Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bánh Bao Rau trừng mắt nhìn cô bé: “Cậu cút qua phòng bên với chị Niệm Niệm của cậu ấy!” Bánh Bao Rau vừa nói vừa ôm gối đầu của mình chạy qua giường của Bánh Bao Đậu.

Tiểu Bất Điểm tự lăn một vòng trên giường, có vẻ bé cảm thấy rất vui khi chiếm được giường này: “Chị Niệm Niệm thích ngủ một mình có được không hả!”

Ý nói bóng gió là, nếu không phải như vậy thì tôi còn lâu mới thèm qua đây!

Bánh Bao Rau: “...”

Cái đồ sói mắt trắng này, buổi tối có sợ chết cũng không thèm quan tâm tới cậu ta nữa. Ngủ, nếu không chỉ sợ nhóc sẽ bị đồ sói mắt trắng này làm cho tức chết mất!

Thủy An Lạc vịn tường đi xuống, ham muốn lắp camera an ninh của cô lại càng mãnh liệt hơn. Con trai kiêu ngạo của cô nổi cơn ghen cũng ghen một cách kỳ cục như vậy ấy hả.

Sở Ninh Dực nhìn vợ ngốc vừa cười đến co giật vừa quay lại liền dứt khoát đứng dậy. Thủy An Lạc thoáng sững ra: “Anh làm gì thế?”

“Đi lắp camera cho em.” Sở Ninh Dực quăng cho cô một câu.

“Được, được!” Đôi mắt to tròn của Thủy An Lạc lập tức tỏa sáng nhìn Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực: “...”

Con trai, ba mặc niệm cho con!

Chuyện lắp camera là chuyện không thể. Sở tổng không có sở thích nặng đô là đi quan sát sinh hoạt của con trai với con dâu nhà mình, cho nên sự thực chỉ là anh đứng dậy đi vệ sinh mà thôi.

Thủy An Lạc cười hí hửng đi theo, Sở Ninh Dực đi tới cửa thì quay đầu nhìn cô: “Anh đi vệ sinh.”

Thủy An Lạc chớp chớp mắt, dáng vẻ kia rõ ràng là đang nói: Em biết thừa!

“Cũng đâu phải em chưa từng nhìn thấy, còn từng cầm nữa đấy nhé!” Thủy An Lạc hừ hừ!

Sở Ninh Dực: “...”

Quãng thời gian anh không đi được kia quả thực đều do cô đỡ anh đi toilet cả.

Sở Ninh Dực vòng tay ôm lấy cổ của Thủy An Lạc: “Muốn đi chung không?”

Thủy An Lạc dứt khoát hất tay của anh ra, nhìn anh một cách phòng bị.

Sở Ninh Dực bật cười một tiếng, sau đó xoay người đi vào.

“Ài, bây giờ em thật sự ước mình có thanh mai trúc mã, nhìn Bánh Bao Rau mà cảm thấy... này, anh làm cái gì thế?”

Thủy An Lạc còn chưa nói hết câu đã bị Sở Ninh Dực kéo vào phòng tắm.

Thanh mai trúc mã, anh còn chưa quên dưới tầng còn có một vị thanh mai trúc mã của cô đâu đấy!

“Thanh mai trúc mã?” Sở Ninh Dực dồn cô vào tường, đanh giọng nói.

Ây cha~~~

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn trần nhà, đôi mắt to đảo hai vòng rồi lập tức chân chó nói: “Kể cả có thanh mai trúc mã thì cũng phải là anh Sở, người khác không tính!”

Sở Ninh Dực không nóng không lạnh hừ một tiếng. Anh vẫn đè nặng cô không chịu buông ra: “Lúc em ra đời thì anh đã tám tuổi, sắp học xong tiểu học đến nơi rồi!”

Thủy An Lạc: “...”

“Đừng hòng lừa em, học xong tiểu học là phải mười hai tuổi mới đúng!” Thủy An Lạc hầm hừ, nhưng mà cô liếc thấy ánh mắt của anh Sở thì lập tức nhận ra cô thua rồi, anh Sở là dân nhảy lớp, nhảy lớp đó.

Thủy An Lạc âm thầm nhìn ra phía đằng sau, ý tứ là, anh trai à chẳng phải anh bảo cần đi vệ sinh đấy sao?

Sở Ninh Dực buông người ra, sau đó quay lại bắt đầu lấy cái gì gì đó ra. Thủy An Lạc lớn tiếng kêu lên rồi vội vàng mở cửa phi ra ngoài.

Sở Ninh Dực cười mắng cô một tiếng nhát gan, rồi tiếp tục giải quyết vấn đề của mình.

Sau khi Thủy An Lạc đi ra ngoài còn đang nghĩ: Giá như cô với anh Sở là thanh mai trúc mã nhỉ?

Tính tình của anh Sở giống Bánh Bao Rau y như đúc, cho nên lúc anh ấy nổi máu ghen thì chắc chắn cũng đáng yêu y như vậy!

Lúc Thủy An Lạc âm thầm ngẫm nghĩ, Sở Ninh Dực đã giải quyết xong rồi.

Anh ngồi bên giường nhìn cô con gái đang tự chơi với chân mình trên giường liền vỗ vỗ đầu bé con: “Con còn chưa ngủ sao?”

Bánh Bao Đậu cười khanh khách, vẫn ngồi nghịch chân.

“Mẹ cười trông thật bỉ ổi!” Bánh Bao Đậu bĩu môi, chậc chậc nói.

Danh Sách Chương: