Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bánh Bao Rau ngủ còn đỡ, chỉ là chân mày của nhóc cũng nhíu lại.

“Tiểu Bảo Bối đâu rồi?”

“Đang ôm vợ nó rồi.” Sở Ninh Dực nằm xuống giường, nói thẳng thừng.

Thủy An Lạc: “...”

Sở tổng à, ngài cứ thẳng thắn như vậy có thật sự tốt không?

Đáng tiếc, Sở tổng thực sự cảm thấy như vậy rất tốt, quả nhiên là cực kỳ tốt.

Thủy An Lạc ôm con gái rồi từ từ nhắm mắt lại. Trong lúc mơ mơ màng màng cô cảm thấy Sở Ninh Dực bôi bôi cái gì đó lên chân của mình, lành lạnh mát mát rất thoải mái.

Ý thức của cô chậm rãi tan ra, cho tới khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Ván cờ đánh với ông trời lần này, Sở Ninh Dực thắng được một nước, thế nhưng cũng chỉ vỏn vẹn có một nước mà thôi.

Trời sáng, tầng hai mươi hai cứ như thể chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.

Gian phòng bên cạnh đã được sửa sang, nhà cửa gần như đã về lại dáng vẻ lúc trước.

Bánh Bao Đậu vừa tỉnh dậy liền trông thấy mẹ mình, miệng nhỏ cong lên, cười tít mắt lại gọi: “Mẹ!”

Thủy An Lạc cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái mình: “Dậy đi, ra xem ai đang làm đồ ăn sáng bên ngoài kìa?”

Bánh Bao Đậu ồ một tiếng rồi lồm cồm bò dậy, sau đó lắc lư chạy ra ngoài.

“Bà Vu...” Bánh Bao Đậu bất ngờ hét lên, sau đó hai cái chân ngắn ngủn cuống cuồng chạy tới, hai cái tay bé xíu ôm chặt lấy chân của thím Vu.

“Ôi chao cô chủ nhỏ của tôi, để bà nhìn xem nào. Bánh Bao Đậu nhà chúng ta càng lớn càng xinh đẹp này!” Thím Vu ngồi xổm xuổng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Bánh Bao Đậu.

Bánh Bao Đậu được khen liền cười sung sướng, trốn trong sự bao bọc của thím Vu.

Bánh Bao Rau vốn đang chổng mông ngủ, thế nhưng vừa nghe được tiếng hét của em gái liền tỉnh dậy ngay lập tức, giờ đã chạy ra khỏi phòng ngủ nhìn thím Vu, có thể thấy thằng bé cũng rất nhớ bà.

Ba đứa nhóc này có thể coi do một tay thím Vu nuôi nấng, cho nên trong một buổi sáng này cả ba đứa thay phiên nhau dính lấy thím Vu.

Thủy An Lạc chống gậy đi ra. Tiểu Bảo Bối là người đầu tiên chạy ra đỡ: “Mẹ, chân của mẹ bị làm sao thế?”

Thủy An Lạc đi ra chỗ sofa rồi ngồi xuống: “Mẹ không sao, không cẩn thận bị bỏng chút thôi.”

Tiểu Miên Miên lúc này vẫn đang ủ rũ ngồi trên ghế. Ba mẹ bé không mở cửa cho bé nên bé cũng chẳng biết ba mẹ của mình bị làm sao nữa?

Thủy An Lạc nhìn bé con một cái, sau đó cũng chỉ có thể thở dài.

Ăn sáng xong, An Phong Dương qua đón hai đứa trẻ đi học. Tiểu Miên Miên ôm được ba mình rồi nhất quyết không chịu buông ra, rõ ràng tối qua bé con đã bị dọa sợ rồi.

An Phong Dương cúi đầu nhìn chân của Thủy An Lạc, sau đó nhíu mày, nói: “Em cũng liều thật đấy.”

Thủy An Lạc cầm gối dựa ném qua, cô liều chỗ nào chứ?

An Phong Dương đưa hai đứa nhỏ xuống đến tầng hai mươi mốt thì cửa thang máy mở ra. Cố Minh Hạo bước vào thấy An Phong Dương liền gật nhẹ một cái, coi như chào hỏi.

“Hình như hôm qua anh An không có ở nhà thì phải?” Cố Minh Hạo nói.

“Hôm qua tôi ở nhà cả ngày, không hiểu tại sao anh Cố lại nói như vậy. Lẽ nào anh Cố có việc tìm tôi sao?” An Phong Dương tỏ vẻ bất ngờ đáp lời.

“Đúng vâỵ, có người nói tối hôm qua lầu hai mươi hai xảy ra chút chuyện kỳ quái.” Cố Minh Hạo vừa nói vừa nhìn thẳng vào hai mắt của An Phong Dương.

An Phong Dương cũng nhìn hắn, khóe miệng còn mang theo chút ý cười.

Cố Minh Hạo nheo mắt, chờ đợi câu trả lời.

“Chuyện kỳ quái? Sao lại thế được? Cả ngày hôm qua tôi đều ở nhà mà, không thấy có chuyện gì lạ hết.” An Phong Dương nói với vẻ rất vô tội, cộng thêm đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia thật sự khiến đối phương không nhìn ra được là anh đang nói thật hay nói dối.

Dù sao thì anh sinh ra trông đã vậy, trời phú cho một khuôn mặt ai ai cũng phải tin tưởng.

Danh Sách Chương: