Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hệ thống Tiểu Nhất lên tiếng: “Người bên trái tên là Đỗ Viên, là người của Đỗ gia.”

Người của Đỗ gia ư?

Nghĩ cũng đúng, nếu Đỗ gia là gia tộc có ảnh hưởng trong quân đội ở thành phố D thì có người làm cảnh sát cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Nhưng nếu là bình thường, cô thật sự có liên quan tới vụ án của Đỗ gia chẳng hạn và nếu Úc Hà Tâm thật sự quan tâm tới cô, hoặc dù không quan tâm cô đi, nhưng vẫn đủ công bằng, khách quan thì hôm nay đã không mang người của Đỗ gia tới đây.

Rốt cuộc Úc Hà Tâm muốn làm gì?

Tề Tiểu Tô cụp mắt nhìn xuống giày của mình. Vốn dĩ cô không có nhiều quần áo giày dép gì, đôi giày này đã đi suốt mấy ngày ở thành phố K nên nhìn hơi bẩn, xem ra dù có tâm trạng hay không thì hôm nay cô vẫn nên đi mua thêm chút trang phục mới được.

“Chẳng phải cảnh sát Úc không có chuyện gì mà cũng ra cửa sớm đấy sao?”

Trong lòng Úc Hà Tâm cứng lại.

Lúc đầu cô ta cũng rất thích Tề Tiểu Tô, thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp như vậy có ai mà không thích chứ? Hơn nữa đây còn là học trò của Bạch Dư Tây, cô ta muốn thân cận với Tề Tiểu Tô một chút để thông qua đó nghe ngóng chuyện Bạch Dư Tây ở trường, hơn nữa Bạch Dư Tây cũng sẽ vì vậy mà thân mật với cô ta hơn.

Nhưng trực giác của phụ nữ luôn rất chuẩn, cô ta cảm thấy Bạch Dư Tây đối xử với Tề Tiểu Tô rất khác biệt.

Chỉ dựa vào chuyện này, thái độ của cô ta với Tề Tiểu Tô sẽ không thể nào tốt lên được.

Nhưng Úc Hà Tâm rất kiêu ngạo, cô ta nghĩ với thân phận của mình, với tình cảm thanh mai trúc mã bao nhiêu năm nay giữa cô ta và Bạch Dư Tây, thì Tề Tiểu Tô cũng không đáng để liệt vào danh sách tình địch của mình. Cũng vì vậy mà cô ta mới cố gắng đối xử với Tề Tiểu Tô như trước đây.

Đáng tiếc rằng Tề Tiểu Tô không ngốc, cô đã sớm cảm giác được sự thay đổi của cô ta.

“Cô là Tề Tiểu Tô đúng không?” Cảnh sát tên Đỗ Viên kia quan sát Tề Tiểu Tô. Xinh đẹp, rất xinh đẹp, nhưng đắc tội với Đỗ gia rồi thì cô ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Cái tên Đỗ Tử Thăng chết ở nhà hàng Minh Phủ Tư Gia kia là em họ xa bắn đại bác không tới của hắn, nhưng dù sao họ đều mang họ Đỗ.

“Tôi là Tề Tiểu Tô.” Tề Tiểu Tô ngẩng đầu nhìn lên.

Đỗ Viên lạnh lùng nói: “Hiện tại chúng tôi đang nghi ngờ cô có liên quan tới một vụ án mạng, mời cô theo chúng tôi về Cục hỗ trợ điều tra.” Nói xong, hắn liền đi về phía Tề Tiểu Tô, thậm chí còn tháo một cái còng tay từ trên hông xuống.

Đây là người mà lão đại nói là phải chăm sóc cho tử tế, giờ mà để cô ấy bị người ta còng tay mang đi ngay trước mặt thì bọn họ còn mặt mũi gì tồn tại trong giang hồ nữa chứ?

Cung Thắng và La Thanh Đức nghĩ vậy liền cùng tiến lên, chắn trước mặt Tề Tiểu Tô, lạnh lùng nhìn Đỗ Viên.

“Các cậu là ai? Định làm gì hả? Muốn chống đối cảnh sát à?” Đỗ Viên tức giận quát lên.

Giờ còn rất sớm, mới chỉ khoảng bảy rưỡi sáng, có mấy người đi xuống cầu thang để đi làm, cũng có vài bác hàng xóm cao tuổi ra ngoài mua đồ ăn.

Tất cả đều giật mình vì tiếng quát lớn này của Đỗ Viên, cũng nhìn về phía bên này, thậm chí có người đang ở trong nhà, nghe thấy động tĩnh như thế cũng ló đầu ra nhìn.

Chuyện khu chung cư Trường Ninh mới có một cô bé xinh đẹp dọn về ở thì chỉ có mấy hộ xung quanh biết mà thôi. Tề Tiểu Tô cũng chưa ở đây lâu lắm nhưng giờ thì nhà nhà đều biết cô ở chỗ này rồi.

“Thế anh là ai? Định làm gì? Sáng sớm ngày ra đã tới khu chung cư quát tháo ỏm tỏi, hung hung hăng hăng, chúng tôi có lý do nghi ngờ anh muốn gây chuyện với cô Tề đây!” Cung Thắng hoàn toàn không sợ. Bọn họ đã đi theo Chúc Tường Đông một thời gian rồi nên sao có thể giống người dân bình thường, vừa nhìn thấy cảnh sát đã sợ hãi được, ngược lại còn hơi có tâm lý phản nghịch.

Tề Tiểu Tô âm thầm tán thưởng Cung Thắng.

Cứ tưởng bọn họ chỉ biết dùng chân tay, không ngờ năng lực phản ứng và khả năng ăn nói cũng rất được. Chúc Tường Đông lấy cả nhân tài ra cho cô mượn đấy à? Vậy nên lúc này cô tạm thời im lặng, đứng ở đằng sau để họ tự ứng phó.

“Chúng tôi là cảnh sát!” Đỗ Viên tức giận.

“Anh nói là cảnh sát thì là cảnh sát thật à? Thẻ ngành đâu?”

Đỗ Viên cười lạnh rồi lấy thẻ cảnh sát của mình và giơ ra: “Trợn to mắt chó của các cậu ra mà nhìn cho rõ.”

“Xin lỗi, mắt chúng tôi là mắt người, chính anh mới phải mở to mắt chó ra cho tôi nhìn xem anh là cái dạng gì?”

“Cậu!”

Đỗ Viên rất tức giận, thấy Úc Hà Tâm đứng yên không lên tiếng thì giơ tay ra đẩy Cung Thắng: “Tránh ra! Chúng tôi muốn tìm Tề Tiểu Tô, các cậu mà còn ngăn trở nữa thì cũng sẽ bị bắt vì tội quấy rối người thi hành công vụ.”

Một cảnh sát khác cũng tiến lên đẩy La Thanh Đức ra.

Lúc này, các hộ dân đang đứng xem xung quanh không nhịn được liền xì xào bàn tán.

“Một cô bé xinh đẹp như thế mà lại phạm tội à?”

“Nhìn thì thấy thế thật, nhưng cảnh sát đã tìm tới cửa rồi, chẳng lẽ lại oan được sao?”

“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được nhỉ, cô bé này thoạt nhìn cũng chỉ 17, 18 chứ bao nhiêu? Liệu có thể phạm tội gì chứ?

Có người khẽ khàng nói: “Lúc đầu tôi có nghe thấy, hình như là giết người đấy.”

Những lời này như giọt nước rơi vào chảo dầu làm dầu nóng nổ tung.

“Giết người á? Trời ạ, sao đáng sợ thế! Một cô gái trẻ như thế mà đã giết người á?”

“Bà nhìn đi, bên cạnh cô ta còn có hai người khác, nếu là con nhà lành thì sao một cô gái lại ở cùng với hai người đàn ông được chứ?”

Nhất thời, ánh mắt người dân xung quanh nhìn Tề Tiểu Tô ngập tràn sự sợ hãi và không tin nổi, càng có nhiều người tỏ ra ghét bỏ như thể cô là một phạm nhân thật sự vậy.

Tề Tiểu Tô liếc nhìn Úc Hà Tâm.

Trong suốt quá trình, Úc Hà Tâm vẫn luôn biểu hiện như thể đang khó xử không biết phải làm thế nào cho đúng, thực tế là cô ta chỉ đứng nhìn mà không có ý ngăn lại.

Bố của Úc Hà Tâm là Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố D, chức vị của cô ta ở trong đội cảnh sát cũng không thấp, hai người đi cùng cô ta tuy rằng có một người thuộc Đỗ gia nhưng rõ ràng chức vụ vẫn thấp hơn cô ta. Cô ta lại ra vẻ không quản được họ thì đúng là buồn cười.

Vốn dĩ Tề Tiểu Tô cũng hơi áy náy với Đỗ gia.

Dù Đỗ gia thế nào, thì trước đó họ cũng chẳng có liên quan gì tới cô cả, cũng không hề chọc cô cái gì. Chỉ vì cô tìm Chúc Tường Đông để nhờ hắn hỗ trợ đóng cửa nhà hàng Minh Phủ Tư Gia nên hắn mới nhân cơ hội này báo thù riêng, ra tay với Đỗ gia. Tính ra, cái chết của Đỗ Tử Thăng ít nhiều cũng có liên quan tới cô.

Nếu thật sự muốn cô đi hỗ trợ điều tra thì cũng không phải không thể tới một chuyến.

Nhưng giờ xem ra, điều người ta muốn không chỉ đơn giản là muốn cô đi hỗ trợ điều tra. Còn chưa có chứng cớ mà đã tỏ thái độ như thế, sau khi cô vào Cục Cảnh sát rồi thì liệu bọn họ còn cho cô cơ hội lên tiếng nữa không?

Nhà hàng Minh Phủ Tư Gia thuộc về Vu gia, rất có khả năng Đỗ gia và bà Vu có quan hệ gì đó, bố của Bạch Dư Tây cũng có 30% cổ phần trong này, chắc chắn bọn họ đều đang nhìn cô chằm chằm.

“Tôi muốn hỏi một chút...” Giọng của Tề Tiểu Tô rất trong trẻo khiến những tiếng bàn tán lập tức im bặt, cô bình tĩnh hỏi: “Các anh có chứng cứ xác thực chứng minh tôi đã giết người nên tới để bắt tôi ư?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK