Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ngươi biết?

Sở Thiên Hành cùng Trung Thanh Vương có chút kỳ quái nhìn qua.

Đường đường Tôn Y Sư thất tinh đỉnh phong cũng không có tìm được biện pháp, bản thân ngược lại bị độc choáng váng, ngươi một quản sự y thuật cũng không hiểu, làm sao có thể biết được?

- Ân, lúc trước ta cũng trúng qua loại độc này, bây giờ đã triệt để chế trụ...

Tần quản sự gật đầu.

- Vậy thì tốt quá, còn không mau mau trị liệu giúp ta...

Nghe được thuộc hạ lại cũng bị Trương Huyền hạ độc, còn chữa khỏi rồi, Trung Thanh Vương vội vàng hô.

- Vâng! Bất quá ta trị liệu, có thể sẽ tương đối đau, mong Vương gia nhẫn nại một ít...

Tiến về phía trước một bước, vẻ mặt Tần quản sự ngưng trọng.

- Bổn vương trải qua sinh tử, dạng thống khổ gì không có chịu qua, yên tâm!

Trung Thanh Vương mang theo tự tin cùng uy nghiêm.

Năm đó ở chiến trường cửu tử nhất sinh còn không sợ, giải độc mà thôi, lại thống khổ, còn có thể thống khổ đi nơi nào?

- Chỉ cần có thể giải độc, ta lập tức phong ngươi làm quản gia của vương phủ, quản lý tất cả mọi người...

Trung Thanh Vương nói tiếp, lời còn chưa dứt, liền chứng kiến một bàn tay phá không mà đến.

Ba!

Thoáng cái quất vào trên mặt của mình, nóng rát giống như muốn xé rách khuôn mặt thành hai nửa.

- Ngươi...

Không có nghĩ đến thuộc hạ này không giúp đỡ trị liệu, ngược lại trực tiếp tát tai, Trung Thanh Vương sắp điên rồi, tức giận gầm lên, nhưng tiếng nói còn không có kết thúc, lại chứng kiến đối phương hung hăng rút xuống.

Ba! Ba! Ba! Ba!

Liên tục mấy tát, khuôn mặt của Trung Thanh Vương lập tức sưng đỏ lên, tròn như bột bánh bao lên men, tràn đầy tơ máu.

- Vương gia, cảm giác khá hơn chút nào không?

Liên tục mấy tát, đã dùng hết toàn lực, Tần quản sự mệt mỏi thở hồng hộc, cẩn thận từng li từng tí nhìn qua.

- Tốt muội muội ngươi, lão tử muốn giết ngươi...

Ánh mắt huyết hồng, Trung Thanh Vương đứng dậy, biểu lộ muốn giết người.

Thanh Nguyên đế quốc đệ nhất Vương gia, thân phận cao như thế, lại có thể bị thuộc hạ của mình, ở trước mặt Hoàng Đế tát, mấu chốt là đánh xong, còn hỏi... tốt hơn chút nào không?

Thật giống như cưỡng gian xong, còn hỏi “thoải mái không”.

Tốt mẹ ngươi a!

Lão tử đánh chết ngươi...

Trung Thanh Vương tức giận sắp nổ.

- Còn chưa khỏe? Vương gia đừng gấp, ta còn có biện pháp tốt hơn...

Ổn định Trung Thanh Vương nổi giận, Tần quản sự cắn răng.

- Biện pháp tốt hơn?

Trung Thanh Vương sửng sốt một chút, đang muốn nói chuyện, liền chứng kiến Tần quản sự đã cỡi giầy, tản ra mùi thối đặc thù, thẳng tắp đập tới khuôn mặt của hắn.

Bành!

Còn chưa kịp phản ứng, cả bộ mặt quay thành bánh quai chèo, lăng không xoay tròn hai vòng, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất.

Cái này là Tần quản sự sau khi đánh mặt hiệu quả trị liệu không tốt, tìm người thí nghiệm qua, hiệu quả hết sức rõ ràng, một cước xuống dưới, thì có kỳ cống hiến.

Vốn thuộc về bí pháp, không dám nói cho người khác biết, nếu như Vương gia cũng trúng độc, tự nhiên phải lấy ra.

- Ta giết ngươi...

Nhìn dưới đất rơi vài cái răng, ngửi mùi vị thối hoắc trên mặt, Trung Thanh Vương thật điên rồi.

Để thuộc hạ giải độc, chẳng những không cho dược vật, ngược lại tát tai, quất giày... Quả thực tội không thể thứ cho!

Mãnh liệt đứng dậy, khí tức trên thân như rồng như hổ, hai mắt như điện, hận không thể lập tức xé đối phương thành hai nửa.

Còn chưa kịp động thủ, chợt nghe Hoàng Đế bệ hạ kinh ngạc lên tiếng:

- Trung Thanh Vương, độc của ngươi... giải rồi hả?

- Độc?

Nhịn không được sửng sốt một chút, giống như bị đối phương liên tục công kích, kịch độc mang đến đau đớn, tựa hồ thật giảm bớt, hơn nữa càng ngày càng ít.

- Cái này... Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy?

Cố nén xúc động xé đối phương thành hai nửa, Trung Thanh Vương hỏi.

- Bẩm báo Vương gia, hôm nay ngươi để cho ta đi mang Trương Huyền tới, trong lời nói xuất hiện chút mâu thuẫn, hắn liền lặng lẽ hạ độc ta... Loại độc chất này, ta tìm người xem, không phát hiện được không nói, còn sẽ ăn mòn nội tạng, khiến người ta thống khổ không chịu nổi... Bất quá, hắn nói với ta phương pháp giải độc... là tát tai! Đánh càng tàn nhẫn, hiệu quả trị liệu càng nhanh, vì vậy... thuộc hạ mới cả gan xuất thủ với Vương gia, kính xin Vương gia thứ lỗi!

Tần quản sự ôm quyền, giải thích cặn kẽ một lần.

- Đánh tát giải độc? Còn có loại độc dược này?

Trung Thanh Vương cùng Sở Thiên Hành liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, biểu lộ như gặp quỷ rồi.

Loại độc chất này, đừng nói chưa thấy qua, nghe cũng không có nghe qua.

- Vâng!

Tần quản sự gật đầu.

- Chế biến ra loại độc dược này, Trương Huyền kia quả thực đáng giận...

Tức giận đến bờ môi run rẩy, Trung Thanh Vương đang muốn tiếp tục nhục mạ, lại cảm thấy thân thể run lên, đau nhức kịch liệt kéo tới.

- Không tốt, lại muốn phát tác... Nhanh, nhanh lên!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK