Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng kêu ngạc nhiên thích thú của Cung Ngũ quá lớn, bỗng chốc thu hút cả Yến Đại Bảo, “Tiểu Ngũ, anh tớ tặng quà gì cho cậu thế?”

Cung Ngũ giữ trước ngực, “Không cho cậu xem!”

“Tiểu Ngũ. Cậu không cho tớ xem thật hả? Con thuyền tình bạn sắp lật rồi sao?”

Cung Ngũ chủ yếu là đang băn khoăn vì phía sau Yến Đại Bảo còn có đồ nịnh hót Hạ Chân. Để đả kích đồ không biết trời cao đất dày kia, cô đưa thứ đang ôm trong lòng đến trước mặt Yến Đại Bảo, “Vậy thì cho cậu xem nhé.”

Yến Đại Bảo nhận lấy rồi bĩu môi: “Chỉ là một bức tranh thôi mà, có gì hay đâu chứ?”

“Không có gì hay cả, nhưng mà tớ thích.”

Nói xong cô giơ tay ra định nhận lại, đột nhiên Yến Đại Bảo rụt lại, kêu lên giống y hệt như Cung Ngũ lúc này, “Oa!”

Hạ Chân không cảm thấy có gì đặc biệt cả, chẳng qua chỉ là một bức tranh phong cảnh thôi mà, có gì hay ho đâu chứ?

Yến Đại Bảo ấn một góc, “Oa, thì ra mấy cái này đều là tiền!”

Đây là bức tranh phong cảnh được ghép bằng các đồng tiền giấy màu sắc khác nhau của các nước trên thế giới.

Cung Ngũ vui vẻ đứng nguyên tại chỗ xoay mấy vòng rồi vội vàng ôm lấy bức tranh, “Em thích quá! Anh Tiểu Bảo, em thích món quà này của anh lắm!”

Công Tước đại nhân chỉ yên lặng đứng đó, tươi cười nhìn cô không nói gì.

Yến Đại Bảo nhảy nhót bên cạnh, “Quà anh tặng em cũng tuyệt lắm, em cũng thích lắm!”

Cô đang đợi xem Cung Ngũ hỏi cô là món quà gì nhưng Cung Ngũ chỉ để ý đến món quà đang ôm trong lòng, khiến Yến Đại Bảo tức đến lệch cả mũi.

Hạ Chân đi đến bên Công Tước đại nhân, chủ động mở lời: “Anh Phí đối với Tiểu Ngũ giống như Đại Bảo vậy, coi như em gái. Thái độ coi người ngoài như người nhà này thật làm em kinh ngạc. Nhưng hai người họ vẫn còn là trẻ con, anh Phí cũng chỉ có thể dỗ dành như vậy được thôi.”

Nói như vậy tức là Yến Đại Bảo và Cung Ngũ đều chỉ là những đứa trẻ con chưa lớn, còn cô ta mới là người ở cùng cấp bậc với Công Tước đại nhân.

Công Tước đại nhân hơi gật đầu với cô ta nhưng không nói gì, chỉ chậm rãi cất bước đi về phía hai người họ, đứng phía sau Cung Ngũ: “Biết ngay là Tiểu Ngũ nhất định sẽ thích món quà này mà.”

Cung Ngũ ôm khư khư bức tranh, xoay quanh Công Tước đại nhân, “Anh Tiểu Bảo, trưa nay anh muốn em mời anh ăn cơm không? Thực ra đồ ăn ở căng tin trường em cũng ngon lắm, chỉ là trông có vẻ không được vệ sinh cho lắm... Anh Tiểu Bảo, anh có muốn ăn không?”

Vì món quà này cho nên cô muốn thể hiện sự cảm ơn, kết quả Công Tước đại nhân cười nói: “Tiểu Ngũ có thể cộng gộp lại xem có bao nhiêu lần muốn mời tôi ăn cơm, sau đó tính tổng lại mời một lần ăn món ngon gì đó là được.”

Cung Ngũ ngẩn người, nhanh chóng giơ đầu ngón tay ra đếm. Ví dụ như mời Công Tước đại nhân đến căng tin ăn món mỳ sườn một lần hết chín đồng, mười lần là hết chín mươi đồng, nhưng không phải lần nào Công Tước đại nhân cũng muốn ăn mì sườn, nhỡ chẳng may anh muốn ăn món đắt tiền thì sao? Nếu vậy thì cứ xem như tổng cộng là một trăm đồng... một trăm đồng!

Cung Ngũ mím môi, an ủi bản thân, vẫn coi là rẻ, bởi vì mỗi lần mời cô và Yến Đại Bảo ăn cơm đều đến Hoàng Triều còn đắt hơn nữa. Công Tước đại nhân còn tặng bức tranh tiền cho cô, hơn nữa điện thoại cô dùng còn là vật báu vô giá, còn bị bọn trộm cướp nhớ nhung, giá trị cũng không thể đánh giá được, cô không nên so đo những thứ này với anh.

Cô cười tươi như hoa với Công Tước đại nhân: “Anh Tiểu Bảo khách sáo quá, em không có nhiều tiền, không mời được anh ăn được những thứ đắt tiền, anh không chê là

em đã thấy rất vui rồi.”

Thấy Hạ Chân đứng bên cạnh Công Tước đại nhân với tư thế thân thiết, Cung Ngũ ôm bức tranh chen vào giữa. Trước đây Cung Ngũ ít khi giao tiếp với Hạ Chân, chỉ thấy cô ta có chút kiêu ngạo. Bây giờ xem ra cô ta đúng là đáng ghét. Cô ta chính là kẻ mặt dày vô sỉ, cô chỉ nhung nhớ đôi tay của nam thần thôi, Hạ Chân dựa vào đâu mà đòi xuất hiện trước mặt anh chứ!

Bỗng dưng Công Tước đại nhân hỏi cô: “Trưa nay Tiểu Ngũ muốn ăn gì?”

“Anh Tiểu Bảo ăn gì thì em ăn cái đó, em không kén ăn đâu.”

Hạ Chân tự động vòng sang bên cạnh Yến Đại Bảo, đè thấp giọng nói: “Yến Đại Bảo, Cung Ngũ quen thân với gia đình cậu lắm à?”

“Cái gì mà quen thân lắm?”

“Thì cô ấy với anh cậu quen thân lắm à?”

Trước đây Yến Đại Bảo đã từng nói anh trai cô ấy thường xuyên ở nước ngoài, rất ít khi về nước, Cung Ngũ sao lại làm quen được chứ?

Hạ Chân nói: “Tớ cũng gặp anh Phí mấy lần rồi, đương nhiên cũng có thể là anh Phí không nhớ tớ, nhưng mà không sao hết, trước lạ sau quen. Chi bằng bữa cơm trưa nay để tớ mời mọi người, dù sao thì tớ cũng thường xuyên ở Thanh Thành, so với anh Phí thì đương nhiên tớ được coi là chủ nhà rồi.”

Trên mặt Công Tước đại nhân vẫn là nụ cười quen thuộc: “Cảm ơn cô Hạ có lòng, nhưng sao lại để phụ nữ trả tiền được chứ?”

Hạ Chân cong môi cười, mục đích đã đạt được, cô ta cũng không nói nhiều nữa: “Vậy thì làm phiền anh Phí rồi.”

Nói xong, cô ta nhìn Cung Ngũ với ánh mắt đầy khiêu khích. Nếu Cung Ngũ là người ngoài cũng đi ăn được với anh em Yến Đại Bảo, thì đương nhiên cô ta cũng có thể, chỉ cần mặt dày một chút thì sẽ đi theo họ được rồi.

Ban đầu Yến Đại Bảo không để ý đến, nhưng khi phát hiện ra có thêm một chiếc xe, gương mặt cô bắt đầu sưng lên. Bởi vì Hạ Chân đi cùng cô ta, cho nên khi sắp xếp xe cô ta ngồi cùng Hạ Chân, còn Cung Ngũ lật đật chạy lên ngồi cùng xe với Công Tước đại nhân.

“Tại sao Tiểu Ngũ và anh lại ngồi cùng nhau, còn em lại phải ngồi một mình? Em không vui rồi đó!”

Công Tước đại nhân cười nhìn cô, “Bởi vì Đại Bảo dẫn theo bạn mới, chẳng lẽ em lại vứt bỏ bạn mới của mình đi à?”

Cung Ngũ nói: “Cậu có gì mà không vui hả? Cậu dẫn theo cậu ta mà, có phải tớ dẫn đâu, chẳng lẽ còn phải để anh Tiểu Bảo ngồi với cậu ta à?” Cô ra oai kéo cánh tay Công Tước đại nhân, nói: “Anh Tiểu Bảo, chúng ta lên xe thôi, chiều nay em còn phải lên lớp nữa.”

Công Tước đại nhân gật đầu, anh mở cửa xe, Cung Ngũ đắc ý liếc nhìn Hạ Chân rồi bước lên xe.

Yến Đại Bảo nhìn chiếc xe phía trước rồi lại nhìn anh trai đang đi đến mở cửa xe cho cô, suýt nữa thì khóc, quay đầu nói với Hạ Chân: “Hạ Chân, sao cậu phải đi theo bọn tớ làm gì? Trước đây cậu có đi cùng bọn tớ bao giờ đâu? Bây giờ cậu đi theo làm bọn tớ không được ngồi chung xe nữa rồi…”

Thực ra Hạ Chân không cảm thấy cần phải ngồi riêng xe, chiếc xe phía trước rộng như vậy, tại sao cứ phải chia xe ra chứ?

Cung Ngũ yên tâm ngồi xuống, chờ đợi được ở chung với nam thần của cô. Yến Đại Bảo dẫn bạn theo nên dù nuốt lệ vào trong cũng phải đi chung xe với Hạ Chân, cô còn bị Công Tước đại nhân trách mắng vì thái độ không tốt. Hạ Chân ngồi bên cạnh cô, áy náy: “Xin lỗi cậu nhé Đại Bảo, tớ cũng không ngờ lại làm cho cậu không vui.”

“Vậy thì sau này cậu đừng đi theo tớ nữa!”

Hạ Chân cảm thấy Yến Đại Bảo đã được chiều chuộng quá sinh hư, không biết lịch sự gì cả, hay nói cách khác là không có giáo dục. Người bình thường khi được xin lỗi sao lại có thái độ như vậy được chứ? Cô ấy hoàn toàn ngang ngược vô lý, nghĩ gì nói đấy, không vui, không vui thì không nhịn lại được à? Cứ thẳng thừng nói ra như vậy, cô ấy không thấy là sẽ khiến người khác khó xử à?

Nhưng Yến Đại Bảo là Yến Đại Bảo, sau khi cô nói xong, không những không ý thức được sự khó xử của Hạ Chân mà vẫn còn tức giận, nghiêng đầu sang một bên.

Danh Sách Chương: