Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tâm tình Sở Ninh Dực tự dưng tốt lên một cách khó hiểu, Thủy An Lạc không tìm mình cũng không tìm đến Kiều Nhã Nguyễn, vậy rõ ràng là cô không bài xích mình anh. Nhưng nghĩ một hồi, anh lại càng thấy đau lòng, cô nhóc này cứ phải khăng khăng tỏ ra mạnh mẽ và giải quyết mọi chuyện một mình vậy sao?

Sở Ninh Dực đáp lại một tiếng "không sao" rồi dập điện thoại.

"Chú Sở, về nhà." Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn chiếc điện thoại bị cúp ngang, cũng chẳng kịp nghĩ nhiều mà lập tức nhấc máy gọi cho Thủy An Lạc, kết quả điện thoại cô nàng kia đang trong trạng thái tắt máy. Kiều Nhã Nguyễn chửi thầm một câu rồi xách túi của mình lên, định ra ngoài.

"Đi đâu đấy?" Phong Phong từ trong phòng đi ra, gương mặt vốn trắng trẻo lúc này lại đỏ ửng lên vì cơn sốt.

"Đến bệnh viện, xem ra anh chưa chết được đâu." Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh một tiếng rồi đẩy cửa đi thẳng.

Phong Phong nhíu mày, cô nàng này lúc nào cũng đối xử với anh như một đống rác vậy ấy, rốt cuộc cô ta có ý gì đây?

Chuyện đầu tiên sau khi Thủy An Lạc về nhà là đi tìm quyển sổ ghi chép của đàn anh, nhưng cô lại không thấy nó ở chỗ mà tối hôm qua cô đã để. Thủy An Lạc cố gắng nhớ kỹ lại một lần nữa. Cô nhớ rõ ràng là sáng nay lúc ra khỏi nhà cô có mang nó theo, sau đó Sở Ninh Dực và cô cùng vào thang máy...

"Thang máy!!!" Thủy An Lạc cũng chẳng thèm để ý đến người mình còn đang ướt nhẹp nước mưa, lại nhanh chóng xuống tầng chạy ra ngoài.

"Ôi, thiếu phu nhân à." Thím Vu nhìn cái bóng như cơn gió xẹt qua trước mắt mình gọi với theo.

Đôi mắt to tròn của Tiểu Bảo Bối lúng liếng chuyển động, dường như đang nghĩ xem chuyện gì vừa mới xảy ra ấy nhỉ, hình như bé vừa thấy mami của mình thì phải.

Thủy An Lạc bước vào thang máy, nhắm mắt lại nghiêm túc nghĩ thật kỹ, lúc cô bị Sở Ninh Dực kéo ra ngoài hình như có loạng choạng vấp một cái, thế nên là...

Thủy An Lạc ngẩng phắt lên, nhưng thang máy lại sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi, mỗi ngày thang máy đều có người chuyên quét dọn dọp dẹp vào lúc mười giờ sáng, cho nên nếu như quyển sổ của cô mà bị rơi ở đây thật, xem chừng không bị người ta nhặt đi thì chính là bị quét đi mất rồi.

Thang máy xuống đến tầng một, Thủy An Lạc nhanh chân bước ra ngoài chạy đi tìm ban quản lý tòa nhà, rồi lại tìm tới người phụ trách quét dọn thang máy sáng nay, nhưng câu trả lời mà cô nhận được lại là rác đã sớm được đưa đến trạm xử lý rồi. Thủy An Lạc cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Thủy An Lạc đội mưa đội gió chạy tới trạm xử lý rác thải, đúng lúc đó xe của Sở Ninh Dực cũng đỗ lại trước tòa nhà, anh mau chóng xuống xe rồi đi tới khu vực chờ thang máy, nhưng khi thấy những vệt nước bên trong thang máy anh liền biết cô đã về đây rồi.

Sở Ninh Dực vừa vào nhà đã gọi to: "Thủy An Lạc!"

Thím Vu đang ôm Tiểu Bảo Bối thắc mắc về chuyện vừa mới xảy ra, nghe thấy giọng của Sở Ninh Dực thì lại càng tò mò hơn.

Sở Ninh Dực lên gác tìm một vòng thế nhưng chẳng thấy bóng dáng của Thủy An Lạc đâu, "Cô ấy đâu rồi?"

"Vừa đi ra ngoài được một lúc rồi." Thím Vu còn chưa kịp hỏi gì thêm thì Sở Ninh Dực đã đẩy cửa chạy ra ngoài luôn.

Sở Ninh Dực đứng trong thang mày, nhìn những con số đang chậm chạp nhảy, rốt cuộc cô đang tìm cái gì? Đến lúc này rồi mà tại sao cô vẫn không nghĩ đến việc tới tìm anh?

Một cơn giận dữ vô cớ tự nhiên trào lên trong lòng Sở Ninh Dực, anh là cha của con cô, là chồng của cô, nhưng anh lại luôn là người đầu tiên bị cô cô loại trừ mỗi khi xảy ra chuyện, đây thật sự là một cảm xúc vô cùng tệ hại. Sở Ninh Dực, đừng có phủ nhận nữa, mày đã rung động trước cô nhóc đó rồi!

Khóe môi Sở Ninh Dực cong lên thành một nụ cười tự giễu, nếu đã thừa nhận điều đó, vậy thì sau này cô nhóc nhất định phải do anh bảo vệ.

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Danh Sách Chương: