Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giọng Thủy An Lạc lạnh lùng như băng, một tay cô giữ chặt lấy tay của gã bác sĩ, ánh mắt nhìn Janis còn ánh lên sự giễu cợt.

Người Janis hơi cứng đờ lại, như thể hắn thật sự không ngờ Thủy An Lạc đột nhiên sẽ nói như vậy.

Sở Ninh Dực vẫn giữ nguyên khuôn mặt không chút biến sắc của mình, anh quay đầu nhìn Thủy An Lạc: “Làm sao thế?”

Thủy An Lạc không nhìn Sở Ninh Dực mà vẫn nhìn chằm chằm vào Janis, sau đó bế Bánh Bao Đậu xuống khỏi đùi của Sở Ninh Dực. Dưới cái nhíu mày thật chặt của Janis, cô lấy một cây kéo trên bàn qua rồi cắt luôn ống quần của Sở Ninh Dực từ vị trí bắp đùi trở xuống.

Bên dưới lớp vải đã biến thành một mảnh xanh tím.

Gã bác sĩ kia hoàn toàn không ngờ Thủy An Lạc sẽ làm như vậy, cho nên trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn không phản ứng lại kịp.

Thủy An Lạc thấy dấu tay năm ngón đã biến thành màu đen thì cả người lại cứng ngắc. Sở Ninh Dực cũng phối hợp nhíu mày, tựa như anh cũng không ngờ rằng chỉ kiểm tra một chút mà gã bác sĩ này lại mạnh tay như vậy.

“Janis! Đây là bạn tốt của anh đúng không?” Thủy An Lạc nói rồi đập mạnh cây kéo xuống mặt bàn: “Janis! Tôi thực sự đã nhìn lầm anh rồi. Anh cảm thấy tôi ngu đến nỗi không phát hiện ra nổi chuyện gì hay sao hả?”

Từng câu chữ của Thủy An Lạc đều ép sát Janis.

“Không phải! An! Đây không phải là tôi! An!” Janis vội vàng lên tiếng giải thích.

“Đó là do gã bác sĩ này tự ý quyết định? Hay là định nói mỗi một người bác sĩ đều có một cách xem bệnh đặc biệt? Đặc biệt tới độ muốn phá hủy cả xương của bệnh nhân?” Thủy An Lạc chất vấn một cách sắc bén.

Gã bác sĩ kia không hiểu bọn họ đang nói cái gì, có điều nhìn tình hình thì hắn biết kế hoạch của bọn họ bị phát hiện rồi.

“Robo! Anh đang làm cái gì thế hả?” Janis dùng tiếng Anh chất vấn.

Thủy An Lạc vẫn tức giận bừng bừng. Sở Ninh Dực nắm lấy tay cô còn một tay ôm lấy Bánh Bao Đậu đang bị dọa sợ đến phát khóc bế vào lòng.

“Đây là một loại kiểm tra... A!!!!!!!!!!!!!!!” Gã bác sĩ được gọi là Robo kia còn chưa kịp nói hết câu thì Thủy An Lạc đã dứt khoát với lấy cây kéo vừa nãy đâm mạnh vào đùi của hắn.

Gã bác sĩ gào thét thê thảm, mắt của Thủy An Lạc lại ánh lên vẻ tàn độc khát máu. Cô nói: “Thần kinh của mày không được tốt, để tao kiểm tra xem thần kinh của mày có vấn đề gì không nhé? Mày vẫn biết đau à? Chồng tao tuy tàn tật nhưng lũ chúng mày cũng chưa đủ trình độ làm khó anh ấy đâu! Janis, tôi thấy tình bạn giữa tôi và anh có thể kết thúc hoàn toàn rồi đấy!” Thủy An Lạc nói rồi không thèm nể tình, xoay người đẩy Sở Ninh Dực ra khỏi nơi này.

“An! An... Cô nghe tôi giải thích đã! Tôi thật sự...” Janis vội vàng đuổi theo, cố thanh minh một cách vô tội.

Thủy An Lạc dừng bước, quay đầu nhìn Janis: “Janis! Tôi coi anh là bạn cho nên ngày hôm nay mới theo anh tới cái chỗ này! Nhưng mà tôi không ngờ rằng anh lại làm cái trò chó má như vậy! Anh đang sợ cái gì? Sợ chồng tôi đứng lên được sao? Cho nên mới dùng cách độc ác thế?”

“An! Không phải! Anh ta thực sự là bạn của tôi mà, nhưng tôi hoàn toàn không biết anh ta sẽ làm như vậy!” Janis càng nói càng tỏ vẻ khẩn thiết.

“Janis!!!” Thủy An Lạc gắt lên cắt lời hắn: “Tôi có hơi ngu một chút thật, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai nào làm tổn thương tới chồng của tôi! Chuyện hôm nay khiến tôi hoàn toàn thất vọng về anh!” Thủy An Lạc nói rồi tiếp tục đẩy Sở Ninh Dực rời đi.

“An!!!” Janis ở phía sau hô lên một tiếng, chân mày của hắn cũng nhíu chặt lại. Gã không nghĩ rằng Thủy An Lạc sẽ nhìn ra, lại còn có thể làm tới mức như thế.

Sở Ninh Dực được Thủy An Lạc đẩy ra ngoài, khóe môi không nhịn được cong lên: “Người ngốc ấy mà, nên đọc sách ít thôi, đọc nhiều rồi lại càng ngốc hơn nữa.”

Câu này của Sở tổng xen lẫn cả sự đau lòng.

Danh Sách Chương: