Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Niệm nhìn thấy vết thương có vẻ rất sâu, còn có máu đọng bên trong.
“Vẫn nên dán vào sẽ yên tâm hơn.” Cố Niệm nói rồi xé miếng băng keo cá nhân ra, định dán lên tay Trì Dĩ Hằng.
Sở Chiêu Dương đen mặt bước đến bên cạnh Cố Niệm, giơ ngón tay của mình ra cho cô xem: “Anh cũng bị cắt mấy cái.”
Cố Niệm vừa nhìn, quả nhiên lòng bàn tay vốn tinh xảo của anh giờ đã có thêm rất nhiều vết thương, tuy không chảy máu nhưng trên lòng bàn tay trắng nõn trở nên vô cùng gai mắt.
Nhưng vết xước ấy cũng không đến mức phải dán băng keo cá nhân.
Mục Lam Thục không biết bước đến từ lúc nào, giật lấy miếng băng keo cá nhân trên tay Cố Niệm, cười tủm tỉm dán lên cho Trì Dĩ Hằng.
Sở Chiêu Dương cảm thấy mẹ vợ bây giờ đúng là rất chu đáo.
Cố Niệm liền có thể chuyên tâm đau lòng vết thương trên bàn tay Sở Chiêu Dương, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng sờ vào lòng bàn tay anh: “Đã nói với anh rồi, để em tự bóc. Anh không quen tay, làm bản thân bị thương thành thế này.”
Thấy cô đau lòng như vậy, tâm trạng Sở Chiêu Dương càng tốt hơn, trong lòng ấm áp, thoải mái biết mấy.
“Nếu không người bị thương sẽ là em.” Sở Chiêu Dương nói.
Giọng nói trầm ấm vốn nghe chẳng có chút tình cảm gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thiết thực.
Cố Niệm không cầm lòng được, khẽ mỉm cười ngọt ngào hỏi: “Anh sẽ thay em bóc cả đời sao?”
“Ừm.” Sở Chiêu Dương đáp.
Vốn không nhiều lời nhưng Cố Niệm lại cảm thấy chỉ cần đơn giản một từ như vậy cũng là lời hứa anh dành cho cô rồi.
Thấy cô vẫn rất đau lòng, Sở Chiêu Dương cúi đầu tiến đến sát vành tai cô, dịu giọng nói: “Nếu đau lòng, tối nay bù đắp cho anh thật tốt là được.”
Giọng nói ấm nóng như rót vào tai cô, để lại từng luồng điện đi trên làn da cô. Lỗ tai Cố Niệm đỏ bừng, lan ra đến tận hai má. Hai hàng mi khẽ chớp chớp, đôi mắt mang theo tình ý ẩn hiện dưới hàng mi.
Tuy không nghe thấy hai người nói gì, nhưng mấy động tác nhỏ giữa hai người họ, tình chàng ý thiếp, vẫn tác động đến Trì Dĩ Hằng. Ở lại đây một lúc đã không thể ở lại thêm nữa, anh ta vội vã cáo từ.
Cố Niệm và Mục Lam Thục đều ra ngoài tiễn anh ta, ông bà Mục cũng muốn tiễn nhưng bị Trì Dĩ Hằng ngăn cản, cuối cùng chỉ tiễn đến trước cửa.
Trì Dĩ Hằng ngồi xe đường dài đến, tổng cộng cũng mất một tiếng đồng hồ ngồi xe.
Cố Niệm nhờ Sở Chiêu Dương lái xe tiễn Trì Dĩ Hằng đến bến xe, Sở Chiêu Dương đương nhiên không có ý kiến gì, ngược lại còn rất vui vẻ, lại có thêm cơ hội kích thích Trì Dĩ Hằng.


Nhưng Trì Dĩ Hằng không cho anh cơ hội này, anh ta đã trực tiếp gọi một chiếc xe đến, đón anh ta đến bến xe.
Thấy Trì Dĩ Hằng lên xe rời đi, Cố Niệm mới liếc Sở Chiêu Dương một cái: “Anh vui lắm sao?”
Khóe môi Sở Chiêu Dương khẽ cong lên: “Cũng tạm.”
Vì ngày mai đã phải cùng Sở Chiêu Dương đi du lịch, nên buổi chiều nay Cố Niệm không đi đâu cả, chỉ ở nhà tâm sự với ông bà Mục.
Sở Chiêu Dương biết cô không nỡ, nên nói: “Lúc nghỉ Quốc Khánh, chúng ta lại trở về.”
“Chúng ta?” Cố Niệm kinh ngạc nhìn anh, “Anh cũng về cùng à?”
“Đương nhiên, một mình em trở về, anh không yên tâm.” Sở Chiêu Dương nói.
Cố Niệm muốn nói, lần này cũng là cô tự mình trở về, chẳng thấy anh không an tâm chút nào cả. Nhưng câu nói vừa ra đến cửa miệng, lại nuốt trở vào. Cô không muốn cứ lấy chuyện này ra lải nhải mãi với anh.
Ông bà Mục vô cùng vui vẻ, cứ như vậy, thương cảm cũng giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, Mục Lam Thục còn ở lại đây với ông bà, ông bà cũng không buồn nữa.
Buổi tối Sở Chiêu Dương phải trở về khách sạn, Cố Niệm muốn ở bên ông bà Mục thêm nhưng thực ra cũng sợ Sở Chiêu Dương tối nay không kiềm chế được. Nếu tối nay cùng Sở Chiêu Dương trở về, phỏng chừng cả đêm cô cũng đừng hòng yên thân. Bây giờ anh ấy giống như sói đói vậy, còn nói gì mà tối qua đã rất kiềm chế.
Anh đã kiềm chế, còn như vậy, nếu như không kiềm chế, thì còn thành bộ dạng nào nữa chứ?
Tối qua nếu không phải cô kiên quyết phản đối, không cho anh làm nữa. Sợ rằng hôm nay, cô không phải chỉ đơn giản đau nhức thế đâu. Cố Niệm ôm chặt cánh tay của Mục lão thái thái, bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu rõ rồi.
Sau khi thừa nhận thân phận con rể của Sở Chiêu Dương, trái tim của Mục Lam Thục đã hoàn toàn đứng về phía Sở Chiêu Dương, bây giờ cô chẳng thể trông cậy vào Mục Lam Thục nữa, sợ rằng Mục Lam Thục sẽ trực tiếp đẩy cô lên xe của Sở Chiêu Dương mất.
Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm, đợi để đưa cô cùng đi.
“Chiêu Dương phải về rồi, con không ra tiễn sao?” Mục Lam Thục nói với Cố Niệm.
Sau khi nói xong mọi chuyện, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm muốn thế nào, bà hoàn toàn không quan tâm. Hơn nữa, tối qua Cố Niệm đã cùng Sở Chiêu Dương đến khách sạn rồi suốt đêm không về. Nam nữ thành niên, cô nam quả nữ trong khách sạn có thể làm gì chứ? Mục Lam Thục biết rất rõ, nếu hai người đã yêu thương nhau, họ biết bản thân đang làm gì, Mục Lam Thục cũng không cần quản nữa.
Cố Niệm ôm lấy cánh tay Mục lão thái thái càng chặt hơn: “Không cần đâu, tối nay con ở lại đây, tâm sự với ông ngoại và bà ngoại.”
Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm một cái, rõ ràng đã nhìn thấu suy nghĩ của Cố Niệm.
Cố Niệm chột dạ rụt cổ lại, nấp vào sau lưng Mục lão thái thái.
“Cháu cùng Chiêu Dương về đi.” Mục lão thái thái vội vã nói.
Cố Niệm vội lắc đầu.
Cô không muốn.
Cô đi rồi, ngày mai có xuống giường được hay không, còn không biết.
Không ngờ, Sở Chiêu Dương lại bước sang, bất đắc dĩ nhìn cô. Ánh mắt sủng nịnh đó giống như cô nhóc này đang chơi xấu làm nũng với mình vậy. Không có tức giận, trong mắt anh chỉ là sự bất đắc dĩ không biết làm thế nào với cô .


Cũng chính vì chiều cô, thế nên anh không cách nào tức giận, chỉ đành chịu thua.
“Tiễn anh chắc là được chứ?” Sở Chiêu Dương nói, cũng không vạch trần chút tâm tư bé nhỏ đó của cô.
Cố Niệm cũng rất lưu luyến anh, nghĩ đến việc để một mình anh trở về, điều đó khiến cô không đành lòng.
Cuối cùng Cố Niệm cũng buông cánh tay Mục lão thái thái ra, nói với Mục lão thái thái: “Vậy bà ngoại, cháu ra tiễn anh ấy sẽ về ngay.”
Câu này cũng là nói để Sở Chiêu Dương nghe, ông ngoại bà ngoại đang ở trong nhà đợi cô, đừng hòng dụ cô về khách sạn.
Sở Chiêu Dương vừa giận vừa hết cách, cô gái ngốc này rốt cuộc nghĩ anh thành loại người gì chứ?
“Ừm, đi đi.” Mục lão thái thái cười nói.
Lúc này Cố Niệm mới ngoan ngoãn theo Sở Chiêu Dương ra ngoài.
Đi đến bên cạnh xe, Cố Niệm đang đợi Sở Chiêu Dương lên xe thì anh đột nhiên kéo tay cô, dồn cô sát vào cửa xe.
“Còn định giở trò với anh à?” Sở Chiêu Dương khẽ hỏi.
Cố Niệm lúng túng, chột dạ hỏi: “Em... Em giở trò gì chứ?”
Lúc nói chuyện, ánh mắt cô đảo khắp nơi, không dám nhìn Sở Chiêu Dương.
“Mượn cớ không cùng anh về khách sạn.” Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, cúi đầu đến gần cô.
Buổi tối trong sân vừa tối vừa lạnh, không có ai ra ngoài, mọi người đều ở trong nhà sưởi ấm. Thế nên, lúc này cũng không có ai làm phiền. Hơi thở của Sở Chiêu Dương phả lên mặt Cố Niệm, vô cùng nóng bỏng. Gương mặt Cố Niệm trong bóng tối đỏ bừng diễm lệ, hô hấp khó khăn, tránh né ánh mắt của anh, cũng ngại không dám nhìn thẳng vào anh.
“Em thật sự muốn ở bên ông bà ngoại thêm một chút mà.” Cố Niệm nhỏ giọng nói, “Hơn nữa... Anh... Anh cũng phải để em từ từ thích ứng đã.”
Nghe vậy, hai tay Sở Chiêu Dương liền siết chặt eo cô, nhéo nhẹ một cái, cúi đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
“Bây giờ còn đau không?” Sở Chiêu Dương dịu dàng hỏi.
Giọng nói khàn khàn kèm theo tình ý, trong đêm tối ướt lạnh, lại trở nên ấm áp vô cùng. Mặt của Cố Niệm bị hơi thở của anh phả vào đỏ bừng, eo bị lòng bàn tay ấm nóng của anh giữ lấy, dù cho cách một lớp áo và áo choàng nhưng vẫn cảm nhận được.
“Cũng đỡ rồi.” Lúc Cố Niệm nói, cảm thấy hai má mình nóng bừng.
“Em không yên tâm về anh vậy sao?” Sở Chiêu Dương đột nhiên nói khẽ bên tai cô.
“Hả?” Cố Niệm sững sờ một lúc.
“Biết rõ em khó chịu, còn kiên trì muốn em?” Sở Chiêu Dương cúi đầu nhíu mày nhìn cô.
Ngũ quan tinh xảo ẩn hiện trong bóng đêm, bị ánh đèn và ánh trăng chiếu vào càng trở nên sâu sắc.
“Em là sợ anh kiềm chế cực khổ.” Cố Niệm lẩm bẩm nói, “Lỡ như anh không kiềm chế được thì sao?”
Hơn nữa, người đàn ông này còn rất thích cô dùng tay nữa. Buổi tối nhờ cô dùng tay thay thế, mệt cũng là cô thôi. Cố Niệm u oán liếc anh một cái, đàn ông khai trai thật đáng sợ.


Sở Chiêu Dương thở dài, ôm cô vào lòng. Hai má cô dán chặt vào cằm anh, anh vùi đầu vào mái tóc xõa bung mềm mượt của cô, hít lấy hít để hương thơm trên người cô.
Trên tóc, trên người cô là hương thơm của dầu gội và sữa tắm trong khách sạn, giống với nhãn hiệu anh đang dùng. Nhưng khi mùi hương đó tỏa ra từ trên người cô lại trở nên vô cùng ngọt ngào.
“Tối nay chỉ có một mình, anh sợ rằng sẽ ngủ không được.” Sở Chiêu Dương thở dài, khẽ nói.
“Nghĩ đến giường lớn như vậy nhưng lại chỉ có một mình anh.” Sở Chiêu Dương thở dài tiếp.
“Giường của anh ở Lan Viên còn to hơn trong khách sạn mà.” Cố Niệm nhếch miệng nói.
“...” Sở Chiêu Dương ra sức ôm chặt cô hơn nữa, “Chăn gối đều rất lạnh lẽo.”
“Mở điều hòa, rất ấm.” Cố Niệm lại nói.
Sở Chiêu Dương: “...”
“Anh hình như nói chuyện càng ngày càng nhiều thì phải?” Cố Niệm quay đầu hỏi.
Sở Chiêu Dương: “...”


Sở Chiêu Dương thở dài, ôm cô vào lòng. Hai má cô dán chặt vào cằm anh, anh vùi đầu vào mái tóc xõa bung mềm mượt của cô, hít lấy hít để hương thơm trên người cô.
Trên tóc, trên người cô là hương thơm của dầu gội và sữa tắm trong khách sạn, giống với nhãn hiệu anh đang dùng. Nhưng khi mùi hương đó tỏa ra từ trên người cô lại trở nên vô cùng ngọt ngào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK