Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không cần Tề Tiểu Tô làm gì thì Cung Thắng và La Thanh Đức đã túm gọn lấy kẻ đó, vặn ngược tay gã ra sau, đè lên tường, không cho gã tới gần Tề Tiểu Tô.

Người kia kêu lên mấy tiếng đau đớn rồi bắt đầu mở miệng mắng chửi Tề Tiểu Tô.

“Giỏi lắm, con đĩ lẳng lơ Tề Tiểu Tô kia! Mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu, thì ra là đi hẹn hò với mấy thằng trai bao chứ gì?”

Tề Tiểu Tô khinh bỉ lườm một cái.

Sau khi nhận ra tên này là Trần Quang, em trai của thím hai nhà mình, cô quả thực không còn lời gì để nói, thật sự không có cách nào hiểu nổi suy nghĩ của gã này.

Ai lẳng lơ? Dù có thật đi chăng nữa thì liên quan quái gì tới gã chứ? Làm gì tới lượt gã chỉ trích cô?

Mấy ngày nay tới thành phố K nên cô đã quên mất đám người của Trần gia này.

Gặp đám người Nghê Hào, Hoàng Nhược Mi rồi nên giờ Tề Tiểu Tô cảm thấy loại người như Trần Quang chẳng đáng để mình tốn công tốn sức đối phó, thậm chí chấp nhặt với gã cũng chỉ làm cô thấy lãng phí thời gian.

Nhưng nếu thỉnh thoảng loại người này lại nhảy ra trước mặt thì cũng thật sự khiến người ta khó chịu.

“Cô Tề, xử lý thế nào đây?” Hai ngày vừa rồi, Cung Thắng và La Thanh Đức vẫn luôn đi theo Chúc Tường Đông nên cũng được chứng kiến bản lĩnh của Tề Tiểu Tô. Tuy rằng lão đại của họ là Chúc Tường Đông nhưng bọn họ cũng thực sự kính trọng cô gái này. Bọn họ không ngờ còn có kẻ to gan dám chạy tới nhục mạ Tề Tiểu Tô nữa.

Càng không ngờ rằng Tề Tiểu Tô lại ở một khu chung cư cũ như thế này.

“Cho gã ăn hai đấm là được.” Lúc này, Tề Tiểu Tô cũng chẳng thèm quan tâm Trần Quang muốn làm gì, chỉ liếc nhìn gã rồi bước đi.

Sau lưng liền truyền tới hai tiếng đấm nặng nề.

Cô không nghe thấy tiếng la hét của Trần Quang nên buồn bực quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Cung Thắng và La Thanh Đức đã theo ở đằng sau, sau lưng họ, Trần Quang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không nhúc nhích.

“Chúng tôi chỉ đánh ngất gã thôi.” Cung Thắng nói.

“Ô, làm tốt lắm!” Giọng Tề Tiểu Tô đầy vẻ xấu xa.

Nhưng, hiện giờ chuyện khiến cô phải nghĩ ngợi là đám người Trần gia đã biết tới khu chung cư Trường Ninh này rồi, sợ rằng về sau sẽ gặp một chút phiền phức, thật đúng là làm người ta chán ghét.

Có điều, đây là nhà mà bố mẹ cô đã mua, cô cảm thấy nếu không ở thì sẽ phụ tâm huyết của họ. Sau này nơi đây sẽ bị phá dỡ, trước khi nó bị phá bỏ thì cô muốn ở lại thêm một thời gian nữa.

Ăn cơm xong quay về đã không thấy Trần Quang đâu nữa.

Tề Tiểu Tô cũng chẳng thèm bận tâm tới gã.

“Các anh có muốn ở cùng một nhà với tôi không? Còn bốn người anh em nữa thì sao?” Lúc đi tới dưới lầu, Tề Tiểu Tô dừng lại hỏi.

“Ý của anh Đông là chúng tôi sẽ theo cô Tề không rời nửa bước, còn bốn người bọn họ sẽ tự tìm một chỗ ở gần đây.”

Cung Thắng hơi ngượng khi nói những lời này, trước khi tới đây bọn họ còn tưởng Tề Tiểu Tô ở trong biệt thự cao cấp chứ, ai mà nghĩ được cô lại ở một nơi... bình thường như thế này. Không biết có phòng trống không nữa.

Tề Tiểu Tô cũng thấy khó xử: “Nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ, các anh có thể ở cùng phòng được không?”

Cung Thắng và La Thanh Đức khẽ thở phào.

“Được chứ, được chứ.” Có một phòng để ngủ là tốt rồi, còn đang sợ phải ngủ ngoài phòng khách ấy chứ, dù sao ở cùng nhà với một người đẹp như thế này, bọn họ cũng thấy ngại lắm.

Một đêm này, Tề Tiểu Tô ngủ không ngon lắm, giống hệt như mấy năm đầu lúc bố mẹ cô mới qua đời, tâm trạng cô vẫn cứ luôn lơ lửng, đó là cảm giác sợ hãi vì không có nơi nương tựa.

Đến nửa đêm, cô quyết định bò dậy, lấy một quyển sổ ra, bật đèn, bắt đầu ghi ghi chép chép những việc sắp tới cô sẽ phải làm.

Lúc này cô mới nhớ ra rằng mấy ngày nay Khưu Linh Phương, trợ lý mới của cô, chị gái Khưu Tuyết Phương bạn cùng lớp cô cũng chưa gọi cho cô cuộc nào.

Còn có một chuyện nữa, lúc trước cô định gọi điện cho Đan Ninh Ninh ở thành phố J nhưng vì mấy ngày nay luôn trong tình trạng nguy hiểm, chuyện đấu đá cũng bận rộn, lại còn phải ứng phó với đám người Nghê Hào, Hoàng Nhược Mi nên cô cũng suýt quên mất chuyện này.

Còn có một chuyện nữa, đó là công ty Thịnh Tề do cô thành lập đang cực kỳ thiếu nhân tài, vốn dĩ đã nhờ hiệu trưởng Dương mời chào nhân tài giúp mình và hẹn gặp vào ngày trước khi tới thành phố K, nhưng vì hôm đó Trần Đông và Trần Quang tới trường học của cô gây chuyện, còn dẫn Mã Chí Thành tới nên chậm trễ thời gian. Sau đó cô liên hệ với hiệu trưởng Dương hẹn lại thời gian, chuyện này không thể kéo dài hơn được nữa. Hôm nay nhất định phải ấn định thời gian hẹn với vị trí thức tài giỏi mới từ nước M về, cũng là em trai bạn học của hiệu trưởng Dương kia.

Còn một chuyện nữa, đó là cô còn phải gặp Bí thư Long, giờ có gặp cũng phải bí mật vì không biết Đỗ gia và Vu gia sẽ tung chiêu gì.

Một đống chuyện như thế, cô chợt phát hiện ra mình trở thành người vô cùng bận rộn.

Vẫn chưa có thời gian quay lại trường học.

Mà chuyện làm cho cô lo lắng và bận tâm nhất vẫn là Vệ Thường Khuynh.

Thấy mặt trời đã ló rạng sau khung cửa sổ, lại một đêm qua đi, Hệ thống Tiểu Nhất vẫn đang tìm kiếm vị trí của Vệ Thường Khuynh thông qua tình hình khai thác các khu mỏ.

Nhưng cô cũng biết chuyện này thật sự rất khó, dù sao, nếu dễ dàng như thế thì bọn họ cũng không bị kẹt ở đây mấy năm mà không có bất kỳ tiến triển gì.

Lần này là vì có người khai thác hang động mà Thiếu soái đang bị mắc kẹt, anh cảm nhận được năng lượng bị hao hụt dần nên mới phỏng đoán đây là một mỏ quặng, nhưng cũng chưa chắc là mỏ ngọc mà còn có thể là mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng hoặc mỏ khoáng sản nào khác. Tuy rằng chắc chắn tới 80% là ở trong nước nhưng lỡ như ở biên giới nước láng giềng thì sao?

Hệ thống phải tra xét quá nhiều.

Có những mỏ có đầy đủ giấy tờ, thời gian cũng rõ ràng thì rất dễ tra, nhưng nhỡ là mỏ quặng tư nhân trái phép thì sao? Cái đó vốn không hề được ghi chép lại, cực kỳ khó tra, nhưng thời gian đã rất cấp bách rồi.

Sinh mệnh Thiếu soái đang cạn kiệt từng chút, từng chút một.

Lúc này, cả cô và Hệ thống đều không thể liên hệ được với anh, cũng không biết hiện giờ tâm trạng của anh thế nào.

Cảm giác chờ chết sẽ như thế nào?

Nghĩ tới điều này, Tề Tiểu Tô cảm thấy ngực rất đau, trái tim như có người đang bóp nghẹt.

Điều này làm cho tâm trạng của Tề Tiểu Tô không sao khá lên được.

Cung Thắng và La Thanh Đức dậy rất sớm, nhưng họ không ngờ khi họ dậy đã thấy Tề Tiểu Tô từ bên ngoài trở về rồi, bộ quần áo thể thao ướt đầm mồ hôi.

“Cô Tề, cô...”

“Tôi đi chạy buổi sáng. Tôi tắm đã rồi chúng ta đi ăn sáng.”

Nhìn cô đi vào phòng tắm, Cung Thắng và La Thanh Đức quay sang nhìn nhau, cảm thấy trong lòng có áp lực rất lớn. Người ta còn dậy sớm hơn cả vệ sĩ bọn họ, hơn nữa bọn họ hoàn toàn không biết cô ra ngoài lúc nào, chẳng phải là quá thất trách sao?

Tề Tiểu Tô chuẩn bị xong xuôi liền dẫn Cung Thắng và La Thanh Đức ra ngoài ăn sáng, không ngờ lại bị một đoàn người ở dưới lầu ngăn cản lại.

Nhìn thấy hoa khôi cảnh sát Úc Hà Tâm lâu ngày không gặp, Tề Tiểu Tô hơi nhíu mày rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường.

“Tề Tiểu Tô, em ra ngoài sớm thế?”

Không hiểu sao Tề Tiểu Tô lại thấy rất khó chịu với kiểu bắt chuyện ra vẻ thân thiết của Úc Hà Tâm. Có lẽ do tâm trạng cô vốn không tốt, cũng có lẽ vì Úc Hà Tâm nói thế nhưng lại dẫn theo hai cảnh sát, mà ánh mắt của hai người cảnh sát đó nhìn cô cũng rất không tốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK