Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cứu tôi với! Cứu tôi với!”

Có thể vì Thạch Quỷ cực kỳ nhạy cảm và bảo vệ con mắt này của mình, nên hiện tại hắn lập tức cho rằng đối phương tới là vì con mắt này, chắc chắn sẽ không lấy mạng hắn. Vì thế hắn cũng không quá sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự kinh hoảng khi nghĩ tới việc sẽ mất đi con mắt này, hắn ra sức giãy giụa còn miệng thì không ngừng hét lên kêu cứu.

Người móc mắt hắn đương nhiên là Cổ Khắc.

Lúc này Cổ Khắc cũng hiểu tại sao Tề Tiểu Tô lại nói với ông ta rằng không thể giết người ở nơi này, bởi vì không đủ thời gian mà địa điểm cũng không phù hợp.

Vì thế ông ta ra sức móc, moi con mắt và vật cứng ở trong mắt Thạch Quỷ ra, cầm chặt trong tay rồi nhấc chân chạy.

Thạch Quỷ giãy giụa vùng dậy, hốc mắt giờ chỉ còn là một lỗ máu, hắn ra sức mở con mắt bên kia ra, lảo đảo đuổi theo.

Vừa đuổi theo vừa gào lên thất thanh: “Có người móc mắt tôi! Mau ngăn gã lại! Hãy bắt gã giúp tôi với!”

Hắn từ trong phòng kiểm tra an ninh ra, tình huống này khiến người khác không khỏi hiểu lầm. Có người đã đoán ngay, lẽ nào nhân viên an ninh sân bay móc mắt của hắn?

“Ôi trời, không phải là ông ta giấu hàng cấm gì trong mắt đấy chứ?”

“Đây chẳng phải là đại sư Thạch Quỷ gì đó rất lợi hại trong giới cược đá vừa lên báo hai hôm nay sao? Con mắt đó của ông ta vốn dĩ bị mù mà?”

“Không phải chứ? Bị chột à? Liệu có khi nào lão ta thật sự dùng mắt mù để chứa hàng cấm không?”

“Nhưng mà sao nhân viên kiểm tra an ninh có thể thô bạo tới mức đào sống con mắt của người ta được chứ?”

Rất nhiều người thích hóng chuyện, nên cho dù đây là cảnh một người bị móc mắt rất kinh khủng thì vẫn có đầy người tụ lại xem. Cổ Khắc cứ thế biến mất trong đám đông.

Tề Tiểu Tô đứng trong đám người ra hiệu cho ông ta, ông ta vội chạy tới. Tề Tiểu Tô đang cầm một tờ báo trong tay, ông ta lập tức nhét thứ đang cầm trong tay vào tờ báo đó.

“Chú vào trong toilet rửa tay, rửa xong lập tức rời khỏi đây đi. Yên tâm, cháu đã xử lý hết camera giám sát rồi.”

Cổ Khắc gật đầu rồi cúi xuống rời đi.

Tề Tiểu Tô cũng quay đi không nhìn theo ông ta, mà cuộn tờ báo lại, ném vào trong không gian, đứng ở trong đám người lạnh lùng nhìn Thạch Quỷ đang được nhân viên an ninh ở sân bay đỡ lấy.

Dù sau đó hắn ta có ra sao thì cô cũng đã đạt được mục đích của mình rồi.

Minh Thông vội vàng chạy về phía hắn, không một ai nhìn về phía cô. Thấy Cổ Khắc đi ra khỏi toilet và cúi đầu rời khỏi sân bay rồi cô mới ung dung đi ra ngoài.

Những nơi cô đi qua, mọi camera đều chỉ thu được hình ảnh xảy ra trước đó 2 giây, nghĩa là tuy rằng cô tới sân bay nhưng chẳng hề lưu lại bất kỳ chứng cứ gì.

Đối với Hệ thống Tiểu Nhất mà nói thì chuyện này cũng chỉ là chuyện vặt mà thôi.

Cổ Khắc nhìn Tề Tiểu Tô kéo cửa sau xe ra ngồi vào trong, tay chân ông ta còn hơi run rẩy nhưng vẫn nhanh chóng khởi động xe, chiếc taxi lập tức rời khỏi sân bay.

Trên đường, mấy lần Cổ Khắc muốn nói gì rồi lại thôi.

Lúc trước, thông qua Tề Tiểu Tô nên ông ta mới biết đôi mắt của mình bị hại vì trong mắt Thạch Quỷ có đồ nhiễm xạ, cũng bởi vậy ông ta mới đồng ý móc con mắt đó ra.

Nhưng ở thời nay, thứ gì có thể chứa trong mắt mà lại có tính phóng xạ có thể thương tổn người khác chứ? Ông ta chưa từng nghe có thứ nào như thế. Mặc dù rất muốn hỏi lại cho rõ ràng nhưng ông ta cũng thấy hơi sợ Tề Tiểu Tô, sợ chọc cô tức giận thì chính mình cũng sẽ bị cô xử lý luôn.

“Chú muốn hỏi cháu gì à?” Tề Tiểu Tô chủ động hỏi lại.

“Tôi chỉ thắc mắc là cô có người hỗ trợ ở sân bay, vì sao không bảo bọn họ ra tay luôn mà còn phải tìm tôi?”

Sao Tề Tiểu Tô có thể nói với ông ta là làm gì có ai chứ?

Cô tủm tỉm cười đáp: “Bọn họ không muốn ra tay.”

Nói thế nên Cổ Khắc cũng thấy có lý, không phải ai cũng đủ dũng cảm để móc mắt người khác ra như thế, dù cho đó chỉ là một con mắt mù đi chăng nữa.

Không giống ông ta, vì bị Thạch Quỷ làm mù mắt mà cuộc sống hoàn toàn thay đổi, vợ ông ta ghét chồng trở thành kẻ mù dở nên đã ngoại tình rồi mang con trai của ông ta đi, để lại cho ông ta một đứa con gái. Nhưng con gái ông ta cũng nghĩ có một ông bố mù dở là chuyện rất đáng xấu hổ nên cũng chẳng bao giờ nói chuyện tử tế với ông ta cả.

Ông ta không thể đi cược đá nữa, tìm việc cũng rất khó khăn, gần như không sống nổi nữa.

Bố ông ta vì không chịu nổi cú sốc này nên nằm liệt giường suốt và đã qua đời từ nửa tháng trước.

Tất cả đều vì Thạch Quỷ mà ra.

Đừng nói là móc mắt hắn, dù có phải chặt đầu Thạch Quỷ thì ông ta cũng sẽ làm.

“Cô và Thạch Quỷ có thù oán gì thế?” Ông ta không nhịn được hỏi.

Tề Tiểu Tô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa hè đã tới nên cây cối bên ngoài vô cùng xanh tươi, trên đường có rất nhiều người đẹp ăn mặc vô cùng mát mẻ, nhưng giờ trong lòng cô chỉ nghĩ tới Thiếu soái.

Nghĩ tới việc hiện giờ anh ấy vẫn đang nằm trong quặng mỏ tối tăm tuyệt vọng chờ chết, nghĩ tới việc tối hôm qua vì bảo vệ cho cô mà anh đã từ bỏ tất cả số năng lượng cuối cùng mà mình đang có thì lòng cô chẳng khác nào đang bùng bùng lửa rồi bị một thùng nước đá dập tắt ngúm.

Dày vò.

Có thù oán gì với Thạch Quỷ ư?

Thực ra không có, tuy rằng Thạch Quỷ cũng từng muốn làm đôi mắt cô bị thương nhưng nếu chỉ vì thế thì cũng chẳng tới mức cô muốn móc mắt hắn ta.

Mà là vì hắn dùng đồ của Thiếu soái, lại còn dùng nó để đi hại người.

Mạng của cô là Thiếu soái cho, là Thiếu soái dùng mạng của anh ấy để đánh đổi, sao cô có thể để Thạch Quỷ dùng đồ của anh ấy hại cô chứ?

Vì thế, thứ này nhất định phải lấy lại.

Tới nơi cần tới, Tề Tiểu Tô đang định xuống xe thì đột nhiên Cổ Khắc gọi giật lại: “Cô Tề, tôi có thể lưu số điện thoại của cô không?”

Trực giác mách bảo ông ta rằng nhất định sau này họ sẽ còn gặp lại.

Tề Tiểu Tô gật đầu: “Được ạ, nếu có gì cần cháu hỗ trợ thì chú cứ gọi cho cháu.” Tuy rằng cũng là ông ta muốn tự mình báo thù nhưng ông ta cũng đã giúp cô.

Cổ Khắc nhìn theo bóng cô, thở phào một hơi.

Rốt cuộc ông ta đã báo thù xong, nhưng thương tổn mà Thạch Quỷ tạo ra cho ông ta vẫn còn, lúc này ông ta lại đột nhiên cảm thấy cô quạnh, không biết nên làm gì, không biết phải làm gì.

Đúng lúc này, điện thoại của ông ta lại đổ chuông.

“A lô, anh Cổ Khắc phải không ạ? Chào anh, tôi là chủ nhiệm lớp của Cổ Tiểu Mẫn, là thế này, hôm nay Cổ Tiểu Mẫn đánh một bạn học ở trường bị thương, giờ bạn học đó đang ở trong bệnh viện, anh mau tới thăm đi.”

“Giờ tôi đang ở thành phố K, được ạ, tôi sẽ lập tức về ngay đây. Cô chủ nhiệm, phiền cô hãy trông chừng Tiểu Mẫn giúp tôi, đừng để phụ huynh của bạn học kia đánh nó bị thương nhé!”

“Cái này tôi biết. Nhưng mà đối phương cũng là người có thân phận, cảm xúc vô cùng kích động, tôi không biết mình có thể giữ được bao lâu nữa. Anh cố gắng về nhanh một chút!”

Trong lòng Cổ Khắc nóng như lửa đốt, lập tức vứt Tề Tiểu Tô ra sau đầu.

Tề Tiểu Tô về tới khách sạn, sau khi về phòng liền tiến vào không gian.

“Tiểu Nhất, mau hấp thu năng lượng của mảnh vỡ rồi tìm tung tích của Thiếu soái đi!” Tề Tiểu Tô nóng ruột đến phát điên, trước mặt người khác thì cô tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi có một mình thì lại sắp khóc tới nơi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK