Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô mặc một chiếc áo búp bê màu xanh nhạt, bởi vì đứng lâu nên eo không chịu nổi áp lực, đùi và xương chậu đau khiến cô khó chịu. Cô liền ngồi ở một tảng băng làm thành ghế, vốn định tỏ ra vô cùng thoải mái ngẩng đầu nhìn Diệp Dục nhưng bỗng cảm thấy khó thở nên thở dốc, cười như mếu với Diệp Dục.

“Anh trở lại rồi?!”

Đứa bé ở trong bụng lớn lên khiến lục phủ ngũ tạng của người mẹ bị dịch chuyển, vì vậy Tô Tô đứng bị đau thắt lưng, ngồi thì lại không thở được, vô cùng khó chịu. Cô thầm nghĩ nếu thật sự Diệp Dục không trở về chắc cô dọn dẹp qua loa rồi làm ra một cái ghế dựa.

Nhìn sắc mặt khó coi của Tô Tô, Diệp Dục cúi người ôm lấy cô, tức giận đến đỏ mắt, cả người run rẩy hỏi:

“Không có chuyện gì chứ? Anh ở đây, anh đến rồi, đừng sợ.”

Anh vạn lần không nên cho rằng ở trong khu an toàn sẽ an toàn hơn so với sơn trang Bát Phương mà rút phần lớn dị năng giả đi, còn để một mình Tô Tô ở cái nơi quái quỷ này. Nhìn bề ngoài yên tĩnh, ở trong biệt thự Quả Táo xảy ra chuyện lớn như vậy mà bọn họ không cho một ai vào giúp đỡ một phụ nữ có thai.

Bởi vậy có thể thấy được rõ thói đời nóng lạnh, lòng người thắm phai.

Tuy Diệp Dục là một dị năng giả hệ hỏa nhưng mà trong lòng anh lúc này lạnh đến xương, không còn gì để nói nữa cả. Những gì cần hiểu thời điểm ở Đức thành anh cũng đã sớm hiểu, chỉ thấy hai tay anh run lên ôm lấy Tô Tô rảo bước đi tới tường rào. Mấy dị năng giả còn lại thấy vậy cũng không để ý bên ngoài băng tuyết ngập tràn, đi theo phía sau Diệp Dục tiến vào tường rào.

“Thu dọn đi rồi chúng ta rời khỏi đây thôi.”

Một nơi tồi tệ như vậy ở lại làm gì nữa?

Diệp Dục nghiêng đầu ôm Tô Tô, dặn dò một người anh em của mình. Người anh em kia gật đầu, gương mặt tương đối phẫn nộ, quay đầu liền đi thu dọn đồ đạc. Không chỉ có anh ta mà sắc mặt của tất cả mọi người đều không tốt, bao gồm cả binh sĩ bốn xe tải Lã Ấn phái tới để lấy lại danh dự.

Thế nhưng vào lúc này làm gì còn ai có tâm tình quan tâm đến binh sĩ bốn xe tải kia? Tất nhiên là cần làm gì thì làm cái đó nên binh sĩ bốn xe tải vừa được cứu ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên đi hay nên ở, đành phải đứng ngẩn người ở trong sân.

Tô Tô thở dài nhìn bộ dạng tức giận bừng bừng của Diệp Dục, chỉ cảm thấy bị anh ôm càng lúc càng khó thở, giãy giụa nhảy khỏi lòng anh. Cô đỡ cái bụng ưỡn ra, thầm nghĩ nói chuyện cũng tốt. Tuy chưa chắc Lã Ấn chịu thả người nhưng hôm nay bọn họ gặp phải nhiều giòi biến dị như vậy, bị dày vò thê thảm mà không một ai đến giúp, không đi thì có vẻ vô cùng không có khí phách.

Đang nghĩ ngợi liền thấy một chiếc xe Jeep quân dụng từ trên đường tiến vào, dưới ánh sáng của đèn đường năng lượng mặt trời trông vô cùng cô độc. Chiếc xe Jeep quân dụng tiến lại gần rồi dừng ở trên đường nhỏ, phía sau bốn chiếc xe tải quân dụng đã đóng băng. Sau đó Sở Hiên mặc quân phục từ trong xe đi ra.

Sở Hiên cười híp mắt bước trên mặt băng dày phát ra những tiếng “kít kít”. Binh lính trong sân nhìn thấy Sở Hiên đi vào tường rào liền rối rít ôm súng cúi đầu rũ mắt, cũng không cúi chào nhưng vẫn để cho Sở Hiên một con đường đến thẳng chỗ Tô Tô Diệp Dục.

Lúc này tâm trạng Diệp Dục vô cùng tồi tệ, thấy Sở Hiên tới, mặc dù trên mặt Sở Hiên vẫn cười nhưng anh cảm thấy vô cùng bực bội. Anh chỉ Sở Hiên tiến lên một bước, ngăn Tô Tô ở sau lưng, rống to, “Biến!!! Đến thể hiện cái gì ở đây!?”

“Nhìn xem, nhìn xem, đối xử với ân nhân như vậy sao? Uổng công tôi giúp các anh đi cửa sau, cho các anh đi vào sớm. Thái độ này là không được,” Sở Hiên cười như một con hồ ly, tỏ vẻ giúp người cần được báo đáp, sau đó nói với Diệp Dục, “Anh xem, tôi đến còn không mang theo vũ khí, chỉ đơn thuần đến thăm hỏi Tô Tô. Tô Tô cô không sao chứ? Có bị động thai không!?”

“Anh có sao, tôi thì không sao!”

Tô Tô bị Diệp Dục che chở ở sau lưng nhô đầu ra, liếc mắt nhìn Sở Hiên. Diệp Dục phía trước cô vì nghe thấy Sở Hiên chính là người cho anh ra sớm khi vào khu an toàn nên cũng không đuổi hắn đi nữa. Nhưng vẫn nóng nảy hỏi:

“Có chuyện mau nói, có rắm mau đánh! Đừng có giả lả nữa ông đây còn phải gấp rút lên đường.”

“Ha ha, lên đường sao? Đừng vội, các anh định chuyển đi đâu?”

Nhìn lướt qua nhóm bộ đội đặc công dị năng, bác sĩ y tá đang dọn đồ trong xe, Sở Hiên thở dài trong lòng, cảm thấy tính toán của Lã Ấn rốt cuộc sai rồi. Vốn định làm Tô Tô mất sức rồi bắt cô lại. Lúc này chẳng những Tô Tô không kiệt sức mà còn khiến cho một đội ngũ dũng cảm mạnh mẽ mất đoàn kết. Sớm biết như vậy thì trước đó hắn đã phái một ít dị năng giả đến giúp để Tô Tô phải nợ chúng.

“Đi đâu liên quan gì đến các ngươi. Chỗ này không có tình người, còn ở lại đây trước sau gì cũng chỉ có một con đường chết.”

“Đúng vậy, quản lý Sở, nhìn chuyện phát sinh hôm nay mà xem, có thể khiến trái tim chúng tôi không lạnh lẽo sao? Việc này truyền đi sẽ có dị năng giả nguyện ý ở lại cái khu an toàn này của các anh sao?”

“Đúng vậy, tôi sẽ không ở lại đây nữa, tôi phải rời khỏi chỗ này!”

Nói những lời này là mấy người trong năm dị năng giả dưỡng thương ở chỗ Tô Tô. Bọn họ vốn đã có ý kiến với việc Lã Ấn muốn thu một nửa đồ của dị năng giả, hôm nay biệt thự Quả Táo gặp nạn giòi biến dị, Lã Ấn lại không phái nổi một dị năng giả tới cứu giúp. Tất cả mọi người đều có cảm giác qua cầu rút ván.

Phía sau Sở Hiên, binh sĩ bốn xe tải lớn đứng la liệt trong sân cũng liên tục gật đầu, bày tỏ tâm tình của mình lúc này.

Bọn họ trút hết sự phẫn nộ lên đầu Sở Hiên. Mọi người mồm năm miệng mười bắt đầu tỏ ra bất mãn với khu an toàn này, vô cùng bất mãn.

Sở Hiên bị miệng lưỡi thiên hạ gây sức ép khó có thể cười tiếp. Hắn rất kiên nhẫn nghe mọi người phát tiết, sau đó nâng hai tay lên ý bảo mọi người im lặng, vẻ mặt ôn hòa nói với Tô Tô Diệp Dục:

“Các anh xem, bây giờ muộn rồi. Trong các anh lại có người già, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ, đi đứng bất tiện, đi cả một lần không được. Sĩ quan chỉ huy Lã Ấn chắc chắn sẽ nghi ngờ, không bằng bình tĩnh chớ nóng vội, từng nhóm rời đi, thế nào?”

Hắn nói ra lời này thật quái dị, thân là thuộc hạ của Lã Ấn lại nói những lời giúp bọn họ chuyển ra ngoài? Còn không quái dị sao? Tô Tô nhô đầu ra từ phía sau Diệp Dục, dưới ánh trăng bàng bạc nhìn bộ mặt như hồ ly của Sở Hiên đang nở nụ cười, trừng mắt hỏi:

“Có phải anh muốn chúng tôi ổn định trước rồi phái mấy tay súng bắn tỉa vây chúng tôi lại, sau đó bắn chết?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK