Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ ngượng ngùng đặt tay xuống, vội vàng giải thích, “Anh Tiểu Bảo, vừa rồi đầu óc em trống rỗng, giống như bị ma nhập ấy, em thấy hình như người vừa rồi không phải là em, thật đấy...”

Công Tước đại nhân nhìn cô cười, bàn tay đặt lên eo cô vẫn không buông ra, giọng nói vẫn mang ý cười: “Không sao, tôi không trách Tiểu Ngũ.” Sau đó anh lại kéo cô vào lòng, nghiêng đầu đặt lên môi cô một nụ hôn, “Bây giờ hòa rồi nhé, cho nên Tiểu Ngũ không cần phải cảm thấy bối rối vì đã mạo phạm tôi.”

Nói xong, anh buông tay ra, lúc này cửa xe được mở ra, “Thưa ngài, đến nơi rồi.”

Công Tước đại nhân xuống xe trước, Cung Ngũ vẫn còn đang ngồi đờ ra, miệng vẫn còn run rẩy đỏ au lên vì nụ hôn vừa rồi.

Yến Đại Bảo đã chạy đến, “Tiểu Ngũ, có phải cậu lại ngủ rồi không? Cậu nhìn cậu đi, má đỏ như đít khỉ luôn! Chắc chắn là vừa rồi cậu lại ngủ gật rồi, còn dựa lên vai anh tớ nữa, có đúng không?”

Cung Ngũ vẫn đang trong trạng thái mơ màng. Một lúc sau, cô mới cầm bức tranh tiền của mình lên, còn tìm đồng xu ở trong xe rồi lật đật xuống xe.

Thấy dáng vẻ cô vẫn ngẩn ngơ như chưa tỉnh ngủ, Yến Đại Bảo nói: “Tiểu Ngũ, hôm nay là cậu mời cơm, ăn ở Hoàng Triều đấy nhé!”

Cung Ngũ giật mình, nghe nói mình mời cơm, bỗng gầm gào lên: “Ai bảo thế? Ai bảo thế? Tớ mời thì cũng chỉ mời anh Tiểu Bảo thôi, cậu và Hạ Chân tự bỏ tiền ra nhé!”

“Tiểu Ngũ! Cậu là đồ xấu xa thấy tiền là không mở được mắt ra nổi!”

“Tớ thích vậy đấy thì sao nào?”

Hạ Chân ở bên cạnh nói, “Cung Ngũ, sao cậu lại ấu trĩ vậy hả?”

Đầu óc Cung Ngũ vẫn còn đang hỗn loạn, cho dù tranh cãi với Yến Đại Bảo cũng chỉ là phản ứng bản năng bảo vệ tiền. Lúc này đầu cô đang tràn ngập cảnh tượng hai bờ môi giao nhau khi nãy, khuôn mặt nhỏ bé lại đỏ bừng lên, hai tai nhỏ cũng đỏ lựng lên theo, bước đi cũng như phiêu diêu, thấy bậc thang cũng suýt nữa không biết nhấc chân lên.

Công Tước đại nhân giơ tay ra đỡ: “Cẩn thận!”

Cung Ngũ nghiêng đầu, cười đờ đẫn với anh: “Anh Tiểu Bảo...”

Yến Đại Bảo nhìn Cung Ngũ đầy nghi hoặc, “Tiểu Ngũ, cậu ngủ đến ngu người luôn rồi đấy à?”

Cung Ngũ chớp mắt, Công Tước đại nhân giơ tay ra, để cô ngồi vào bên trong. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó lại nhìn anh cười ngây ngốc.

Yến Đại Bảo ngồi đối diện, gương mặt nhỏ bé lạnh lùng, hôm nay hình như Tiểu Ngũ ngủ đến ngu người thật rồi, sao cứ cười ngây ngốc như vậy chứ? Ờ, hình như còn cứ nhìn anh mình cười, là sao vậy nhỉ?

Cung Ngũ vẫn cầm bức tranh trong tay, Hạ Chân nhìn đến nhức mắt. Cung Ngũ đúng là đồ mất mặt mà, chưa từng thấy quà bao giờ à? Chẳng qua chỉ là một bức tranh được ghép bằng tiền thôi, có đến mức quý báu như vậy không? Có bao nhiêu chuyện còn ghê gớm hơn thế nữa kìa! Tầm thường!

Hạ Chân rất thích những nơi cao sang thanh tao lại khiến người ta cảm thấy thư thái như thế này. Tuy cô ta chưa bao giờ đến đây nhưng cũng biết ở đây rất đắt đỏ. Cô ta quen thuộc mọi nơi ở Mặc Thành chứ không hiểu lắm về Thanh Thành. Đương nhiên là cô ta biết có một người tên là Yến Hồi, trong những câu chuyện cô ta được nghe kể, người này là một nhân vật chỉ có trong phim ảnh. Khi còn nhỏ cô ta không nghe lời, dì bảo mẫu trong nhà thường xuyên dọa cô ta, nói là đại ma đầu sắp đến, nếu không nghe lời thì sẽ bảo đại ma đầu đến bắt cô ta đi ăn thịt. Trước đây cô ta chỉ cảm thấy đó là cách nói khoa trương, nhưng sau khi nghe ba và mấy người bác kể lại câu chuyện có thực, tuy không đáng sợ như những câu chuyện dọa trẻ con nhưng cũng bằng gần tám chín phần những câu chuyện khủng khiếp biến thái đó.

Đối với các trưởng bối trong nhà cô ta thì Yến Hồi là một sự cố kỵ. Không một ai có thể chạm đến, gặp là né, nếu không né được thì tuyệt đối đừng để ý đến thể diện gì nữa, dù có quỳ rạp dưới đất xin tha cũng không có ai chê cười. Đáng tiếc là Hạ Chân chưa có cơ hội gặp mặt bao giờ.

Thực đơn được mang đến, Công Tước đại nhân đưa cho Yến Đại Bảo và Hạ Chân, “Đại Bảo xem bạn em muốn ăn gì.” Anh quay sang nhìn Cung Ngũ, nói: “Tiểu Ngũ và Đại Bảo thích ăn gì tôi đều biết hết rồi.”

Cung Ngũ vẫn cười ngây ngô.

Hạ Chân nghe Công Tước đại nhân nói xong, rũ mắt xuống cười, khép quyển thực đơn lại, “Em không kén ăn, Đại Bảo và Cung Ngũ thích chắc chắn em cũng sẽ không ghét.” Cô ta vuốt tóc, cười tao nhã, nói: “Mẹ em nói khi còn nhỏ em không kén ăn, cho nên lớn cũng nhanh hơn các bạn đồng trang lứa khác.”

Cung Ngũ vốn có ý thù địch sâu sắc đối với cô ta, dù vẫn còn đang ngây ngốc nhưng cũng biết đứng lên tấn công: “Lớn nhanh hơn các bạn đồng trang lứa khác mà còn không cao bằng tớ và Yến Đại Bảo, cậu có không kén ăn thật không đấy?”

Câu nói này chọc đúng tử huyệt của Hạ Chân, cô ta chỉ cao khoảng 1m63. Đối với những cô gái bình thường thì như vậy cũng là khá cao rồi, nhưng cô ta lại không hài lòng. Mọi người trong nhà cô ta đều cao, em gái cô ta còn cao đến 1m69, cô ta là người lùn nhất trong nhà. Khi còn nhỏ đúng là cô ta cao hơn những bạn bằng tuổi khác, nhưng đến độ tuổi nhất định thì không cao nữa, em gái vốn thấp hơn cô ta cũng lớn rất nhanh, chớp mắt đã cao hơn cô ta rồi.

Hạ Chân mím môi, ánh mắt khẽ lướt đến trước ngực Cung Ngũ, cong môi lên cười, “Cung Ngũ, cậu hiểu lầm ý tớ rồi, ý tớ nói là dậy thì.”

Nếu bàn về dậy thì thì chắc chắn là Hạ Chân tốt hơn rồi. Con gái đều muốn có mông và ngực lớn hơn người khác.

Cung Ngũ trừng mắt, nghiến răng nói: “Dậy thì thì cậu cũng không đạt chuẩn, tớ và Yến Đại Bảo đều là hình chữ nhật, còn cậu thì sao? Cậu là hình vuông!”

Thực ra dáng người Hạ Chân đúng là đẹp hơn người bình thường, ngực tấn công mông phòng thủ, nếu nói có gì không cân bằng thì có lẽ là ngực quá lớn, nhưng con trai thường rất thích con gái ngực to.

Yến Đại Bảo nhìn mình rồi lại nhìn Hạ Chân, quả nhiên phát hiện ra mình với Cung Ngũ giống nhau, lập tức đứng về phía Cung Ngũ, “Đúng rồi đúng rồi, cậu đúng là hình vuông!”

Hạ Chân bị Cung Ngũ chọc tức, cô ta muốn nói Cung Ngũ là đồ ngốc, nhưng lại không thể nói như vậy được, vì như vậy cũng có nghĩa là kéo cả Yến Đại Bảo vào nữa.

Cung Ngũ nói xong, thì nhìn chằm chằm vào cô ta.

Hạ Chân cố gắng duy trì hình tượng, kiên quyết coi như không quen biết Cung Ngũ. Cô ta định nói chuyện với Công Tước đại nhân nhưng Cung Ngũ đã lập tức cắt ngang: “Anh Tiểu Bảo, anh muốn ăn gì? Anh còn chưa gọi đồ ăn đó!”

“Tôi cũng thích ăn như Tiểu Ngũ và Đại Bảo.”

Cung Ngũ cầm menu lật đi lật lại, vừa lật vừa nói: “Anh Tiểu Bảo thấy món này thế nào? Anh ăn được hải sản không?”

Gương mặt Công Tước đại nhân từ đầu đến cuối vẫn tươi cười: “Tôi sống ở vùng biển, đương nhiên là ăn được hải sản rồi.”

“Hay là hôm nay chúng ta ăn hải sản đi!”

Hạ Chân nhăn mặt, cô ta không nhịn được chen vào nói: “Tớ bị dị ứng với hải sản...”

Vốn dĩ Cung Ngũ cũng chỉ nói đại, không ngờ sau khi nghe Hạ Chân nói vậy, cô lập tức cười tươi như hoa, “Vừa nãy cậu nói là cậu không kén ăn, cái gì cũng ăn được cơ mà? Nếu cậu dị ứng thì cậu gọi lại đi, đừng gọi giống bọn tớ. Em và anh Tiểu Bảo ăn suất hải sản, anh thấy sao?”

Công Tước đại nhân nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, gật đầu: “Ừ. Cô Hạ xem xem hợp với đồ ăn gì thì gọi đi.”

Hạ Chân bị Cung Ngũ chọc tức điên người, nhưng vẫn không thể biểu hiện ra được, một khi biểu hiện ra thì sẽ phá hỏng ấn tượng của cô ta trong mắt anh Phí.

Hạ Chân tươi cười cầm menu xem.

Danh Sách Chương: