Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Mẹ…” Tô Tô dừng bước. Cô đứng ngoài cửa, đằng sau cái cổ trắng nõn của cô là một tầng sương trắng. Tô Tô quay đầu, nhìn mẹ mình như sắp khóc, nói như khai báo, “Mẹ đợi ở nhà. Ở đây rất an toàn. Diệp Dục sẽ qua cứu mẹ.”

Cô không thể ngồi chờ người khác đến cứu. Diệp Dục nhất định sẽ cứu cô, nhưng người không tự cứu mình từ đầu, chỉ chờ người khác cứu thì không phù hợp với quy tắc sinh tồn trong mạt thế.

Hơn nữa, bây giờ chưa phải lúc “liều mạng”. Chỉ là mấy con giòi mà thôi, số lượng cũng khá nhiều đó, nhưng đến mức khiến cô thấy khổ cực, thì chút trình độ này còn xa mới đủ.

“Tô Tô…”

Thấy Tô Tô ưỡn bụng ra đến tận cửa sắt ngoài hàng rào, mẹ Tô sốt ruột chạy theo. Vừa mở cửa biệt thự, bà chợt nhớ đến lời cha Tô – rằng bây giờ hai ông bà chỉ làm vướng chân Tô Tô mà thôi, cứ nghe theo lời cô sắp xếp, để cho cô thoải mái hành động.

Vì thế, mẹ Tô đành quay về, lo lắng đợi con gái quay lại.

Tô Tô ưỡn bụng ra ngoài, thấy những tên du côn đang cần mẫn đào giòi trong băng, cô liền đi một vòng quanh tường rào của cha mình. Tô Tô phát hiện ra dù trên những cành gai của lùm cây kia không có giòi nhưng chúng vẫn phát triển rất tươi tốt hơn hẳn cây dưới tường rào.

Cái này có vẻ không ổn. Trước đây, khi Tô Tô mang lùm cây cấy ghép về, trồng nó phía dưới thì đáng lý ra cái cây đó phải phát triển tươi tốt hơn chứ?!

Tô Tô nghĩ, tay siết chặt trong không trung, một chiếc xẻng băng xuất hiện. Cô tụ băng xuống bên cạnh người, một người nước trong suốt xuất hiện, nhận xẻng băng bắt đầu đào dưới chân.

Đáp án nhanh chóng xuất hiện. Chẳng biết từ bao giờ mà khoảng nửa thước dưới lớp đất ở đây, những cái rễ chằng chịt của lùm cây kia còn dính chặt xác những con giòi đã bị hút cạn máu thịt, xác đen xác trắng lẫn lộn, dần phân hủy thành đất tự nhiên.

Nhưng đây không phải điều làm Tô Tô ngạc nhiên. Quan trọng là không biết từ bao giờ, giòi bọ trong khu biệt thự Quả Táo lại nhiều như vậy? Không biết lùm cây quanh nhà cô đã hút bao nhiêu giòi mới phát triển được như vậy?

Cô đã bị cảm giác áp lực từ lâu, nay nhìn thấy xác những con giòi này, Tô Tô cảm thấy yên tâm hơn. Dù có nguy hiểm đến đâu, cô tìm được nguyên nhân mình lo lắng là được.

Tô Tô an lòng, bắt đầu phán đoán tình hình rồi nhanh chóng đi về tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh, nói với y tá Lương Tiểu Kỳ đang lo lắng:

“Phạm vi trong hàng rào rất an toàn, ra ngoài chắc chắn phải chết. Nhớ kỹ lời tôi nhé, không ai phải ra ngoài mạo hiểm. Không có chuyện gì thì tập trung đám trẻ con lại, Diệp Dục về là chúng ta rút.”

“Nhưng… nhưng bác sĩ Trạc vẫn đang cứu bốn tên lính bị chặt tay.”

Lương Tiểu Kỳ lúng túng, không biết mình nói lời này trước Tô Tô là đúng hay sai. Dù sao Tô Tô chính là người chặt tay chúng, Tô Tô cắt tay, Trạc Thế Giai lại cứu họ, hình như hơi có cảm giác… phản bội Tô Tô?

Ai ngờ Tô Tô lại thản nhiên gật đầu, rất thấu tình đạt lý, “Cứ làm đi! Bọn họ chỉ chọn sai phe, bản thân chưa làm chuyện gì to tát. Sau khi cứu thì áp giải họ lên xe đưa đi, bảo anh Bì dẫn họ đến giúp cha tôi sửa tường rào!”

Hai phe tranh đấu, những người lính không chính kiến trở thành vật hy sinh. Trạc Thế Giai phải cứu thì cứu, nhưng sau khi cứu, Tô Tô không định đưa họ về chỗ cũ. Giờ thôn Bát Phương thiếu lao động, tiện thể đưa họ đến chỗ cha Tô lao động tay chân.

Sau khi trao đổi với Lương Tiểu Kỳ, Tô Tô đạp mảnh đất đầy mảng băng ra ngoài bờ tường. Lúc này, những người Diệp Dục để lại cùng vài dị năng giả dưỡng thương tại khu biệt thự đều đã ra ngoài. Ngoài tiếng dị năng đằng xa, Tô Tô còn nghe được âm thanh cầu cứu.

Có lẽ là đám người bên Tạ Thanh Diễn đang kêu. Tô Tô thử nhìn sang nhưng không thấy có người chạy về phía mình, hẳn là mấy kẻ đó vừa chạy ra cửa phòng đã bị đám giòi chôn vùi. Những con vật biến dị này có tốc độ ăn người nhanh đến mức không ai tưởng tượng nổi.

Cách đó không xa, những dị năng giả bị thương dường như chưa bao giờ thấy giòi lớn như vậy, càng không ngờ chúng có rất nhiều ở gần như mọi nơi, thỉnh thoảng còn nhảy ra từ trong bùn.

Mỗi người trong bọn họ đều tỏ ra hết sức lạ lẫm. Tô Tô nhìn, chỉ cảm thấy họ chẳng phát huy được uy lực của dị năng giả, còn mấy lần suýt bị giòi tấn công ăn thịt. Nếu không phải Diệp Dục giữ lại vài dị năng giả để cứu viện thì họ cũng chẳng còn nổi một mạng người.

Tô Tô đứng ngoài tường rào, tại chỗ xoay vòng, cô nhận ra cha mình đã sửa lại tường, để lại một lỗ hổng. Chỗ giao này trước vốn có ba con đường, là nơi duy nhất không có lùm cây biến dị. Tầng tầng lớp lớp giòi trắng lấp đầy con đường nhỏ bên bồn hoa, ngọ nguậy muốn xông vào.

Người của Diệp Dục và các dị năng giả bị thương chia nhau ra đứng trên ba con đường này để chặn giòi lại, người và giòi giằng co.

Mấy chiếc xe tải quân dụng nhanh chóng xuất hiện trên tuyến đường chính xuyên suốt khu biệt thự, trên đó còn có quân lính với đầy đủ súng. Có lẽ con chim ưng nhìn thấy “sóng giòi”, hoặc Lã Ấn nghe Vương Tử Kiều báo tin Tô Tô làm lính bị thương nên đến lấy lại danh dự? Hắn phái bốn chiếc xe quân dụng phổ thông đến là có ý gì?

Bốn chiếc xe tải quân dụng dừng lại ở đằng xa. Dường như họ cũng chú ý tới giòi biến dị trong khu biệt thự Quả Táo. Điều không ngờ là người trên xe tải vừa hô lùi lại, xe chưa kịp lùi thì đã bị đám giòi biến dị bao vây xung quanh, chiếc xe trở thành ốc đảo giữa biển giòi biến dị.

Đám giòi biến dị này nhiều đến mức nào? Tầng tầng lớp lớp giòi bọ chồng lên nhau, tựa như chúng không thể ở trong đất nữa, đói lắm rồi, vừa ăn đồng loại của mình, vừa cuồn cuộn hướng về xe tải, từ từ đùn lên kín nửa chiếc lốp xe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK