Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Là từ một di tích đào móc ra vài bảo vật, nhân vật có mặt mũi ở Thanh Nguyên thành đều tham gia, đánh giá đẳng cấp bảo vật, thuận tiện xem có thể chữa trị hay không!

Ngô sư gật đầu.

- Cũng tốt!

Dừng lại một chút, Trương Huyền gật đầu.

Buổi sáng đi Kinh Hồng Sư Công Hội, lại cùng đệ nhất Vương gia giằng co một hai canh giờ, hiện tại đã đến buổi chiều, cách buổi tối cũng không xa, hắn hai mắt tối đen đi khảo hạch, còn không bằng trước gặp hai đại Công Hội Hội trưởng, sớm hỏi thăm một chút, như vậy sẽ tiện hơn.

- Vậy thì ta ở Danh Sư Đường chờ ngươi!

Nghe hắn đáp ứng, Ngô sư ý cười đầy mặt, xoay người đi trước.

Cáo từ đám người Hình Đường chủ, Trương Huyền nhìn về phía đám người Tôn Cường.

- Mấy người các ngươi đi về trước đi!

- Vâng!

Tôn Cường biết mình xông đại họa, không dám nói nhảm, gật đầu đáp ứng.

- Lão sư, ta có việc muốn hỏi ngươi... Không biết có tiện không?

Cắn cắn bờ môi, Lạc Thất Thất chần chừ một chút, nhìn qua.

- Đương nhiên!

Trương Huyền cười cười.

Thấy nàng có việc hỏi thăm, Tôn Cường cùng Ngọc Phi Nhi không tiện tiếp tục dừng lại, rời đi trước.

Thấy bốn phía không ai, bố trí một trận pháp cách âm, Lạc Thất Thất nhìn qua:

- Lão sư, kỳ thật trong lòng ta có chút nghi hoặc, muốn ngươi hỗ trợ giải đáp. Chuyện ngày hôm nay, ta toàn bộ nhìn ở trong mắt... Điền phó đường chủ cùng Trung Thanh Vương, muốn cố ý tăng thêm tội danh cho ngươi, dùng một ít thủ đoạn, không gì đáng trách... Nhưng, nếu như, đối phương không sai, làm như vậy, có phải hơi quá đáng hay không, không phù hợp đạo nghĩa Danh Sư?

Nàng từ Huyễn Vũ đế quốc nhận thức Trương sư, cùng nhau đi tới, vị lão sư này, đều lấy hình thái cao thượng quên mình vì người xuất hiện ở trước mặt.

Từ địa cung cứu nàng, cứu Ngọc Phi Nhi, về sau mạo hiểm thu phục hết thảy Thánh Thú ở Vân Vụ Lĩnh...

Nàng nhìn thấy sự tình một kiện tiếp theo một kiện, đều cho thấy vị Trương sư này cao thượng cùng vĩ đại.

Nguyên nhân chính là như thế, từ ở chung đến bây giờ, càng ngày càng bội phục, thậm chí vẫn cảm thấy, vị trước mắt này, giống như Khổng Sư năm đó, là một vị Danh Sư chính thức... Mặc dù có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng không ảnh hưởng phong nhã.

Nhưng... hôm nay thấy hết thảy, có chút phá vỡ tư duy lúc trước.

Bất kể nói thế nào, Điền phó đường chủ cũng là Danh Sư thất tinh đỉnh phong, Danh Sư Đường Phó đường chủ, thân phận như thế, trực tiếp đối kháng... Dĩ nhiên vi phạm với lễ nghi, chạm đến đồ vật Danh Sư chú ý tuân thủ nhất.

Nguyên nhân chính là như thế, tín niệm của nàng có chút dao động rồi.

- Danh Sư, là cái gì?

Nhìn ra nàng nghi kị, Trương Huyền không có trực tiếp trả lời, mà mở miệng hỏi.

- Danh Sư... Là lão sư, làm gương sáng cho người khác, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, làm cho nhân tộc càng ngày càng lớn mạnh, lấy thành làm đức, lấy tin làm gốc, trồng người trước làm người...

Lạc Thất Thất dừng lại một chút nói.

- Sai rồi, đều sai rồi!

Trương Huyền lắc đầu.

- Sai? Cái này là quy tắc trở thành Danh Sư phải đọc thuộc lòng, chỉ cần là Danh Sư đều biết...

Lạc Thất Thất không hiểu.

Nàng vừa nói, đúng là chuẩn tắc của Danh Sư, là một Danh Sư đều đọc thuộc lòng.

- Danh Sư, là thầy không giả, nhưng cũng là người!

Trương Huyền nói.

- Người?

- Ân, là người, thì có hỉ nộ ái ố, thì có tư tưởng, thì có yêu hận!

Trương Huyền nhìn qua:

- Cái này là... nhân tính! Năm đó Khổng Sư cũng không yêu cầu tu thiên đạo, diệt nhân đạo! Đã như vậy, Danh Sư cũng phải có tư tưởng của mình, bản thân hỉ nộ ái ố, không cần sự tình gì cũng phải tuân theo lễ nghi, gặp được chuyện trái lương tâm, cũng có thể đi chống lại. Danh Sư, là thầy, nhưng không phải đà điểu, nhẫn nhục chịu đựng, mà phải có tư tưởng của mình, mới có thể vận dụng tri thức tốt hơn, càng chạy càng xa!

- Cái này...

Lạc Thất Thất trầm tư.

- Ta đã từng thấy qua một vị tu luyện giả, phụ thân của hắn là Danh Sư, từ nhỏ nghe lời đối phương, dốc lòng tu luyện, cảm thấy hết thảy hắn nói đều là chính xác... Đáng tiếc, phụ thân hắn sắp chết, cũng không có đột phá! Cứ như vậy, trong lòng hắn lưu lại bóng mờ... Phụ thân cũng không đột phá được, hắn khẳng định cũng không cách nào đột phá... ở dưới bóng mờ, thủy chung đi không ra, thậm chí chân khí cùng lực lượng đều tích góp đủ rồi, như trước không cách nào thành công!

Trương Huyền nói:

- Đây là tư duy cố định, chúng ta là Danh Sư, đồng thời cũng là đệ tử, làm đệ tử, cần phát tán tư duy, mà không phải chỉ nghe lão sư, không dám phản bác, thật muốn như vậy... Thật giống như hôm nay ta đối mặt Điền Thanh Phó điện chủ, biết rất rõ ràng là sai, vì sao không dám nói?

- Thực lực của hắn mạnh mẽ hơn ta, ta không cách nào phản kháng, cái kia tự nhiên phải vận dụng một ít thủ đoạn, cái này là vì bảo vệ mình, càng là vì tiến bộ tốt hơn!

- Cái kia... Nếu có Danh Sư rất lợi hại, lấy quy tắc cùng đại nghĩa tới phô trương, để cho ta nhất định phải tiếp nhận thì sao?

Lạc Thất Thất nhìn qua.

- Tuân theo nội tâm!

Trương Huyền cười cười:

- Danh Sư càng lợi hại, còn có thể lợi hại qua Khổng Sư sao? Khổng Sư bảo ta giết người, chẳng lẽ ta sẽ phải giết người? Hết thảy tuân theo nội tâm của ngươi... Chỉ cần không muốn, hoàn toàn có thể không đáp ứng! Không tôn trọng nội tâm của ngươi, lại muốn ngươi tuân thủ quy tắc cùng đại nghĩa... Đối phương đã vi phạm với đạo lý Danh Sư, hắn cũng vi phạm, mình dùng chút mưu kế cùng thủ đoạn lại có gì sai chứ?

- Cái này...

Ánh mắt của Lạc Thất Thất càng ngày càng sáng, tựa hồ lý giải được.

- Tốt rồi, thủ đoạn chỉ là phụ trợ, là phương pháp cam đoan ngươi không bị thương tổn, cùng lý luận Danh Sư không hề xung đột, không cần buồn lo vô cớ, nghĩ nhiều như vậy...

Trương Huyền lắc đầu.

Đối phương rõ ràng cho thấy lâm vào ngõ cụt.

Đọc sách không phải là đọc sách chết, chết đọc sách, Danh Sư, cũng không phải ngốc tử chỉ biết tuân thủ quy củ, thời điểm nên biến báo sẽ phải biến báo.

Vị Lạc Thất Thất này, vô luận thiên phú hay cái gì đều rất tốt, nhưng không có biến báo như Hồ Yêu Yêu.

- Ta hiểu được!

Nghe xong giải thích, Lạc Thất Thất hưng phấn đến ánh mắt tỏa ánh sáng, lần nữa nhìn qua:

- Nếu như lão sư biến báo như thế, không câu nệ lễ phép, ta liền nói thật đi, lão sư...

- Ta thích ngươi!

- ...

Trương Huyền.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK