Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Sau khi Cảnh Ngôn rời đi Cảnh Thanh Nham kiềm nén nỗi lòng kích động, bắt đầu điên cuồng phối chế dược tề trị thương cấp thấp.

Cảnh Ngôn cho gã cơ hội này, sao gã có thể không quý trọng?

Mười năm!

Cảnh Thanh Nham sờ soạng trên con đường này suốt mười năm trời, tâm linh của gã như mặt biển phơi nắng mười năm đột nhiên đụng phải một mảnh đại dương.

Gã không thể làm Cảnh Ngôn thất vọng!

Từng bình dược tề liên tục được phối chế ra, Cảnh Thanh Nham không cảm giác thời gian trôi qua.

Trong lúc phối chế năng lực của Cảnh Thanh Nham không ngừng nâng cao.

***

Hôm sau Cảnh Ngôn lại lên căn cứ phối chế dược tề tầng năm.

Cảnh Ngôn nhìn trong phòng sắp từng hàng bình sứ, giật mình kêu lên:

- A? Thanh Nham ca, thế này là...?

Hôm qua lúc Cảnh Ngôn đi có kêu Cảnh Thanh Nham luyện tập nhiều vào, nhưng gã liều mạng hơi quá.

Xem số lượng dược tề thì Cảnh Thanh Nham không hề nghỉ ngơi, từ hôm qua Cảnh Ngôn rời đi gã liên tục phối chế dược tề.

Quá điên cuồng. Cảnh Ngôn kêu Cảnh Thanh Nham luyện tập nhiều chứ không bắt gã bỏ ngủ bỏ nghỉ phối dược.

Mắt Cảnh Thanh Nham đỏ ngầu nhưng tinh thần cực kỳ phấn khởi, thấy Cảnh Ngôn càng làm mắt gã bắn ra tia sáng.

- Cảnh Ngôn! Cảnh Ngôn đến rồi?

Cảnh Thanh Nham kéo tay Cảnh Ngôn đi tới trước một hàng bình sứ màu đen:

- Ta cảm thấy đã tiến bộ một chút. Cảnh Ngôn, ngươi mau nhìn xem phẩm chất dược tề ta phối chế cuối cùng như thế nào!

Cảnh Ngôn bản năng cầm lên một bình, hít nhẹ, lòng rung động kêu lên:

- A? Phẩm chất này...

Phẩm chất dược tề trị thương này chưa đến trình độ Cảnh Ngôn tự làm ra nhưng đã gần bằng, hiệu quả không thua gì dược tề trị thương trung cấp ngoài chợ.

Tiến bộ quá lớn.

Cảnh Ngôn thẫn thờ nhìn Cảnh Thanh Nham, mới hôm qua gã nhìn cách làm dược tề trị thương cấp thấp sau đó thực nghiệm liền, nhưng ra thành phẩm kém xa phẩm chất dược tề hiện giờ. Ở mức độ nào đó đúng là cần cù bù thông minh. Đương nhiên cũng nhờ Cảnh Thanh Nham có cơ sở vững chắc, nếu lúc trước gã không đặt nền móng tích lũy ra kinh nghiệm thì không thể nào có tiến bộ nhanh như vậy.

Cảnh Ngôn càng vừa lòng biểu hiện của Cảnh Thanh Nham hơn, hôm qua hắn còn do dự nhưng hôm nay hắn cảm thấy gã có thể gánh vác trách nhiệm

Cảnh Thanh Nham thấy nét mặt Cảnh Ngôn hơi cứng, biểu tình gã căng thẳng nhìn những bình sứ đen, ngập ngừng hỏi:

- Sao vậy Cảnh Ngôn? Phẩm chất dược tề không được sao?

Cảnh Ngôn trầm giọng nói:

- Thanh Nham ca, không phải ta bất mãn dược tề mà là không vừa lòng về Thanh Nham ca.

Cảnh Thanh Nham hoang mang, càng căng thẳng hơn:

- A?

Cảnh Ngôn nghiêm khắc gặn hỏi:

- Thanh Nham ca nói xem có phải từ ngày hôm qua đến bây giờ không nghỉ ngơi chút nào?

Phối chế dược tề cực kỳ tiêu hao tinh khí thần, Cảnh Ngôn đã bước vào cảnh giới Tiên Thiên liên tục phối chế dược tề lâu cũng thấy mệt, càng không nói đến Cảnh Thanh Nham thực lực rất bình thường. Một, hai ngày thì không sao, nhưng thời gian lâu thân thể Cảnh Thanh Nham sẽ có vấn đề.

Cảnh Thanh Nham ngơ ngác nói:

- Đúng, đúng vậy.

Cảnh Ngôn khẽ thở dài:

- Nếu Thanh Nham ca cứ thế này mãi ta sẽ rất lo, thân thể Thanh Nham ca bị gì thì ta làm sao giao hết công việc phối chế dược tề đan lâu cho Thanh Nham ca quản lý đây? Ta biết Thanh Nham ca rất yêu phối chế dược tề, nhưng có yêu đến đâu cũng cần chú ý nghỉ ngơi, mới có thể phối chế ra dược tề phẩm chất càng tốt. Thanh Nham ca thấy có đúng không?

Nghe Cảnh Ngôn nói mấy lời này Cảnh Thanh Nham chợt hiểu, hắn làm biểu tình nghiêm túc ngược lại gã thở phào nhẹ nhõm, gã rất sợ bị Cảnh Ngôn đuổi đi.

Cảnh Thanh Nham quyết tâm nói:

- Ta biết rồi Cảnh Ngôn, sau này ta sẽ chú ý một ngày nghỉ ngơi một canh giờ, không, một ngày nghỉ hai canh giờ.

Rốt cuộc Cảnh Ngôn mỉm cười nói:

- Đây là Thanh Nham ca nói, nếu để ta phát hiện Thanh Nham ca nói được không làm được thì đừng trách ta trừng phạt ca.

Thấy Cảnh Ngôn nở nụ cười Cảnh Thanh Nham mới thật sự yên lòng.

Cảnh Ngôn nói:

- Giờ ta dạy Thanh Nham ca phối chế dược tề trị thương trung cấp. Chắc lúc trước Thanh Nham ca chưa từng làm, lần đầu tiên phối chế có thể sẽ thất bại, nhưng Thanh Nham ca không cần có áp lực. Giờ Thanh Nham ca phối chế ra phẩm chất dược tề trị thương cấp thấp chứng minh ca đã có đủ thực lực. Thanh Nham ca hãy xem kỹ ta sắp phối chế dược tề trị thương trung cấp.

Cảnh Thanh Nham gật mạnh đầu nói:

- Ta hiểu!

Thật ra dược tề trị thương trung cấp không quá phức tạp, cần sử dụng tài liệu hơi khác với dược tề trị thương cấp thấp nhưng đa số giống nhau, chỉ cần nắm giữ điểm then chốt thì phối chế cũng dễ. Với thực lực của Cảnh Thanh Nham rất nhanh sẽ quen tay phối chế dược tề trị thương trung cấp.

***

Hôm nay trong tầng một Huy Hoàng đan lâu.

- Sài huynh cũng đến ứng sính?

- Ha ha ha! Đến xem chơi thôi. Huy Hoàng đan lâu xây khí phái như vậy, còn công khai thông báo tuyển dụng dược tề sư, ta ở gần chợ khu nam nên đến xem.

- Nghe nói chủ nhân của Huy Hoàng đan lâu là Cảnh Ngôn, tin này là thật hay giả?

- Thật, hôm nay Cảnh Ngôn tự mình phỏng vấn dược tề sư ứng sính.

Một nam nhân mũi ưng khịt mũi cười nói:

- Phỏng vấn? Đùa giỡn cái gì? Dược tề sư chúng ta đến phối chế dược tề cho hắn đã là nể mặt, còn đòi phỏng vấn? Hắn muốn làm gì? Hắn định sàng tuyển chắc?

Nam nhân mũi ưng tên Lưu Ba, có danh tiếng không nhỏ trong Đông Lâm thành, vì gã là dược tề sư cao cấp.

Vòng tròn dược tề sư không lớn, một số dược tề sư năng lực hơi mạnh hầu như được mọi người biết. Lưu Ba khá nổi tiếng trong giới.

Có người nghi hoặc hỏi:

- Sao Lưu Ba huynh cũng đến đây?

Lưu Ba hừ lạnh, ngạo mạn nói:

- Hừ! Ta chỉ đến xem tiểu tử Cảnh Ngôn bày trò gì.

Thái độ của Lưu Ba ngạo mạn nhưng những người khác không biểu hiện ra bất mãn. Người ta năng lực mạnh, thân phận là dược tề sư cao cấp, thái độ ngạo mạn một chút là lẽ đương nhiên.

Một nam nhân mặc trường bào màu xanh nhạt cười nói:

- Cảnh Ngôn hình như rất giàu, nghe nói xây đan lâu này hết gần hai vạn linh thạch. Nếu công tác cho hắn chắc sẽ được lương thưởng rất cao.

Lưu Ba tiếp tục tạt gáo nước lạnh:

- Lương thưởng cao có tác dụng gì? Ở nơi thế này làm gì có tiền đồ phát triển? Không chừng qua mười ngày, nửa tháng liền đóng cửa. Nếu các ngươi thật sự muốn công tác tại đây thì phải chuẩn bị tâm lý tùy thời cuốn gói.

Một dược tề sư trung cấp lắc đầu, vẻ mặt lo lắng hỏi:

- Lưu Ba huynh nói rất có lý. Cảnh Ngôn không ngốc, dù hắn có nhiều tài nguyên nếu đan lâu không mang đến ích lợi cho hắn e rằng hắn sẽ đóng cửa, hoặc chuyển sang bán cái khác.

Dược tề sư trung cấp vốn muốn đến làm trong Huy Hoàng đan lâu, miễn Cảnh Ngôn cho thù lao đủ cao thì công tác tại đây cũng được, nhưng bây giờ gã hơi lo.

Với thân phận dược tề sư trung cấp đi chợ dược tề của gia tộc nào cũng được xem trọng.

Dược tề sư trong tầng một Huy Hoàng đan lâu có hai, ba mươi người nhưng đa số là dược tề sư cấp thấp, dược tề sư học đồ. Chỉ có năm dược tề sư trung cấp, dược tề sư cao cấp thì hai người, bao gồm Lưu Ba mũi ưng.

Cảnh Thần Tinh xuất hiện trong đại sảnh, tươi cười khom người hướng các dược tề sư:

- Chào các vị dược tề sư!

Cảnh Thần Tinh hết sức khách sáo nói với hai, ba chục người:

- Dược tề sư tiên sinh nào muốn công tác trong Huy Hoàng đan lâu xin theo ta lên tầng năm gặp Cảnh Ngôn thiếu gia.

Cảnh Thần Tinh rất lo, đừng thấy hôm nay dược tề sư đến đông nhưng cuối cùng chịu ở lại được vài dược tề sư học đồ, dược tề sư cấp thấp đã là may. Rất khó giữ dược tề sư trung cấp, dược tề sư cao cấp lại, dù Cảnh Ngôn chịu trả thù lao cao ngất ngưỡng cũng khó.

Hôm nay có nhiều dược tề sư đến đây vì Cảnh Ngôn khá nổi tiếng trong Đông Lâm thành, nếu không thì đã chẳng có nhiều dược tề sư đến.

Lưu Ba la lớn chất vấn Cảnh Thần Tinh:

- Lên giá dữ! Những dược tề sư chúng ta đến đây mà Cảnh Ngôn có thái độ như thế với chúng ta? Xem chúng ta là cái gì? Chó mèo đầy đường sao?

Tròng mắt Lưu Ba đảo lia rống to:

- Hừ! Tiểu tử Cảnh Ngôn sĩ diện thật, nhiều người chúng ta đến đây mà hắn kêu chúng ta lên tầng năm gặp, hắn nên đi xuống nghênh tiếp mới đúng!

Cảnh Thần Tinh cau mày nhìn Lưu Ba, gã biết người này, lẽ ra Lưu Ba đang công tác trong chợ dược tề của Triệu gia, sao xuất hiện ở đây?

Không lẽ cố ý quấy rối?

Ngẫm lại quan hệ của Triệu gia và Cảnh Ngôn, Cảnh Thần Tinh cảm thấy khả năng này rất lớn. Tức là Lưu Ba không thể nào thật lòng đến Huy Hoàng đan lâu xin việc.

Cảnh Thần Tinh sầm mặt xuống, trầm giọng nói:

- Huy Hoàng đan lâu chúng ta hoan nghênh bất cứ dược tề sư muốn theo đuổi càng lâu trên đường dược tề, nhưng nếu ai muốn gây rối thì Huy Hoàng đan lâu ta không dễ ăn hiếp!

Lưu Ba cười khẩy nói:

- Theo đuổi lâu dài trên đường dược tề? Ha ha, Huy Hoàng đan lâu lớn lối dữ, đan lâu nho nhỏ cũng dám mạnh miệng nói ra câu đó? Ta chờ xem công tác ở chỗ này thì có theo đuổi gì lớn được?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK