Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ông cũng đã lớn tuổi, năm đó từng lăn lộn trong giới chính trị nên vẫn còn độ nhạy bén. Sự khác thường trong hai tháng gần đây của con trai, Hạ lão gia đều nhìn thấy, chỉ là con trai con dâu đều không nói, ông cũng không nhiều chuyện mà hỏi. Bây giờ đã không còn giống như trước, dù ông có hỏi cũng không thể đưa ra kiến nghị gì hay, ngược lại sẽ càng khiến tâm trạng con trai thêm lo lắng.

Hạ An Lan cũng không muốn ba mẹ đã lớn tuổi mà còn phải lo lắng chuyện của mình, anh nói: “Không có, không phải trước kia con từng đưa ra một số chính sách mới sao? Bây giờ xem như đã có được hiệu quả ban đầu nên có rất nhiều chuyện bận, thời gian ở nhà mới ít đi.”

Lí do này Hạ An Lan đã suy nghĩ trước đó, anh trở về nhưng chỉ ở nhà trong thời gian ngắn rồi lại đi, ba mẹ sẽ không hỏi sao? Đây là lí do duy nhất khi nghe sẽ không biết là đã xảy ra chuyện.

Cả nhà ngồi trong phòng khách nói chuyện, không khí ảm đạm cũng từ từ tan đi.

Tay Thanh Ti liên tục sờ vào viên đá nhỏ trên cổ tay, có món đồ này ít nhất có thể bớt đi được nỗi nhớ của cô bé đối với Nhạc Thính Phong. Trong lòng cô bé nghĩ, anh trai đối với cô bé rất tốt. Huấn luyện vất vả như vậy nhưng vẫn làm món quà tặng cho cô bé. Đợi khi anh ấy trở về, cô bé sẽ không nổi giận với anh nữa.

***

11 giờ tối, lão gia và lão thái thái không cầm cự được nữa, việc thức khuya đón giao thừa đối với hai người lớn tuổi trở nên vô cùng khó khăn. Vì thế Tiểu Ái và Tô Ngưng Mi dìu hai ông bà về phòng nghỉ ngơi, Tiểu Trạm cũng đã sớm ngủ say rồi, đứa trẻ này rất dễ dỗ, rất ngoan, không ồn ào.

Sau khi hai ông bà đi nghỉ, hai người liền trở lại phòng khách nói chuyện với Thanh Ti.

Còn Du Dực và Hạ An Lan thì đi vào phòng đọc sách. Hai người họ có chuyện cần nói.

Du Dực nói với Hạ An Lan: “Em cảm thấy anh cứ tranh thủ dịp năm mới này hoạt động một chút ở khắp thủ đô. Ngày mai đi chúc Tết bạn bè. Không thể ngăn cản thì cũng phải phản kích lại, anh phải tỏ thái độ với họ một chút, anh phải cho họ biết không phải anh không có cách.”

Du Dực chỉ nói đơn giản như vậy nhưng Hạ An Lan lại nghĩ nhiều hơn, anh cảm thấy có một cách cũng xem như là có cách. Chúc Tết ai thì cũng phải suy nghĩ một chút.

Trở về lần này thật sự phải làm gì đó mới được. Anh bị dồn ép lâu rồi, không phải hoàn toàn không có cách gì, chỉ là anh không muốn làm ầm ĩ đến mức không thể thu dọn. Dù sao người đó đối với anh cũng xem như là một nửa thầy cũ. Hiện giờ đối phương đột nhiên chống lại anh, đây là điều Hạ An Lan chưa từng nghĩ đến. Nếu anh trở mặt, ra tay đối phó với người đó thì sẽ khiến người khác chê cười. Hạ An Lan không muốn làm ầm mọi chuyện đến nước đó. Nhưng mà với tình hình trước mắt, anh càng nhịn đối phương sẽ càng hung hăng lấn tới. Hiện giờ việc này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Hạ An Lan từng nhịn vì không muốn để người trong nhà biết, không muốn để họ lo lắng. Nhưng nếu tiếp tục nhịn, tất cả sẽ không giấu được nữa. Hạ An Lan nhất định phải đưa ra quyết định.

Anh gật đầu: “Em nói đúng, phải phản kích lại thôi, phải cảnh cáo bọn chúng mới được.”

Vì thế, Hạ An Lan muốn trì hoãn việc trở về.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Hạ An Lan liền cùng Du Dực ra khỏi nhà. Đầu tiên tới dinh thự Tổng thống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK