Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Các ngươi còn có lời gì để nói?

Quát lớn xong, Ngô sư nói.

- Ô ô...

Điền phó đường chủ vội vàng lên tiếng.

- Cởi bỏ phong ấn của hắn!

Hình Đường chủ phân phó.

Liêu Điện Chủ nhẹ gật đầu, bàn tay lăng không vỗ ra.

Điền phó đường chủ cảm thấy chân khí áp chế ở trên thân thể được giải khai, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, tròng mắt đỏ hoe:

- Hắn nói dối, là hắn động thủ với chúng ta...

- Đã đủ rồi!

Lời còn chưa dứt, Hình Đường chủ mãnh liệt đứng dậy, ánh mắt như điện:

- Cho ngươi nói chuyện, là bởi vì ngươi là Danh Sư, sẽ trung thực bàn giao! Không nghĩ tới mới mở miệng liền ăn nói bừa bãi... tôn nghiêm của Danh Sư đặt ở chỗ nào? Hắn động thủ với các ngươi? Chỉ bằng bốn người bọn họ... Hơn nữa còn ở trong Vương phủ, có thể đánh thắng được các ngươi? Ngươi cảm thấy lời này truyền đi, ai có thể tin tưởng?

Hình Đường chủ sắp tức điên.

Nói dối cũng phải có kịch bản một chút a!

Hai người các ngươi sinh khí dồi dào, lại nói Trương sư động thủ...

Coi như Trương sư muốn động thủ, có thể đánh thắng được các ngươi sao?

- Ta...

Thân thể của Điền phó đường chủ nhoáng một cái.

Ta nói là sự thật có được hay không?

Nhìn thương thế, cũng là trên người chúng ta nhiều a...

Trong lòng tràn đầy phiền muộn, nhưng biết rõ, ấn tượng ban đầu của đối phương đã giữ vai trò chủ đạo, hơn nữa tận mắt thấy Trung Thanh Vương động thủ, giải thích càng nhiều, ngược lại càng khiến đối phương chán ghét, đã như vậy, còn không bằng không truy cứu vấn đề này, miễn đi không ít phiền toái.

- Người nọ gọi là Minh Chân...

Cố nén phiền muộn, Điền phó đường chủ chỉ một bên:

- Hắn là Hồng Viễn Đế Quốc Độc Điện Phó điện chủ, đến đây báo cáo, nói Tôn Cường kia là Độc Sư lợi hại, hơn nữa tự mình hộ tống Tổ Sư khai phái của Độc Điện trở về... Vì Đế Đô an toàn, phòng ngừa xuất hiện biến cố không tất yếu, Trung Thanh Vương mới mời Trương sư qua hỏi thăm, ai ngờ hắn tính toán cưỡng ép mang người đi, lúc này mới dẫn phát mâu thuẫn...

- Độc Điện Phó điện chủ?

Đám người Ngô sư nhìn sang.

Lúc này Minh Chân đang đứng ở một bên, chứng kiến nhiều Danh Sư cùng Chiến Sư như vậy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

- Ngươi là người của Độc Điện?

Sắc mặt Ngô sư trầm xuống.

Thân là Danh Sư, đối với người của Độc Điện, không có hảo cảm quá lớn.

- Vâng!

Cổ tay khẽ đảo, Minh Chân lấy ra huy chương Độc Sư cùng lệnh bài đại biểu thân phận Phó điện chủ.

Nhìn thoáng qua, xác nhận không sai, Ngô sư nhíu mày:

- Ngươi tới tố cáo Tôn Cường?

Hắn chưa quen thuộc Tôn Cường, bất quá nếu là quản gia của Trương sư, sao có thể là Độc Sư?

Đương nhiên, phải hỏi thăm rõ ràng lại nói.

- Cái này...

Sắc mặt vặn vẹo, Minh Chân chần chờ không biết bao lâu, mới quỳ trên mặt đất, hốc mắt đỏ bừng:

- Kính xin Ngô sư làm chủ cho Độc Điện chúng ta!

- Đến cùng xảy ra chuyện gì?

Thấy bộ dáng này của hắn, Ngô sư nhíu mày.

- Là như vậy, Trung Thanh Vương bắt lấy toàn bộ người của Độc Điện chúng ta, nhốt ở trong địa lao, dùng cái này áp chế, để cho ta mưu hại Trương sư... Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ! Mong Ngô sư minh xét...

Vẻ mặt Minh Chân tràn đầy bi thương.

- Ngươi... Nói bậy!

Không có nghe lời này còn may, nghe xong, Điền Thanh Phó điện chủ cùng Trung Thanh Vương đồng thời say xẩm.

Gia hỏa này, rõ ràng là một phe với bọn hắn, hẳn nên nói sự thật mới phải... vì sao trong nháy mắt trở giáo rồi hả?

Bức bách ngươi?

Rõ ràng là ngươi bị Độc Điện không dung, trốn đến nơi đây a!

Hơn nữa rõ ràng là ngươi nói ra vị trí của Độc Điện, Trung Thanh Vương mới phái binh vây quét... Như thế nào trong nháy mắt biến thành ngươi là người bị hại, còn bắt người của Độc Điện uy hiếp ngươi?

Ngươi hận bọn hắn tận xương, dùng những người này uy hiếp hữu dụng không?

- Câm miệng!

Ngô sư hất ống tay áo, nhìn về phía vị Độc Sư trước mắt này:

- Ngươi không cần sợ hãi, nói tiếp!

- Vâng! Nếu như Ngô sư không tin, có thể đi điều tra, người của Độc Điện đang bị giam giữ ở trong địa lao... Nếu như có nói dối, ta nguyện ý tiếp nhận bất luận trừng phạt gì!

Rụt cổ một cái, trên mặt Minh Chân tràn đầy kiên quyết.

Giống như tuy bị buộc bức bách, nhưng vì chính nghĩa vẫn liều mạng.

Thân trúng kịch độc của đối phương, hắn biết rõ nên nói cái gì, nên làm như thế nào, hơn nữa đã nhìn ra, vị Trung Thanh Vương cùng Điền phó đường chủ này, chơi thủ đoạn mà nói, căn bản chơi không lại Trương sư.

Chờ đến lúc đó bị động, còn không bằng hiện tại chủ động bỏ gian tà theo chính nghĩa.

- Ngươi...

Nghe gia hỏa này nói, thấy động tác của hắn, Điền phó đường chủ cùng Trung Thanh Vương sắp tức chết.

Mới vừa rồi còn chiếm cứ thượng phong, ai nghĩ đến mới mở miệng, đối phương liền nắm giữ quyền chủ động!

Đám người Lạc Thất Thất cùng Tôn Cường cũng mắt to trợn trừng đôi mắt nhỏ, trợn mắt há hốc mồm.

Trương sư chỉ cùng vị Phó điện chủ này nói mấy câu, người sau liền quay giáo... Không khỏi quá lợi hại đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK