Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

[ Ngoại Truyện ] – Vậy là cuối cùng, sau bao nhiêu biến cố thăng trầm thì chúng tôi đã được đoàn tụ bên nhau.

Tôi thấy thương cho Âm Thao càng nhiều thì tôi lại càng trách bản thân mình nhiều hơn! Vì sự cứng đầu và tò mò của tôi đã khiến cho anh trở nên thế này….

Từ ngày tôi và Âm Thao có mối lương duyên này, tôi cảm thấy như được che trở và bảo vệ dưới vòng tay của 1 người đàn ông có quyền lực uy thế! Có thể trước kia tôi hay hiểu lầm Âm Thao là 1 kẻ chết tiệt vì tôi không chịu hiểu chuyện! Với tôi bây giờ, anh ấy là điều tôi đáng tự hào và tình yêu của tôi dành cho anh to lớn hơn bao giờ hết..,!

Âm Thao là 1 người dùng hành động hơn lời nói, đôi khi anh lạnh lùng và có vẻ nghiêm khắc, nhưng đối với gia đình thì anh luôn dành trọn tình cảm yêu thương tôi và củ cải 1 cách vô điều kiện!!!

Chúng tôi đã về đến nhà, sau bao nhiêu sóng gió sảy ra thì bão bùng dừng lại sau cánh cửa! Và cứ thế chúng tôi quây quần bên nhau trong căn nhà tuy hơi nhỏ nhưng tôi và Âm Thao đều thấy ấm áp và hạnh phúc!

Còn về củ cải, cô con gái bé bỏng đáng yêu này rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Từ khi củ cải trở thành người, càng lớn con bé càng giống Âm Thao nhiều hơn, gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao và vô cùng đáng yêu! Chỉ tiếc rằng Âm Thao không thể nhìn thấy gương mặt của củ cải lớn lên từng ngày!!!

Đôi khi tôi bật khóc và nhủ lòng mình sẽ cố gắng cầu xin Âm Vương ban cho Âm Thao 1 đôi mắt, dù tôi có phải đánh đổi bất kì điều gì thì tôi cũng cam lòng!!!

– Một tháng trôi qua,,,,

– Tôi dần như cũng bị cuốn theo Tiểu Tinh về việc trở thành 1 tác giả sáng tác truyện online! Tôi đã lập 1 weibo mới cho bản thân và bắt đầu sáng tác những tiểu thuyết dài tập, mỗi ngày khi mở điện thoại lên với những phản hồi tích cực từ độc giả giúp tôi có thêm nhiều động lực để sáng tác! Dần dần tôi được mọi người biết đến nhiều hơn và được nhiều nhà xuất bản truyện, tiểu thuyết hợp tác! Nguồn thu nhập cũng từ đó mà ra!

Âm Thao bị mù nên không thể làm được nhiều việc và tôi cũng không trách anh ấy, mỗi ngày anh đều cho Củ Cải đi chơi ngoài công viên và lắng nghe những câu chuyện nhí nhố từ củ cải! Có vẻ như anh rất vui, tôi thấy niềm vui đó hiện rõ trên gương mặt và anh đã cười nhiều hơn!!!

Củ cải dần lớn nên tôi phải ra ngoài làm việc để bươn trải cho cuộc sống gia đình, vì nếu tôi chỉ ngoiif sáng tác để thu nhập kinh tế cho gia đình thì hoàn toàn không dư dả! Tôi bắt đầu đi làm thêm bên ngoài, bắt đầu là nhân viên siêu thị được 3 tháng thì tôi được đề xuất lên làm quản lí vì tôi được mn khen là có năng lực! Lương quản lí mỗi tháng của tôi khá cao kèm thêm tiền thưởng và tiền sáng tác tiểu thuyết nên kinh tế có chút ổn định và để dành ra được 1 ít, số tiền dành ra tôi dùng cho việc từ thiện giúp đỡ người nghèo và khó khăn hơn mình, bởi lẽ tôi muốn bù đắp những tội ác mà tôi gây ra trước kia! Thấm thoát cũng 2 năm trôi qua tôi làm từ thiện giúp đỡ mọi người!

Hôm nay, là 1 ngày nắng đẹp tôi quyết định làm liều tự chôn mình 1 lần nữa để xuống gặp Âm Vương rồi cầu xin ngài ấy ban cho Âm Thao ánh sáng, tôi đã ấp ủ suy nghĩ này suốt hơn 2 năm qua và hôm nay tôi quyết định giấu Âm Thao và tìm đến Âm Vương. Cảnh vật nơi đây vẫn vậy, vẫn Huyền ảo và mơ mộng! Có vẻ như Âm Vương đã biết tôi đến nên ngồi sẵn bên trong và chờ!

– “ không phải cô đến đây để cầu xin ta ban cho Âm Thao đôi mắt chứ? Cô biết là ta sẽ không chấp nhận điều đó nên cô hãy về đi” Âm Vương cuoiwf nhạt và nói!

– “Không. Tôi xin ngài tất cả là tại tôi! Hãy trừng phạt tôi và ban cho Âm Thao điều tốt đẹp nhất” tôi quỳ xuống van xin 1 cách bất lực

Có vẻ như Âm Vương khoong chấp nhận và đuổi tôi ra ngoài!

Không thể, tôi không thể lãng phí công sức khi xuống đây mà quay trở về với nỗi tuyệt vọng được!

Tôi bị đuổi ra ngoài nhưng vẫn quỳ xin và khóc lóc thảm thiết, tôi dập đầu van xin đến nỗi chảy máu trước, cái cảm giác đau đớn vừa quỳ gối trên sân lạnh lẽo, vừa khóc lóc và vừa dập đầu vừa gào thét van xin 1 cách thê thảm!

Âm Vương bước ra ngoài thấy tôi như cạn kiệt sức lực mà vẫn dập đầu quỳ gối!

– “tôi xin ngài, tôi có thể đánh đổi bất kì điều gì và ngài cũng biết tôi đã nỗ lực suốt hơn 2 năm qua để bù đắp tội lỗi của bản thân. Vậy mà ngài không thể động lòng sao, dẫu sao Âm Thao cũng là con nuôi của ngài là người mà ngài yêu thương, vậy mà ngài lỡ nhìn anh ta cả đời bị như vậy sao. Ngay cả gương mặt của đứa con gái mà anh còn chưa được trông thấy nó lớn lên từng ngày mà ngài lỡ nhẫn tâm vậy sao “ tôi thảm thiết cầu xin….

Có vẻ như Âm Vương đang suy nghĩ về điều tôi nói, sau đó ông ta mới ậm ừ nói: “ có lẽ sau bao thời gian qua cô đã biết hối cải và làm việc thiện, việc Âm Thao bị như vậy ta cũng có chút không đành lòng! Được thôi, ta sẽ ban cho Âm Thao ánh sáng nhưng từ giờ về sau Âm Thao không còn là quan chức của âm phủ nữa. Còn tiếp, thay vì anh ta có thể sống bất tử với tư cách là người của ta thì giờ ta hạ cho anh ta là 1 người trần gian bình thường và không còn sự bất tử nữa”

Vừa dứt lời, tôi chưa kịp cảm ơn thì tôi đã được Âm Vương đưa trở về!

Tôi nhanh chóng trở về nhà, trước mắt tôi cảnh vật vẫn vậy không có gì thay đổi nhưng điều tôi mong chờ nhất là Âm Thao! Bước vào phòng tôi thấy anh đang ôm con gái ngủ nên cũng không làm phiền! Tôi đi thay quần áo và quay trở về với công việc nội trợ tranh thủ đợi 2 bố con thức giấc!

“La……..La …hy…” Âm Thao đã thức dậy và nói không nên lời vì điều kì diệu là anh đã có thể nhìn thấy! Tôi chạy vội vào thấy anh đang ngồi sững sờ vì vui sướng bất ngờ, nhưng mặt anh bắt đầu trầm xuống khi nhìn thấy tôi bị thương ở trên trán. Có lẽ anh cũng hiểu ra chuyện gì đã sảy ra với tôi vì không có điều gì phép màu mà tự nhiên anh có thể nhìn thấy!

– “ Là em làm phải không?…” Âm Thao hỏi

Tôi lặng im không trả lời vì bây giờ tôi không biết phải nói gì, tôi biết anh thấy buồn và đang lo lắng cho tôi!!!

– “Anh xin lỗi, anh đã để em phải vất vả nhiều rồi và anh thật thất bại khi không lo được cho em trong cả quãng thời gian qua….”

Tôi cười 1 cái động viên anh rồi kể cho anh mọi chuyện đã xảy ra ở âm tào địa phủ, kể lại cho anh cả những cuộc trò truyện giữa tôi và Âm Vương!

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa thương tôi nhiều hơn rồi ôm trầm lấy tôi “cảm ơn em vì tất cả”.

– Đúng rồi, chính là nó hơi ấm của Âm Thao mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được, điều quen thuộc với tôi là Âm Thao lạnh lẽo!

Nhưng giờ đây tôi đã có thể cảm nhận được hơi ấm bằng da bằng thịt của anh – đó là thứ mà tôi chưa bao giờ có được cho đến ngày hôm nay!

Tiếng hờn dỗi bắt đầu kêu lên, thì ra củ cải đã thức dậy! Âm Thao quay ra nhìn củ cải, đây là lần đầu tiên anh thấy rõ được gương mặt của cô con gái bé bỏng kể từ khi củ cải thành người!

Chẳng còn gì hạnh phúc hơn bây giờ….

Chao ôi con bé càng nhìn càng giống Âm Thao.!

ANh ôm lấy củ cải và nói “Bố có thể nhìn thấy được gương mặt đáng yêu của con gái bố rồi. Có lẽ củ cải vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra nên ngơ ngác gãi đầu!

Khịt… khịt… khịt …

Thôi chết mùi thịt kho cháy, mải nói chuyện mà quên mất còn nồi thịt kho tôi đang đun ngoài bếp!

Tôi vội chạy vào bếp và 2 bố con vẫn ngồi nói chuyện với nhau. Đứng trong bếp tôi nghe thấy tiếng trong phòng vọng ra, là Âm Thao đang kể hết mọi chuyện sảy ra cho bé củ cải nghe và có lẽ bây giờ củ cải đã hiểu!

Sau bữa tối… chúng tôi trở về phòng và nói chuyện, củ cải rất ngoan ngoaxn nghe lời và trở về căn phòng nhỏ để ngủ vào lúc 21h tối!

Sau khi củ cải về phòng, tự dưng anh đẩy tôi sang 1 bên làm tôi giật mình và không phản ứng kịp! A cởi bộ ngủ của tôi ra 1 cách mạnh mẽ.

Đúng là cái con người này, không bao giờ thay đổi! Lúc nào cũng thô bạo thế này mà không biết nhẹ nhàng với chuyện chăn gối bao giờ ư!

Vẫn cảm giác ấy, cái cảm giadc như đêm Tân hôn của tôi và anh ở Từ Gia vậy! Vẫn gương mặt thanh tú, vẫn biểu cảm lạnh băng của anh nhưng lại khác ở đây là cơ thể anh,da thịt anh là 1 con người trần mắt thịt như tôi. Hơi ấm trong anh phủ lên người tôi từng nhóc ngách trên cơ thể.một đêm Ấm áp dịu dàng.

Âm dương hoà hợp, tôi thấy được như anh đang bùng cháy hơn bao giờ hết! Có lẽ tôi đã thực sự mãn nguyện rồii….

Còn 3 tháng nữa là đến sinh Nhật củ cải, chúng tôi nghĩ đến việc tổ chức đám cưới khi củ cải tròn 10 tuổi! Thật ra chúng tôi đã động phòng đêm đầu tiên tại Từ Gia và cũng có thể nói hôm đấy chúng tôi đã có 1 cái đám cưới nhưng không trọn vẹn và đầy đủ, hôm đấy tôi trở thành Tân nương với bộ trang phục cổ xưa và Tân lang không phải Từ Dương mà là Âm Thao người!

Nhưng tôi muốn có 1 đám cưới thật trọn vẹn, đám cưới không to cũng được nhưng miễn là có sự chứng kiến của gia đình và tổ tiên! Và hơn hết tôi muốn có 1 đám cưới hiện đại chứ kphai cổ xưa nữa!

Vậy là chúng tôi bắt đầu tính đến việc chụp ảnh cưới để lưu giữ và làm kỉ niệm!

Mọi việc cứ thế diễn ra như mọi ngày! Âm Thao cũng bắt đầu đi tìm việc làm để phụ giúp tôi vì dù sao mắt anh có thể nhìn lại được rồi. hôm nay là thứ 6, cũng đã lâu rồi tôi chưa về thăm nhà và thăm những người bạn ở bệnh viện!

Tôi nói với Âm Thao rằng chủ Nhật sẽ về nhà thăm bố mẹ, em trai. Âm Thao và củ cải sẽ đi cùng tôi, anh có vẻ hơi ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên anh được về ra mắt nhà ai đó, cũng là lần đầu tiên anh đi đến nhà bố mẹ vợ của mình, cái điều này chưa bao giờ anh nghĩ tới.

– “Bình thường trông ra vẻ oai phong lắm mà giờ sao rụt rè như ốc sên vậy!” Tôi cười trêu trêu anh.

Lòng tôi cứ nôn nao chờ đến chủ Nhật để về thăm gia đình.

Cuối cùng cũng tới, căn nhà vẫn vậy chỉ khác là cảnh vật đã thay đổi ít nhiều. sau bao năm ròng rã phiêu bạt cũng thấm thoát hơn 13 năm tôi mới quay trở về!

Ting…. ting…. ting….

Tôi bấm chuông, lần này là La Càng ra mở cửa. Thằng bé ngày nào bây giờ đã trở nên cao lớn điển trai rất ra dáng 1 người lớn!

“Ch…chị……..chịiii…… “ La càng ngạc nhiên không nói nên lời

“Chị đây, sau bao lâu mới gặp lại, giờ không nhận ra chị à” tôi cười nói.

“Mẹ… bố… ơiiii….! Chị Hy về, chị ấy chưa chết, chị ấy chưa chết “ nó gào cái mồm lên gọi bố mẹ tôi như thể rất bất ngờ.

Từ trong nhà bố mẹ tôi hớt Hải chạy ra nghẹn ngào khóc, mẹ và bố đã có nhiều tóc bạc hơn, gương mặt cũng điểm vào nếp nhăn rồi! Nhưng thật may mắn là họ vẫn khỏe mạnh.

Bước vào nhà, tôi nhìn xung quanh và nhớ lại những giây phút khi còn ở nơi đây! Bố mẹ chưa kịp hỏi thì tôi giới thiệu về âm Thao và bé củ cải! Bố mẹ tôi khá bất ngờ và nghĩ rằng sau bao năm mất tích không chút liên lạc. Họ nghĩ tôi đã chết nhưng không ngờ rằng tôi bây giờ còn có cả 1 đứa bé gần 10 tuổi!

Chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu và kể về những gì đã xảy ra, có vẻ bố mẹ rất thích Âm Thao và rất yêu quý đứa cháu ngoại củ cải này!

Tôi nói với mn về dự định tổ chức đám cưới vào 3 tháng nữa! Và tôi muốn có sự chứng kiến của gia đình, tổ tiên!

Bố mẹ tôi rất vui và lập tức đồng ý, vậy là đến 18 tháng 6 chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới với quy mô nhỏ với sự góp mặt của gia đình họ hàng!!!

Trời cũng sầm tối, tôi xin phép bố mẹ ra về sớm 1 chút để ghé thăm bệnh viện! Bố mẹ cũng không giữ tôi nữa!

Tôi, Âm Thao và củ cải tiếp tục lên đường tới bệnh viện! Cảnh vật vẫn thế, tôi ghé thăm từng người.

Không Ai Ca giờ đây vẫn đang vui vẻ và si tình với mối tình đầu trong bệnh viện, cũng chính mối tình đầu đó khiến cho Không Ai Ca trở nên yêu đời hơn và tiếp tục ở lại trong bệnh viện làm việc!

Dì Mai vẫn nghiêm khắc như ngày nào, gương mặt vẫn lạnh băng như đá không hề thay đổi.

Anh lái xe vẫn chăm chỉ như mọi ngày! Và công việc này khiến anh vui tươi hơn.

Dương Tề nấu ăn càng ngày càng ngon, có rất nhiều bệnh nhân khen ngợi và quan ăn càng ngày càng đông đúc hơn, bệnh nhân tranh nhau chỗ ngồi mỗi tối để có thể ăn những món ăn do Dương Tề nấu, có vẻ như Dương Tề thân thiện hơn trước, gương mặt lúc nào cũng tươi cười vì những lời khen hài lòng của bệnh nhân!

Về phía Âm Thiện, có lẽ anh ta không như tôi mong muốn. Anh ta trở nên điên loạn và tâm thần kể từ ngày tôi rời đi, anh ta không nhớ mình là ai và cứ nói chuyện như kẻ khùng vậy. Thật đáng buồn….

Giờ đã có người khác thay thế Âm thiện quản lí bệnh viện, chắc hẳn anh ta được Âm Vương phasi tới!!!

Rời khỏi bệnh viện.

Cuộc sống của tôi diễn ra như mọi ngày, củ cải đi học, tôi đi làm và Âm Thao giờ đã tìm được công việc phù hợp. Thu nhập của chúng tôi có chút dư dả rồi tính đến chuyện kinh doanh sau khi tổ chức đám cưới xong! Từ lúc sống với nhau tôi và anh chưa bao giờ cãi nhau hay bất đồng chuyện gì. Anh luôn chiều chuộng yêu thương 2 mẹ con.

Cuộc sống thật viên vãn!!!

Chúng tôi chọn chụp ảnh cưới ở Thượng Hải! Bộ ảnh cưới rất đẹp, ai cũng khen vì nhìn Âm Thao trông rất điển trai và giống như 1 người mẫu vậy.

“Aaaa… mẹ Hy….bố Thao…..bố mẹ trông đẹp quá, đẹp nhất trên thế giới này…” củ cái khoái trí cười rất đáng yêu.

Thật hạnh phúc biết bao khi chồng đẹp, con xinh. Nghĩ vậy thôi tôi cũng thấy ấm lòng!!!

Tôi bắt đầu in thiệp mời để mời họ hàng, cũng không quên dành ra 1 cái để gửi tới Âm Vương vif dù gì Âm Vương cungx là cha nuôi của Âm Thao.

Ngày cưới cũng đến, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi trở thành cô dâu đúng nghĩa và Âm Thao cũng trở thành 1 chú rể trọn vẹn!

Dưới sự chúc phúc của gia đình bên ngoại cũng đủ hạnh phúc rồi, Âm Thao hơi thiệt thòi vì không có cha mẹ nên anh hơi chạnh lòng. Mọi người đang vui vẻ chúc phúc cười nói man nguyện!

Tinh…. tinh… tinh!!!!

Là tiếng chuông ngoài cửa, 1 lễ phẩm được gửi đến. Là 1 bức thư và 1 hộp trang sức bằng vàng Ngọc từ Âm Vương guiwr lên chúc phúc và Âm Vương cungx xin lỗi là không thể tham dự. Lúc này Âm Thao cảm thấy vui hơn và gương mặt cười nhiều hơn vì dù cha nuôi không đến được nhưng vẫn gửi thư và quà đến.

“Hôn đi…. hôm đi…. hôn đi!”

Mọi người thi nhau hô hào làm tôi và anh ngại đỏ mặt!

Âm Thao chủ động và hôn tôi để chứng tỏ tình yêu của anh trước mọi người, mặc dù mặt anh ngại ngùng và đỏ ửng cả lên!

Củ cải bỗng dưng hét lên: “ bố mẹ ơi! Con che mắt rồi, không nhìn thấy gì đâu”

Ôi cái con bé này, nói to 1 câu khiến ai cũng cười khoái chí! Làm bố với mẹ nó thật là ngại không biết dấu mặt đi đâu mà…..

Sau cái hôn trước mọi người đó, kể từ giờ tôi có thể tự tin mà nói với Âm Thao và thế giới rằng:

“Chồng ơi….!!!”

——-the end——Cảm ơn mọi người đã quan tâm ❤️ ngồi viết và nghĩ suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong!!!

❤️——- Kết ngoài lề (tiếp) ——❤️

Vậy là ngày vui cũng kết thúc! Ai nấy đều mệt nhưng vô cùng vui!!!

Chúng tôi bắt đầu trở về nhà.

Hình như củ cải đã mệt, nên đã trở về căn phòng nhỏ của mình để ngủ sau 1 ngày nô đùa và xúng xính váy đẹp!

Tôi và Âm Thao cũng chở về phòng, công việc đầu tiên là bóc phong bì tiền mừng và xem những món quà Mỹ lệ của Âm Vương guiwr đến!!! Số tiền cũng không nhiều nhưng cũng được phần nào để chúng tôi tích góp làm kinh doanh nhỏ!

À quên, còn bức thư nữa.

Tôi và Âm Thao mở ra đọc, được hiểu Nôm na như:

“ chúc con của ta 1 ngày vui trọng đại, ta xin lỗi vì không thể góp mặt và khiến con buồn! Ta cũng không thể làm gì khác vì âm ti địa phủ có luật lệ của nó nên con cũng hiểu, con giờ đây trở thành 1 phàm nhân nên sẽ không bao giờ xuống thăm ta được nữa! Có thể con sẽ buồn và ta cũng vậy. Ta cũng chỉ mong sao con được hạnh phúc vì từ nhỏ con đã bị hao hụt tình cảm của cha mẹ nhiều rồi! Ta sẽ luôn theo dõi con trong những ngày sống ở Trần gian và mong con cảm thấy hạnh phúc vì nó! Sau này con hãy cố gắng đi từ thiện và làm những việc tốt, ta sẽ ghi lại rồi khi con và La Hy chết đi ta mới có thể ban lại quyền lực cho con được, nhưng nó chỉ là 1 quan nhỏ để con phấn đấu lại từ đầu rồi trở thành cánh tay đắc lực của ta, về phía La Hy ta sẽ đồng thuận để con bé trở thành âm phu nhân như con mong muốn! Về việc hôm nay ngày vui của con ta không đến được để chứng kiến, ta sẽ bù đắp cho con vào ngày 18 tháng sau! Con sẽ được đi rước kiệu hoa, sẽ được ta và mn chứng kiến, ta mong con sẽ thích điều này! Đây cũng là chút bù đắp nhỏ cho con mà ta có thể làm được! Ta sẽ cử Hắc Bạch Vô Thường đến đón 2 đứa rồi sẽ đưa 2 đứa về sau khi xong chuyện hôn sự!

Thân gửi con, “

Như 1 phép màu từ trên trời rơi xuống vậy, cả 2 đều mừng rỡ đến phát điên lên. Có thể lúc trước tôi nghĩ rằng Âm Vương là kẻ xấu xa và đôi chút không thích ông ấy, nhưng có thể sau bao năm Âm Vương đã nghĩ thoáng hơn về tôi, cũng 1 phần là còn thương Âm Thao rất nhiều.

Cả 2 đã mệt nhoài! Chúng tôi ôm nhau ngủ 1 giấc thật sâu nghĩ đến ngày hôm nay và ngày 18 tháng sau như Âm Vương đã hứa. Trời đã sáng, hôm nay tôi và Âm Thao đều xin nghỉ để đi chơi đâu đó, đi ăn những món ăn mà tôi chưa có cơ hội ăn trước kia, hay đơn giản là đi mua sắm những bộ quần áo để chờ đến ngày 18 chúng tôi tổ chức lễ thành hôn 1 lần nữa, nghĩ thôi cũng đủ thấy hào hứng!

Sau bao ngày ấp ủ chờ đợi, cuối cùng cũng tới ngày 18 tháng 6. Ngày mà tôi được lên kiệu hoa như Âm Thao đã hứa, ngày mà Âm Thao trở thành 1 Tân lang để rước tôi về phủ trước sự chứng kiến của rất nhiều người!!!

Tối hôm qua tôi đã gửi củ cải đến nhà ngoại 1 tuần, thấy củ cải đến mẹ tôi rất vui và còn giục thúc chúng tôi về chuẩn bị cho ngày mai hôn sự!!!

Hắc Bạch Vô Thường đã chờ sẵn vào sáng sớm và bắt đầu đến âm ti địa phủ! Vừa đặt chân đến nơi, tôi và Âm Thao bị tách ra. Tôi thì được 1 người đàn bà chững tuổi kéo đến 1 căn phòng để chuẩn bị trang điểm kĩ lưỡng, khoác lên bộ y phục đỏ chói đầy hoa văn diêm dúa!

Ôi!!! Thật đẹp, lần đầu tôi được mặc bộ y phục Tân nương mà Mỹ lệ thế này. Có lẽ Âm Vuowng đã chuẩn bị cho tôi từ khá lâu! Về phía Âm Thao, anh được kéo đến phủ đệ để chuẩn bị 1 bộ trang phục Tân lang vô cùng hoành tráng.

Tạ ơn trời Phật, tạ ơn Âm Vương vĩ đại!!!

Ngồi trong phòng hồi hộp và chờ đợi.

Một chiếc kiệu hoa đỏ chói tráng lệ và chứa đầy phụ kiện trang trí xung quanh với 8 người khiêng kiệu. Nhìn mà lung linh biết bao……

Âm Thao cùng kiệu hoa đến đón tôi!!!

Tôi bước lên kiệu hoa 8 người và đến môn quan để bái đường thành thân, Âm Vương đã ngồi chờ sẵn. Hôm nay Âm Vương khasc mọi ngày, không phải là Âm Vương với bộ trang phục màu đen thêu hoa và rồng nữa, mà là 1 bộ trang phục màu vàng thêu lấp lánh trông rất uy nghi.

Trước sự chứng kiến của Âm Vương, của Hắc Bạch Vô Thường và tất cả mọi người! Chúng tôi bái đường thành thân!!! Và nhận được sự chúc phúc của mọi người.

Sau đó tôi trở về phủ đệ, Âm Thao bận đi tiếp rượu nên trở về sau!!!

Tôi cứ nao nức chờ đợi, Âm Thao cũng trở về nhưng giữ được cho bản thân không say mèm để còn trở về phòng với tôi!!!

Mở miếng vải che mặt ra, anh ngạc nhiên nói: “La Hy, hôm nay em đẹp như 1 tiên nữ vậy. Bổn quân cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc vì bổn quân được tổ chức 1 lễ cưới đúng nghĩa, vì bổn quân là người cổ xưa nên từ nhỏ cũng đã mong muốn bản thân sẽ có 1 lễ cưới trọn vẹn như vậy”

Tôi mỉm cười và nhìn anh!!!

Anh vẫn vậy,anh luôn là người chủ động, nhưng lần này anh nhẹ nhàng hơn và chậm rãi hơn mọi khi! Chuyện gì đến cũng đến, cái j xong cũng xong.

Anh ôm tôi và hôn lên chán, cứ thế tôi với anh thiếp đi lúc nào không hay.

Trời đã sáng, chúng tôi nhanh chóng mặc đồ và thay lại bộ quần áo hằng ngày để trở về!!!

Trước khi trở về, Âm Thao ghé qua và chào tạm biệt Âm Vương rồi mới yên tâm ra về!!!

Về đến nhà, tôi cùng Âm Thao đến ngoại để đón củ cải và bố mẹ giữ lại để ăn cơm cùng gia đình rồi hẵng về!!! Củ cải rất ngoan nghe lời người lớn nên, ông bà ngoại và cậu La Càng rất cưng cháu gái!!!

Chúng tôi quây quần bên nhau kể lại những vừa qua 1 cách vui vẻ, tôi còn nói với bố mẹ là sẽ chuyển về gần nhà bố mẹ để ở khi nào đã tích đủ tiền mua nhà, củ cải cũng sẽ gần ông bà ngoại hơn, tôi cũng sẽ được gần bố mẹ!

Cuộc sống của chúng tôi cứ thế qua đi từng ngày. Củ cải ngày càng lớn xinh đẹp, con bé học tập luôn đúng đầu lớp và trường nên tôi luôn thấy tự hào.

Tôi và người chồng Âm Thao, kinh doanh dần phát triển nhiều hơn và có của ăn của để! Chúng tôi vẫn luôn tích cực đi từ thiện giúp đỡ mọi người, vẫn luôn ủng hộ vùng sâu vùng xa nhiều hơn. Cũng dần sắm được nhà lầu xe hơi!!! Tài khoản chi tiêu cũng không cần lo nghĩ nhiều.

Đối với tôi mà nói, tôi đã thực sự mãn nguyện rồi…..

_End_

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK