Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người về đến nhà đã là 6 giờ chiều, Du Dực lúc ấy cũng vừa mới về đến nhà.

Người mở cửa cho bọn trẻ là Du Dực, anh nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt đầy hàm ý.

Nhạc Thính Phong hiểu được, anh không muốn nói về chuyện hôm nay gặp phải Yến Tùng Nam, nhưng Thanh Ti chưa chắc có thể hiểu được, cậu liền cởi bớt áo của Thanh Ti ra rồi nháy mắt với cô bé mấy cái.

Thanh Ti ngẩn người, Nhạc Thính Phong thở dài, nghĩ thầm rằng lát nữa phải nói với Thanh Ti để cô bé không nói sai.

Tiểu Ái bưng một món ăn mới xong từ bếp ra, thấy hai đứa trẻ liền nói: “Đã về rồi à? Sao hôm nay các con về muộn thế, hai đứa chơi có vui không?”

Nhạc Thính Phong gật đầu: “Vui lắm ạ, cả đi cả về đều rất thuận lợi, chúng cháu lên đỉnh núi chơi một lúc rồi mới xuống dưới.”

Nhạc Thính Phong cố ý nói chuyện cả đi cả về rất thuận lợi, hy vọng Thanh Ti có thể hiểu được.

Thanh Ti không ngốc, vốn dĩ cô bé cũng không định nói chuyện kia cho mẹ mình. Chuyện về người kia là chuyện mà bọn họ không muốn nhắc lại nữa.

Thanh Ti quay đầu nhìn Nhạc Thính Phong, cười hì hì nói: “Con thì vui lắm nhưng mà chưa chắc anh đã vui được.”

Tiểu Ái hỏi cô bé: “Sao thế?”

“Lúc chúng con xuống núi, có nhiều rất nhiều chị đến bắt chuyện với anh, mặt anh đen hết cả vào cơ! Trên đường về anh còn tức giận nữa, ai bảo anh được hoan nghênh thế cơ chứ.”

Nhạc Thính Phong đỏ mặt, vội vươn tay bóp mũi Thanh Ti: “Không phải trên đường về nhà chúng ta đã thống nhất là không nói chuyện này sao.”

Thanh Ti lè lưỡi: “Nhưng mà em không nhịn được, dù sao chuyện anh được hoan nghênh cũng là sự thật mà, em không nói thì mẹ cũng có thể đoán được hết.”

Tiểu Ái cười ha ha: “Được hoan nghênh là chuyện tốt, cháu không cần phải thẹn thùng đâu.”

Cô cười nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, thằng bé Thính Phong càng ngày càng đẹp trai, từ khi tham gia khóa quân huấn kia xong thì khí chất đều đã thay đổi, so với đám bạn đồng trang lứa thì nó xuất sắc hơn rất nhiều, nữ sinh thích thằng bé cũng là điều rất bình thường. Có nhiều nữ sinh như vậy, một ngày nào đó xuất hiện một người khiến thằng bé động tâm thì sao? Đến lúc đó chẳng phải là tâm tư của bọn họ sẽ uổng phí hay sao?

Tiểu Ái nhìn Du Dực, ánh mắt anh cũng không tốt hơn là bao.

Nếu tiếp theo Nhạc Thính Phong mà nói sai một câu, thì phỏng chừng cậu sẽ bị loại thẳng cánh khỏi danh sách con rể dự bị trong đầu anh.

Nhạc Thính Phong đỏ mặt nói: “Dì Tiểu Ái, không phải là cháu thẹn thùng mà là rất tức giận.”

Tiểu Ái và Du Dực có chút kinh ngạc, cô cố ý hỏi: “Sao mà tức giận vậy, không phải nam sinh đều thích được người khác hoan nghênh sao? Điều này chứng minh rằng cháu rất xuất sắc mà, cháu phải vui vẻ mới đúng chứ.”

“Cháu không thích, mấy cô bé đó không quen không biết, chỉ cần thấy có khuôn mặt đẹp trai là xáp lại, bọn họ biết cháu, hiểu cháu sao? Trên đời này có rất nhiều người đẹp, bọn họ làm như thật nông cạn. Cháu lớn lên đẹp trai thì đó là chuyện của cháu, còn chuyện bọn họ đến phiền cháu thì là do bọn họ không đúng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK