Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Trang Nại Nại đi tới chỗ Tư Chính Đình, anh đang hờn dỗi nhìn chằm chằm vào màn hình, bình tĩnh gõ vài cái lên bàn phím, nội dung hiển thị trên màn hình liền biến mất. Sau khi Trang Nại Nại rót nước xong trở lại giường, anh lại gõ vài cái, nội dung hiển thị trên màn hình lại xuất hiện. Đó là một khung chat, xung quanh đen nhánh, ở giữa có font chữ màu trắng, nhìn rất quỷ dị. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, cái font chữ màu trắng đó, là nội dung tin nhắn trên điện thoại của Trang Nại Nại.

Lúc này, Tô Cẩm Huy đã trả lời tin nhắn, [Ngày mai lãnh lương, vậy trưa mai thế nào?]

May mà Trang Nại Nại khá có lương tâm, [Buổi trưa em có hẹn với người khác rồi, buổi tối đi.]

[Được, anh chờ tin của em.]

Nội dung trò chuyện đến đây kết thúc, nhưng mắt Tư Chính Đình vẫn còn nhìn chằm chằm bốn chữ “mời anh đi ăn”.

Càng nhìn càng thấy khó chịu, Tư Chính Đình lấy hờn dỗi cả đời quay đầu nhìn Trang Nại Nại, thấy cô uống nước xong thì ngồi yên trước gương bôi kem dưỡng da, rồi leo lên giường lấy tai nghe điện thoại đeo vào lỗ tai.

Tư Chính Đình không cần nhìn cũng biết điện thoại cô đang mở cái gì, chắc chắn là phim tình cảm tổng tài máu chó.

Lại nhìn Trang Nại Nại, màn hình điện thoại đối diện với khuôn mặt cô, tia sáng hắt lại làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm sắc nét, tinh tế. Khuôn mặt cô theo tình tiết của phim thay đổi không ngừng, lúc buồn cười, lúc lo lắng, có lúc nhíu mày…

Mỗi một biểu cảm đều xinh đẹp như vậy.

Lúc Tư Chính Đình hoàn hồn lại, nhìn màn hình laptop, đã mười một giờ.

Anh ngẩn người, có phải anh nhìn lầm rồi không?

Sao anh có thể nhìn chằm chằm Trang Nại Nại nửa tiếng?

Anh là người có quan niệm rất mạnh về thời gian, không ngờ mình lại làm một việc ngốc như vậy.

Tư Chính Đình mím môi nhìn người trên giường, dường như xem tới đoạn gây cười nào đó, cô cố nén tiếng cười, vì thế cơ thể hơi run lên. Cô cười vô lo vô nghĩ như thế, Tư Chính Đình lại càng thấy buồn bực. Anh khép laptop lại, đứng dậy.

Anh vừa cử động, người trên giường đã nhận ra. Cô nhìn anh bằng ánh mắt lúng túng, phản ứng đầu tiên là gỡ tai nghe ra, sau đó bỏ điện thoại xuống dưới gối, rồi ngoan ngoan nằm im. Tất cả hành động hoàn thành trong ba giây, không thể thuần thục hơn được nữa.

Tư Chính Đình vốn không có ý định làm gì cô, nhưng thấy bộ dáng này của cô, anh lại càng cảm thấy buồn bực.

Anh là tai họa hay sao mà cô lại sợ anh đến thế!

Lửa giận trào lên, anh quyết định không kiểm soát mình nữa, leo lên giường, ôm người phụ nữ đang giả vờ ngủ lên…

Tối nay, Tư Chính Đình dữ dội hơn ngày thường vài phần, mỗi lần dùng sức như muốn kết hợp với cô tới chỗ sâu nhất, làm cho Trang Nại Nại trong lúc lắc lư không nhịn được nghĩ, anh lại tức cái gì rồi?

***

Bên này mưa to gió lớn, ở một nơi khác lại băng tuyết ngập trời.

Sau khi Tư Chính Đình nói bóng gió xong, Thi Cẩm Ngôn nhìn chằm chằm Tư Tĩnh Ngọc bằng ánh mắt cố chấp. Tư Tĩnh Ngọc đứng im tại chỗ, siết chặt tay.

Cô định nói gì đó, nhưng lại nghe Thi Cẩm Ngôn nói: “Nếu bây giờ anh đi, ngày mai mẹ biết, sẽ gọi tới hỏi thăm.”

Danh Sách Chương: