Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quân lính của Lã Ấn có một phần là người thường, không phải dị năng giả, khi thấy giòi biến dị trắng có kích thước tương đương con giun thì họ chỉ muốn chui vào xe thật nhanh. Họ bắt đầu nhao nhao giơ súng bắn.

Tiếng súng vang lên đì đùng, đám giòi bọ đột nhiên nhô lên như một cánh tay trẻ con. Lũ giòi biến dị phổ thông nhanh nhẹn như con rắn nhỏ, trườn lên khoang điều khiển chỗ hai anh lính đang ngồi.

Một tên đối diện chúng trơ mắt nhìn chúng chui vào trong cửa sổ, ngoác cái miệng đỏ lòm cắn vào mắt mình, lắc lư chui vào trong hốc mắt. Hai ba giây sau, đầu hắn nứt ra, đám giòi bọ chen chúc nhung nhúc không ngừng sinh sôi, cuối cùng cái đầu vỡ tung.

Đám giòi to lớn trắng nhởn chui xuống cái cổ toang hoác. Chỉ trong nháy mắt, người này đã bị chúng ăn sạch.

Người lính bên cạnh còn chưa biết phải làm sao đã bị đám giòi nhỏ như hạt gạo bò lên người.

Hắn ta phủi đám giòi trên người xuống, mở cửa xe định chạy thì đã bị mấy con chui vào trong da. Hắn ta hét lên, ngã xuống, dần chìm nghỉm trong đại dương giòi trắng.

Tô Tô nhìn thấy tất cả. Cô ngẩng đầu nhìn trời – giờ đã về chiều, Diệp Dục vẫn chưa về, có phải việc tìm thuốc không thuận lợi không? Chỗ anh Bì như thế nào? Không biết anh Bì có đưa cha cô đến thôn Bát Phương an toàn không?!

Tô Tô thở dài, cúi đầu, chỉ cảm thấy rằng trong mạt thế, làm gì cũng không ổn. Đưa cha mẹ rời khỏi biệt thự Quả Táo, nguy hiểm! Để cha mẹ ở lại nơi này, cũng nguy hiểm! Lên trời xuống đất đều chẳng có cửa, biết sống thế nào đây?

Tô Tô suy nghĩ nhanh chóng, không hề giận dữ. Cô nâng hai tay lên, lạnh lùng vung chưởng. Ánh sáng bạc phóng từ tay xuống đất, lớp băng màu trắng bắt đầu lan từ hai chân cô ra bốn phương tám hướng.

Chiếc xe tải quân dụng đầy giòi nhanh chóng bị đông lạnh. Mặt đường, bồn hoa, rừng cây, tất cả đều đóng băng, cả một khu vực nhanh chóng chìm trong màn băng trắng xóa.

Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, vài người đang ăn mặc phong phanh bất chợt thấy rét run. Phần lớn mặt đất đã bị Tô Tô đóng băng, mấy con giòi sót lại cũng bị mấy anh lính dị năng giả và những dị năng giả bị thương giải quyết nốt.

Những tên lính đến chẳng rõ mục đích trong thùng xe được cứu thoát trong gang tấc. Họ vừa thở phào thì chợt thấy mấy con bọ lại rục rịch. Nhìn từ xa, đám giòi ùn ùn kéo đến thành một hàng từ dưới băng đâm lên.

May mà Tô Tô kịp lùi lại một bước.

Tuy dị năng của cô đã mạnh trở lại nhưng chỉ đạt đến cấp ba, không thể làm đóng băng cả khu an toàn. Đám giòi này chỉ cần có máu là sinh sản nhanh chóng kinh hồn. Dựa theo kinh nghiệm của Tô Tô, chỉ e rằng chúng đã xuất hiện trong khắp khu an toàn.

Lẽ nào Lã Ấn kiếp này không bao giờ xây dựng được căn cứ, khu an toàn này kết thúc ở đây?

Cô đang nghĩ ngợi thì đám lính kia lăn từ trên xe xuống, chạy vội về phía Tô Tô. Cô nhíu mày, túm lấy một tên, lạnh lùng nói:

“Chạy cái gì mà chạy? Nhanh nghĩ cách báo Lã Ấn cảnh báo cho tổ chức mấy người lùi lại đi?!”

Tô Tô tính rằng giòi trong khu biệt thự Quả Táo còn rất nhiều. Cô đã từng gặp động vật biến dị tấn công ồ ạt nên không thấy bối rối. Theo kinh nghiệm bản thân, đây không phải là hiện tượng cá biệt theo khu vực tại khu biệt thự Quả Táo lúc này, người cầm quyền cần phải ngăn cản những kẻ tay không tấc sắt may mắn sống sót mới đúng.

Vừa dứt lời, tiếng chim ưng rít lên. Tô Tô buông tay tên kia, xì một tiếng, “Khỏi đi, Lã Ấn biết rồi.”

Cô đã quên rằng con diều hâu của Lã Ấn có thể nhìn thấy. Chắc chắn hắn đã biết nhưng vẫn phái bốn xe chở binh lính người thường đến, những người này sao có thể giải quyết giòi biến dị? Hoặc là do chuyện Vương Tử Kiều và Lý Oánh nên chưa nắm được.

Điều đã biết hiện giờ đám lính trên bốn xe đều chạy ra sau lưng Tô Tô. Cô cũng đành chịu vì họ chỉ là người thường, khi phải đối mặt với đám giòi bọ biến dị sinh sản nhanh chóng này thì cũng bó tay chịu trói, ép họ tiến lên nổ súng chỉ biến họ thành thức ăn cho chúng.

Cô chỉ có thể kết hợp với các bộ đội đặc công dị năng và năm dị năng giả bị thương canh chừng ngã ba này. Còi cảnh báo trên không không hề kêu. Tô Tô sử dụng dị năng hồi lâu cũng hiểu được ý đồ của Lã Ấn.

Hắn đang muốn làm cô kiệt sực, lợi dụng cô đối phó với đám giòi bọ này. Dựa vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ tất cả bọn chúng đang ùn ùn kéo về phía cô, không hề lan ra ngoài khu biệt thự Quả Táo, vì sao thế? Là bởi vì khu biệt thự này là sào huyệt của chúng, chúng đã chén sạch gián chuột dưới mặt đất nên thức ăn cạn kiệt, đành phải bò ra ngoài?

Dù nói thế nào thì khi đối phó với những con giòi biến dị này, các dị năng giả và cô vẫn đối phó được, thậm chí giữ vững được vài ngày. Có điều băng đóng chồng chất nhưng Lã Ấn hoàn toàn không phái đội cứu viện đến, thật khiến người ta căm tức.

Từ đằng xa, những dị năng giả kẻ đứng kẻ ngồi trong một tòa nhà, trong đó có một người đang cầm ống nhòm hướng về phía khu biệt thự Quả Táo. Anh ta quay đầu nói với Tạ Hào Thế đang chắp tay đứng sau, giơ ngón tay cái:

“Đội trưởng, bọn họ trụ được. Dị năng của Tô Tô đã biến dị lần hai, trở thành dị năng băng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK