thiên nhìn thì thấy rất phiền, cảm thấy Hạ Tình Thiên thực sự khó hiểu.

Lẽ nào là người trong hội paparazzi? Bởi vì bây giờ Hạ Tiêu Tiêu rất khốn đốn, thỉnh thoảng còn có phóng viên của một vài tờ báo nhỏ đưa tin về sự thê thảm của cô ta gần đây.

Cuối cùng trong đầu Hạ Tình Thiên cũng lóe lên một cái tên, cô ta cười vui vẻ, túm tay Hạ Tiêu Tiêu một phen, rõ ràng rất kích động, “Chị thật sự là Hạ Tiêu Tiêu đúng không! Em là fan của chị đấy! Vừa rồi em nhìn trộm chị là vì cảm thấy chị rất giống Hạ Tiêu Tiêu, không ngờ đúng thật là chị!”

Nghe thấy lời này, khuôn mặt lạnh tanh của Hạ Tiêu Tiêu cuối cùng cũng có chút ấm áp, cô ta nghĩ đến quá khứ huy hoàng, hóa ra vẫn còn một vài fan yêu mến mình. Hạ Tiêu Tiêu ho hai tiếng, gật đầu, “Ừm, chị đây.” “Tốt quá rồi, chị có thể kí tên cho em được không? Em thật sự thích chị lắm ấy!” Trồng Hạ Tình Thiên như một em gái fan cuồng, diễn rất chuẩn, thành công khiến Hạ Tiêu Tiêu xóa bỏ mối nghi ngờ.

Danh Sách Chương: