Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Lũ trẻ bây giờ đúng là điên hết cả rồi." Mấy bác sĩ kia lại tiếp tục tỏ ra bất mãn với Thủy An Lạc.

Lúc này, trong phòng làm việc của Tổng giám đốc tập đoàn Sở Thị cũng đang chìm trong bầu không khí căng thẳng.

Sở Ninh Dực ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn cái đám gọi là "anh tài" trước mặt mình.

"Bản kế hoạch này tôi cho các cậu thời gian nửa tháng để làm. Và, đây chính là đáp án mà các cậu giao lại cho tôi sao?" Giọng nói của Sở Ninh Dực rất bình thản, nhưng những người phía dưới đều biết, đây chính là trạng thái cực kỳ bất mãn của anh.

"Sở tổng, trong mấy năm trở lại đây, Viễn Tường quả thật đã thâm hụt rất nhiều tiền, An Giai Tuệ còn lợi dụng điều đó để trục lợi, nuốt không ít tiền. Hơn nữa, trước đó bà ta còn sắp xếp một lũ vô dụng vào nội bộ công ty, thế nên bây giờ Viễn Tường chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, muốn vực nó dậy, việc này dường như là... là bất khả thi."

"Sở Tổng, từ lâu Viễn Tường đã chẳng còn vốn để quay vòng nữa rồi, giờ tiền lương cho nhân viên ở các chi nhánh của Viễn Tường đều do Sở Thị chúng ta tạm ứng. Nếu Sở Thị tiếp tục rót vốn đầu tư cho Viễn Tường, có lẽ có thể vực được Viễn Tường dậy, nhưng chúng ta sẽ rơi vào trạng thái lỗ vốn ít nhất là trong vòng mấy năm tới." Viễn Tường đã xong phim từ lâu rồi, từ lúc thu mua Viễn Tường họ cũng đã biết chuyện này, nhưng Tổng giám đốc của họ lại cứ nhất định muốn vực Viễn Tường dậy, vụ làm ăn này chỉ có thể lỗ vốn mà thôi.

Những ngón tay thon dài của Sở Ninh Dực gõ nhẹ lên mặt bàn, từng tiếng, từng tiếng một như đang gõ vào tim của bọn họ.

"Một công ty phá sản mà các cậu cũng không vực dậy nổi, vậy mà còn không biết xấu hổ dám vỗ ngực tự xưng là chuyên gia trong lĩnh vực này?" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói, "Tôi cho các cậu thêm nửa tháng nữa, nếu như còn không làm được một bản kế hoạch cho tử tế, tôi nghĩ chắc Sở Thị cũng không cần tiết tục giữ các cậu lại nữa đâu."

"Sở tổng!"

Bọn họ muốn phản bác lại, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Sở Ninh Dực nên không dám nói gì nữa.

Chú Sở đột nhiên cầm điện thoại vội vàng chạy tới, nhưng vừa tới trước cửa phòng của Sở Ninh Dực đã bị Cố Thanh Trần đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy.

"Chú Sở, có chuyện gì thế?" Cố Thanh Trần cản chú Sở lại, hiếu kỳ hỏi.

"Thiếu phu nhân ở bệnh viện xảy ra chuyện, giờ tôi phải thông báo cho thiếu gia biết." Chú Sở không kịp nói nhiều, vội vàng bước tiếp.

"Giờ Sở tổng đang họp, mà có vẻ như cuộc họp không thỏa mãn được yêu cầu của anh ấy nên giờ đang cáu ầm lên kia kìa, giờ chú mà vào có khi lại đụng trúng họng súng của anh ấy luôn đấy." Cố Thanh Trần chậc chậc nói, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, "Chắc họp khoảng một tiếng nữa là xong thôi, đến lúc đấy chú vào cũng không muộn, Thủy An Lạc đang ở viện thì xảy ra chuyện gì được?"

Chú Sở cau mày, hình như đang cân nhắc có nên vào trong thông báo hay không, sau một hồi ngẫm nghĩ: "Thiếu gia đã nói rồi, chuyện của thiếu phu nhân đều phải báo lại cho cậu ấy. Tôi vẫn nên vào nói với cậu ấy một tiếng thì hơn." Chú Sở nói rồi lại bước tiếp.

Thấy chú Sở vẫn tiến vào thì Cố Thanh Trần phát cáu, sau đó rút điện thoại ra liên lạc với Lâm Thiến Thần.

"Chú Sở đi vào nói với Lão Đại rồi, cái con nhỏ Thủy An Lạc đó cũng thật là, đã sao chép báo cáo của cậu thì thôi, giờ lộ ra rồi còn tìm Lão Đại mách lẻo, thật đúng là đáng ghét mà."

"Thôi, đáng ra mình cũng nên nghĩ tới mới phải, chỉ là không ngờ sao con bé lại chép báo cáo của mình thôi, đã thế còn đổ tội cho mình chép của nó trước mặt mọi người nữa chứ. Mình thấy mình làm người đúng là thất bại quá, chẳng lẽ mình đã không dạy con bé được tử tế sao? Hay là vì chuyện của dì mình nên nó mới căm hận mình như thế?" Lâm Thiến Thần nói với giọng đầy bất đắc dĩ pha lẫn tủi thân.

"Theo mình thấy ấy à, là do con nhỏ Thủy An Lạc đó cố tình thì có. Dì cậu là dì cậu, liên quan gì đến cậu, con nhỏ đó phát rồ rồi mới cắn càn như chó điên như thế." Cố Thanh Trần tức tối nói, sau đó cô nhìn thấy Sở Ninh Dực nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng, bước vào thang máy, "Đó, Lão Đại qua đó rồi đấy, có lẽ mình cũng đến bệnh viện đây. Cậu nhất định phải nói rõ chuyện này cho Lão Đại biết đấy nhé."

Danh Sách Chương: