Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Chậc...” Bạch Nhược Y đau tới mức phát ra tiếng, ánh mắt cô tìm kiếm bóng dáng Hạ Tiêu Tiêu. Còn Hạ Tiêu Tiêu thì đưa nhánh cây mà mình đang cầm cho gã đàn ông kia, cất tiếng thản nhiên xen lẫn mệt mỏi: “Anh làm đi, tôi thật sự không còn sức đánh cô ta. Anh cứ đánh, dùng hết sức mà đánh. Nếu cô ta đau đến độ ngất đi, anh hãy xách thùng nước tạt cho cô ta tỉnh.” Nói xong, Hạ Tiêu Tiêu cười với Bạch Nhược Y, đáy mắt đầy vẻ oán độc như đang nói rằng: “Tôi muốn khiến cô sống không bằng chết!” Bạch Nhược Y thật sự sống không bằng chết, mỗi một tế bào trên da thịt như đang liều mạng kêu vang trong đầu cô: “Tôi đau quá!” Gã đàn2ông nhận lấy nhánh cây, nhìn thoáng qua cơ thể gầy yếu, đầy vết thương của Bạch Nhược Y. Vốn dĩ gã chẳng nhìn ra màu sắc nào trên quần áo cô nữa rồi, chỉ trông thấy từng vết máu đỏ thẫm. Trong mắt gã đàn ông không hề có vẻ thương tiếc, gã cầm lấy nhánh cây rồi ra sức quất mạnh vào ngực Bạch Nhược Y. “Phụt.” Ngay khi động tác của gã đàn ông vụt vào người cô, Bạch Nhược Y phun ra một ngụm nước. Gã lùi lại phía sau, hơi nhướng mày, giống như đang ghét bỏ cô vậy. Gã lại cúi đầu nhìn thoáng qua nhánh cây trong tay, nó đã bị gãy thành hai khúc. Đúng lúc gã định mở miệng nói với Hạ Tiêu Tiêu thì không biết cô ta tìm được mấy8nhánh cây ở đâu rồi đưa cho gã, mỉm cười: “Có lẽ do sức đàn ông đấy, cứ dùng sức ấy mà đánh, dù sao nhánh cây vẫn còn nhiều lắm.”

Cô ta vừa nói vừa nhìn Bạch Nhược Y với vẻ khiêu khích: “Nếu cô mở miệng cầu xin, nói không chừng tôi sẽ bảo anh ta ra tay nhẹ chút.”

Bạch Nhược Y hoàn toàn không nghe thấy Hạ Tiêu Tiêu nói gì, ánh mắt cô rời rạc, không có tiêu cự. Đau quá, cứ tiếp tục như vậy sẽ chết mất!

Gã đàn ông vung nhánh cây lên, quất mạnh vào người Bạch Nhược Y, tiếng “bốp bốp” không ngừng vang lên trong nhà xưởng trống trải. Nhánh cây này còn dài hơn cả rễ, thỉnh thoảng có mấy nhánh vô tình đâm vào da thịt mềm mại trên mặt Bạch2Nhược Y, khiến người sớm đã không còn ý thức như cô phải nhíu chặt mày. Khuôn mặt sưng vù của cô vừa bớt đỏ, mấy vết do nhánh cây gây ra lại xuất hiện, khiến mặt cô thoạt nhìn rất thảm hại. Trái lại Hạ Tiêu Tiêu rất vừa lòng, đường cong nơi khóe miệng của cô ta càng lúc càng lớn. Đối với Hạ Tiêu Tiêu mà nói, bây giờ cô ta chỉ còn thiếu băng ghế ngồi, bỏng ngô và coca thôi. Đây hoàn toàn là cảnh tượng mà cô ta thích nhìn thấy nhất, giống như đang xem một bộ phim điện ảnh mới mà cô ta mong chờ từ lâu. Gã đàn ông vẫn không ngừng dùng nhánh cây quất Bạch Nhược Y. Thấy cô ngất đi lần nữa, gã xoay người xách một thùng nước2tới và tạt thẳng vào người cô. Lặp đi lặp lại từng lần như vậy, Bạch Nhược Y cảm thấy mình như đang ở ranh giới của địa ngục. Cô không biết cơn đau này sẽ kéo dài đến bao lâu, cũng không biết họ tra tấn đến đâu mới là tận cùng.

Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy mà Bạch Nhược Y tỉnh lại, cả người cô không còn sức lực. Sự đau đớn khiến cô chết lặng, làm cô trở nên ngây dại.

Hạ Tiêu Tiêu giơ tay ra hiệu ngừng lại. Cô ta đi tới phía trước mấy bước, quan sát kỹ càng khuôn mặt của Bạch Nhược Y. Khuôn mặt làm Thẩm Đình Thâm mê mệt đến độ không thể kiềm chế ấy, giờ đây gần như đã bị hủy hoại. Từng vết máu đỏ do nhánh6cây gây ra lan khắp khuôn mặt Bạch Nhược Y như những con rắn độc xấu xí, nhìn thêm mấy lần nữa sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng thê thảm. “Bạch Nhược Y, cô nên thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc số ảnh chụp quy tắc ngầm đó ở đâu? Bằng không, nếu như đánh tiếp, chỉ e cô sống không nổi đấy.” Bạch Nhược Y rõ ràng không thể mở miệng nói chuyện nữa, đôi mắt màu hổ phách của cô không còn sáng rỡ, cô đã mất hết hơi sức rồi. Ánh mắt cô vẫn nhìn Hạ Tiêu Tiêu, khí thể thà chết chứ không khuất phục toát ra từ trong đôi mắt giận dữ ấy. “Cô không nói chứ gì? À, có thể là cô không còn sức để nói nữa. Thế này đi, tôi để cô nghỉ ngơi một lát, nghỉ khỏe rồi nói sau nhé.” Hạ Tiêu Tiêu thấy đôi môi Bạch Nhược Y trắng nhợt, giống như hoàn toàn không còn sức để há miệng.

Cặp mắt Bạch Nhược Y lại nhắm nghiền, cuối cùng thì bây giờ không còn nước lạnh tạt vào cơ thể cô nữa. Đợi đến khi Bạch Nhược Y tỉnh lại, vài gã đàn ông đẹp trai, cao gầy, cường tráng đã đứng trước mặt cô rồi. Ánh mắt cổ dịch chuyển, nhận ra rằng không biết từ lúc nào Hạ Tiêu Tiêu đã khiêng ghế sofa tới và ngả người trên đó, trong đôi mắt hẹp dài của cô ta có ánh sáng lóe lên. “Tỉnh rồi à?” Hạ Tiêu Tiêu hỏi cô, kèm theo ý cười. Bạch Nhược Y trợn tròn mắt nhìn cô ta, chẳng nói gì cả.

Tuy nhiên so với trước đó, cô đã lấy lại một ít sức lực.

“Vậy thì mau nói ra tung tích của ảnh chụp.” Hạ Tiêu Tiêu không thèm để ý di động trong tay, trên màn hình hiển thị hơn 7 giờ tối. Tốn gần cả ngày với Bạch Nhược Y, nhưng Hạ Tiêu Tiêu lại cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, cô ta còn chưa xem đủ cảnh Bạch Nhược Y thảm hại mà.

Bạch Nhược Y vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Tiêu Tiêu.

Hạ Tiêu Tiêu cố tình chép miệng, nhìn Bạch Nhược Y với vẻ đáng tiếc: “Nếu cô cứ muốn ngang ngược như vậy, tôi cũng không còn cách nào. Mấy anh chàng chuyên quan hệ xã hội này được tôi gọi từ bên câu lạc bộ cao cấp tới, hơn nữa trên người bọn họ đều có HIV-Aids, cho nên... hẳn là cô biết tôi muốn làm gì nhỉ?” Hạ Tiêu Tiêu vừa nói, vừa ra hiệu bảo mấy gã đàn ông này cởi dây thừng cho Bạch Nhược Y. Cặp mắt vô thần của Bạch Nhược Y bỗng mở lớn. Cô hoảng sợ nhìn đám đàn ông này, dùng toàn bộ sức lực để hét lên: “Hạ Tiêu Tiêu! Cô mau bảo bọn họ cách xa tôi ra! Nếu cô để họ làm điều xằng bậy, tôi nhất định sẽ công bố ảnh chụp của cô lên các tạp chí lớn!”

“Đợi cô có cơ hội đó rồi hãy nói nhé.” Hạ Tiêu Tiêu vừa thản nhiên đáp, vừa xoay người đi tới ngưỡng cửa, giống như chuyện của cô ta đã xong rồi, những gì còn lại cứ để đám đàn ông kia giải quyết.

Bạch Nhược Y thấy Hạ Tiêu Tiêu muốn đi, cô biết mình đã rơi vào vực sâu vô tận nên kêu lên như muốn xé họng, thậm chí định mở miệng cầu xin cô ta: “Đừng đi! Đừng đi! Hạ Tiêu Tiêu! Cô không thể làm vậy!”

Trong lúc Bạch Nhược Y nhìn chằm chằm vào Hạ Tiêu Tiêu thì bóng dáng lả lướt của cô ta đã dần dần biến mất. Bạch Nhược Y cảm thấy trời đất bỗng chốc tối sầm, cô tuyệt vọng đến độ trong đầu chỉ có một ý nghĩa

Danh Sách Chương: