Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nội tâm cô ta hoảng loạn, tựa như cảm giác sốc khi trông thấy bằng Bắc Cực sụp đổ trong thoáng chốc vậy, khiến cô ta cũng không thể bình tĩnh trở lại sau một lúc rất lâu. Nhưng đáng lẽ hai người hiện giờ phải chạm vào nhau rồi mới đúng.

Song cô ta lại nghe thấy tiếng cười lớn sảng khoái của Trần Duệ, “Ha ha ha ha, em nhắm mắt lại làm gì? Không phải đang đợi tôi hôn em đấy chứ?” Nghe thấy tiếng cười nhạo của Trần Duệ, Hạ Tình Thiên mở to mắt, trong mắt vẫn còn chút hoảng loạn.

Còn Trần Duệ vẫn đang tiếp tục cười nhạo Hạ Tình Thiên chẳng chút cố kị, con người Hạ Tình Thiên này cũng quá đáng yêu rồi. Ngoài mặt thì như2cọp cái, trên thực tế thì lại là một cô gái đơn thuần trong sáng, mình còn chưa làm gì mà đã dọa cô nàng thành như vậy rồi. Trần Duệ khịt mũi, giơ tay véo cằm, quan sát Hạ Tinh Thiên từ trên xuống dưới, “chậc chậc” mấy câu liên tiếp, “Em yên tâm đi, tôi tuyệt đối không ưng body kiểu như em đâu, càng đừng nói là sẽ có suy nghĩ gì với em. Tôi ấy à, thường thì chỉ ưng mấy em người mẫu chân dài, ngực to, mặt đẹp thôi. Cho nên mấy món chay bình thường, tôi sẽ không ăn.”

Trong lòng Hạ Tình Thiên như mọc nhọt, cô ta cúi đầu nhìn dáng người mình.

Body này so với người bình thường đã coi như không tệ rồi, nhưng so8với mấy cô người mẫu mà Trần Duệ nói thì Hạ Tình Thiên quả thực không có tự tin gì. Đôi mắt sáng của cô ta chợt sầm chẳng hiểu vì sao.

Một lúc sau, Hạ Tình Thiên ngẩng phắt đầu, liếc Trần Duệ với vẻ xem thường, “Tôi bảo này, có phải anh nghĩ nhiều quá rồi không? Hai chúng ta mới gặp nhau được mấy lần, tôi sẽ có ý với anh ấy hả? Anh chàng tán tôi ở quán bar vừa nãy so với anh cũng đủ để ném anh lại sau một con đường, ok?”

“Em đang nói gì đấy?” Trần Duệ không nhịn được mà cười thành tiếng, “Em cũng đừng hài hước quá chứ, tên thất bại ở quán bar hơn được tôi ở điểm nào?” “Điểm nào hả?” Hạ Tình2Thiên nhướng mày cười, ánh mắt rơi xuống thân dưới của Trần Duệ với vẻ khiêu khích, “Ít nhất sẽ không bừa bãi, ai biết bây giờ anh sống thế nào? Có khi thận hư vì phóng túng quá độ rồi ấy chứ...”

Lời còn chưa dứt, Trần Duệ đã đột ngột tiến lên trước một bước ôm eo Hạ Tình Thiên, một tay đã có thể bị cô lên.

Hạ Tinh Thiên sợ đến mức hét to, “Anh làm gì đấy, anh buông tôi ra! Trần Duệ, anh điên rồi à!”

Trần Duệ bế Hạ Tình Thiên rồi ném cô ta lên giường, còn mình cũng lập tức phủ người lên, đè chặt trên cơ thể Hạ Tình Thiên. Khóe miệng Trần Duệ treo ý cười lành lạnh, một tay đè hai tay Hạ Tình Thiên, “Thận2hư? Hừ, xem ra tôi phải để em lĩnh giáo công phu trên giường của tôi rồi.”

“Anh điên rồi, Trần Duệ, tôi sẽ giết anh!” Hạ Tình Thiên vừa liều mình phản kháng vừa không nhịn được mà hét lớn, “Anh buông tôi ra!” Hạ Tình Thiên càng vùng vẫy điên cuồng, ánh sáng trong mắt Trần Duệ càng lóe lên, có vẻ như dục vọng khiêu chiến của cậu ta đã được khơi dậy. Đã thưởng thức biết bao em ngoan ngoãn, mơn mởn, hôm nay Trần Duệ muốn một lần được biết mùi vị của cô nàng đanh đá này. “Đừng! Đừng!” Giọng hét của Hạ Tình Thiên càng lúc càng to, phía sau còn hơi thút thít. Chính tiếng thút thít này khiến Trần Duệ chợt dừng động tác. Cậu ta ngước6mắt nhìn Hạ Tình Thiên, phát hiện đôi mắt cô ta mở to vì sợ hãi, cằm thoáng run rẩy.

Việc khiến Trần Duệ không thể chịu đựng được là nhìn được là phụ nữ khóc, dù bây giờ Hạ Tình Thiên chưa khóc nhưng vẫn khiến Trần Duệ có cảm giác tội lỗi sâu sắc.

Trần Duệ lập tức lật người khỏi cơ thể Hạ Tình Thiên, suýt thì lăn xuống nền, lắc lư người mấy cái mới đứng vững được.

“Xin lỗi...” Trần Duệ nghiêng người, hai tay vòng ra sau tựa như một đứa trẻ làm sai chuyện, thái độ thành khẩn và chân thành.

Hạ Tình Thiên ngồi trên giường, thuận tay kéo chăn qua ôm trước ngực, cúi đầu sửa sang lại quần áo. Hạ Tình Thiên quả thực có chút thiện cảm với Trần Duệ, nhưng vẫn chưa đến mức có thể bị cậu ta chà đạp như vậy. Song Hạ Tình Thiên cũng không phải người trong sáng gì, tuy vừa rồi cô ta quả thực rất sợ Trần Duệ sẽ bộc phát thú tính. Nhưng bây giờ sau khi bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn dáng vẻ biết lỗi của Trần Duệ, Hạ Tình Thiên thoáng chốc hả giận. “Tôi nói rồi, chuyện này xin lỗi một lần không giải quyết được gì.” Hạ Tình Thiên nghèn nghẹn nói. May là Trần Duệ cách Hạ Tình Thiên đủ gần nên vẫn nghe rõ cô ta đang nói gì,“Vậy... vậy em muốn tôi làm sao? Vẫn câu nói đó, chỉ cần không phải kiểu là lấy mạng tôi thì tôi đều sẵn lòng làm hết sức!”

Hạ Tình Thiên cười phì một tiếng, tên này thật sự sợ mình sẽ giết cậu ta, sau đó mặt cô ta sầm xuống, rõ ràng rất uể oải, “Thì mấy hôm nữa tôi muốn tham gia buổi họp lớp, lần trước trong tiệc đính hôn, anh cũng chẳng xuất hiện, nhưng bạn học của tôi đều đến cả. Bây giờ họ đều tưởng anh không cần tối nên mới đào hôn, vì thế họ cứ luôn cười nhạo tôi.”

Tim Trần Duệ thoáng thắt lại, nhìn dáng vẻ ấm ức của Hạ Tình Thiên, thật muốn kéo cô ta vào lòng. “Đều là do tôi không tốt, tôi không nghĩ nhiều như thế mà đã chạy thẳng nên khiến em vô cớ vị người ta cười nhạo.”

“Cho nên ở trước mặt bạn học của tôi, tôi luôn không ngẩng đầu được, bởi vì tôi không thể nào chứng minh với họ rằng anh đào hôn không phải vì sợ tôi.” Hạ Tình Thiên bĩu môi, oán giận nói.

“Ừ, vậy ý em là đợi đến buổi họp lớp mấy hôm nữa, tôi đi cùng em, sau đó giải thích rõ ràng hộ em chuyện đào hôn?” Đầu óc Trần Duệ rất linh hoạt, loáng cái đã biết ý của Hạ Tình Thiên.

“Đúng, nhưng không cần giải thích chuyện đào hôn, anh chỉ cần bày tỏ hôm đó anh không đến là vì bị tai nạn. Hơn nữa, anh còn phải tỏ ra là anh rất thích tôi, kiểu thâm tình dào dạt ấy!” Hạ Tình Thiên nói rõ từng câu từng chữ, sợ Trần Duệ không hiểu ý nên tốc độ nói cũng rất chậm.

“Tai nạn?” Trần Duệ cười khan, thế này cũng độc quá rồi đấy, tự mắng mình bị tai nạn? “Ừ, nếu không anh có giải thích với họ thế nào thì họ vẫn sẽ nghĩ chắc rằng anh không ưng tôi nên mới đào hôn!” Hạ Tình Thiên nói có lý do và cơ sở rõ ràng, căn bản không cho Trần Duệ cơ hội phản bác. Trần Duệ hít sâu một hơi, vốn ban đầu chính là lỗi của cậu ta, Trần Duệ gật đầu thật mạnh, “Được, mấy hôm nữa tôi nhất định sẽ đến.”

Danh Sách Chương: