Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuy Tư Tĩnh Ngọc có tài năng trong phương diện thiết kế, trang phục thiết kế ra sau này cũng rất được hoan nghênh, nhưng cô biết em trai nhà mình mới là người có tế bào nghệ thuật.

Thiết kế cho hai mùa thu đông lần này, các nhân viên trong công ty đã gửi chủ đề và mẫu thiết kế lên, nhưng cô đều không vừa ý. Buổi trưa lại còn bị Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt quấy nhiễu, nên trong thời gian ngắn không thể tập trung được sáng tạo được. Vì lễ kỉ niệm một trăm năm thành lập mà bộ phận thiết kế đã kéo dài một thời gian. Sắp tới mùa thu, nếu không có bản thảo thiết kế thì không được, vì vậy Tư Tĩnh Ngọc mới muốn nhờ Tư Chính Đình cho mình một chủ đề. Thật ra cô chỉ muốn có một ý tưởng mà thôi đâu, dù sao thì Tư Chính Đình cũng không học thiết kế, về mặt chi tiết chắc chắn không bằng cô được.

Đầu bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời lại một chữ: [Hừ!]

Tư Tĩnh Ngọc vừa xem tin nhắn vừa cười, [Hôm nay không được ăn cùng Nại Nại nên thấy cô đơn sao? Nếu em không thiết kế cho chị thì sau này Nại Nại sẽ là của chị đó nha.]

Tư Chính Đình thấy tin nhắn này, liền không nói nên lời. Thế cho nên, hôm nay Tư Tĩnh Ngọc lôi kéo Trang Nại Nại đi ăn cơm trưa, cơm tối, còn dẫn cô đi xem áo cưới… tất cả là vì chuyện này?

Tư Chính Đình bỗng cảm thấy hơi đau đầu.

May mà Nại Nại và Ms. Đinh có quan hệ không tốt, bằng không ba người phụ nữ này sẽ hoàn toàn cô lập anh mất.

Có điều… làm chị ruột mà còn uy hiếp em trai mình?

Mắt Tư Chính Đình hơi nheo lại, anh tìm số điện thoại Thi Cẩm Ngôn, rồi gọi đi: “Anh rể, hôm nay bận không?”

***

Trang Nại Nại cảm thán ý tưởng tuyệt vời của TZ về bộ áo cưới này xong thì ra khỏi phòng. Tư Tĩnh Ngọc đóng cửa phòng lại, hai người cùng nhau về phòng ngủ. Mới vừa đi tới hành lang lầu hai, liền nghe thấy tiếng đỗ xe ngoài cửa.

Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc nhìn nhau, đã hơn chín giờ tối rồi, giờ này ai còn tới đây?

Hai người đi ra cầu thang nhìn xuống, liền thấy Thi Cẩm Ngôn đang đi vào. Trang Nại Nại vô thức nhìn Tư Tĩnh Ngọc, thấy tròng mắt cô ấy co lại, thân thể cũng cứng đờ.

Trang Nại Nại nhíu mày.

Ban ngày vừa gặp anh ta ở cạnh tình nhân xong, thế mà buổi tối anh ta còn có mặt mũi tới đây?

Trang Nại Nại nhìn Tư Tĩnh Ngọc, nói khẽ: “Em…” có cần tránh đi không?

Còn chưa nói hết câu, Tư Tĩnh Ngọc đã nắm chặt lấy tay cô. Trang Nại Nại thở dài, bởi vì Đinh phu nhân nên cô không muốn mình và Tư Tĩnh Ngọc có quá nhiều liên hệ, nhưng mà... hai hôm nay qua lại với Tư Tĩnh Ngọc, cô lại cảm thấy chị ấy không tệ. Hơn nữa, dáng vẻ lúc này của Tư Tĩnh Ngọc, làm cho cô không nhẫn tâm bỏ đi. Vì vậy, Trang Nại Nại cứ ngơ ngác đứng đó làm bóng đèn.

Sau khi vào cửa, Thi Cẩm Ngôn đổi giày rồi ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy Tư Tĩnh Ngọc đang đứng ở lầu hai. Ánh mắt anh ta sâu thêm vài phần, nhưng trên khuôn mặt thành thục chững chạc lại không có chút cảm xúc khác thường nào. Một lúc sau, anh ta gật đầu với Tư Tĩnh Ngọc rồi mới bước lên lầu.

Trang Nại Nại thầm thở dài, thật ra, nếu không phải nhiều lần tận mắt thấy anh ta ở cùng tình nhân, thì người đàn ông này thật sự rất hấp dẫn, thành thục ổn trọng, lại mang hương vị đặc biệt. Khó trách Tư Tĩnh Ngọc dù muốn ly hôn cũng không muốn ầm ĩ khó coi. Đôi khi đàn ông cũng có thể hại nước hại dân, cũng có thể quấy nhiễu lòng người.

Danh Sách Chương: