Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ngươi?

Ánh mắt sáng lên, người mang mặt nạ bằng đồng xanh xiết chặt nắm đấm.

Mọi người chung quanh cũng tràn đầy khiếp sợ.

- Không sai!

Hừ một tiếng, Trương Cửu Tiêu ngẫng đầu, cảm thấy trong nháy mắt bản thân thật bay đến cửu tiêu.

Đường đường Thanh Nguyên đế quốc đệ nhất thiên tài, đi tới nơi này, lại chỉ có thể đứng, khiến hắn tràn đầy biệt khuất, hiện tại cuối cùng có cơ hội hãnh diện, trong lòng hưng phấn có thể nghĩ.

- Kính xin Trương sư giúp ta giải quyết phong ấn!

Người mang mặt nạ bằng đồng xanh ôm quyền.

Từ khi vừa đến, hắn liền cương quyết bướng bỉnh, ngay cả đám người Ngô sư cũng không có để ở trong lòng, giờ phút này nghe được Trương Cửu Tiêu nói ra tên phong ấn, hơn nữa có thể giải quyết, rút cuộc kìm nén không được.

- Đơn giản!

Hai bước đi vào trước mặt Thư Họa, lấy ra một cái bút lông, Trương Cửu Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua:

- Trương Huyền Trương sư, khả năng phải làm phiền ngươi giúp ta mài mực!

- Ta?

Trương Huyền sững sờ.

- Đúng vậy, ta muốn giải quyết phong ấn, ở đây nhiều người như vậy, khẳng định cũng đều muốn nhìn một chút... chuyện trọng yếu như thế, hẳn là nghĩa bất dung từ đi!

Trương Cửu Tiêu nhíu mày.

Vị trước mắt này, từ Luyện Tâm Kiều liền đánh mặt hắn, khiến hắn không xuống đài được, vừa rồi càng làm cho mình hô “Thúc”, hiện tại tìm được cơ hội, tự nhiên phải nhục nhã một phen, để đối phương biết rõ, thiên tài chính là thiên tài, không phải a miêu a cẩu nào cũng có thể so sánh.

- Được rồi!

Cười khổ một tiếng, Trương Huyền lắc đầu.

Nếu đối phương có thể cởi bỏ phong ấn, mài mực liền mài mực, với hắn mà nói không sao cả, vừa vặn cũng có thể nhìn xem, Họa quyển Bát Cảnh thần kỳ như thế nào.

Đi vào trước mặt, lấy ra nghiên mực, bắt đầu mài mực.

- Ân!

Thấy gia hỏa trước mắt này ở dưới khí chất ưu tú của mình chấn nhiếp, ngoan ngoãn làm việc, không dám nhiều lời nửa câu, Trương Cửu Tiêu thoả mãn không nói ra được, chấm bút lông, nhẹ nhàng vẽ lên.

Ô...ô...ng...

Mực nước cũng không nhỏ lên tấm hình, ngược lại dừng ở trên hư không, bao phủ mây trắng.

Hư không họa sách!

Thời gian nháy con mắt, một đám mây giống như mây trắng phía dưới xuất hiện ở giữa không trung, yên tĩnh lơ lửng, làm xong những thứ này, Trương Cửu Tiêu đẩy gõ một cái, hẳn là xác định vị trí của linh tính ở dưới đám mây, lúc này mới vung tay lên đưa mực nước về nghiên mực, nhướng mày, tinh thần khẽ động, lực lượng Linh Hồn lan tràn về phía họa quyển.

- Hả? Hồn lực quả nhiên tinh thuần, hẳn là tu luyện bí pháp đặc thù...

Trương Huyền âm thầm gật đầu.

Hồn lực của đối phương so sánh với hắn, tuy không đáng giá nhắc tới, nhưng có thể ở thực lực này làm được điểm ấy, nói rõ tất nhiên tu luyện bí pháp lợi hại nào đó.

Chắc hẳn có rất lớn quan hệ với Thánh Nhân Trương gia.

Không hổ là đại gia tộc, dù là chỉ là chi thứ, vô luận kiến thức hay pháp quyết tu luyện, cũng đều không phải tu luyện giả ở địa phương nhỏ bé có thể so sánh.

Trong lòng cảm khái, Trương Huyền lặng lẽ đưa tay tới, nhẹ nhàng đụng họa quyển một cái.

Ô...ô...ng...

Trong đầu lập tức xuất hiện một quyển sách.

Đang muốn quan sát, liền chứng kiến sắc mặt của Trương Cửu Tiêu trở nên trắng bệch, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh.

- Làm sao vậy?

Không có thời gian đọc nội dung, Trương Huyền nhíu mày.

Không riêng gì hắn, mọi người cũng đều nhìn ra không đúng.

Nếu quả thật đơn giản giống như đối phương nói, không có khả năng bộ dáng như thế.

Bành!

Mọi người còn chưa kịp hỏi thăm, liền thấy trên mặt Trương Cửu Tiêu tái nhợt, nhiều ra một đoàn ửng đỏ, ngay sau đó dưới chân lảo đảo, lui về sau bảy tám bước, phun ra một ngụm máu tươi.

Mục Hội trưởng vội vàng đi vào trước mặt.

- Không có việc gì, chỉ là Linh Hồn bị linh tính của họa quyển công kích...

Lắc đầu, Trương Cửu Tiêu đang muốn nói tiếp, liền thấy Mục Hội trưởng hoảng sợ nhìn qua.

- Lão sư, làm sao vậy?

Trương Cửu Tiêu nhíu mày.

Coi như hắn vô cùng ưu tú, biết rõ giải quyết phong ấn như thế nào, lượng tri thức vượt qua đối phương, cũng không cần biểu lộ như thế a.

- Không phải, ngươi, ngươi... Trên đầu ngươi mọc sầu riêng!

Mục Hội trưởng nhịn không được nói.

- Sầu riêng?

Trương Cửu Tiêu sững sờ.

- Trên mông đít còn tăng lên cái đuôi...

Một vị lão giả nói.

- Hả?

Trương Cửu Tiêu quay đầu nhìn lại, đồng tử co rụt, thiếu chút nữa thổ huyết.

Chỉ thấy trên mông đít tăng lên một cái đuôi hồng sắc, lông xù, tựa như cỏ đuôi chó, sừng trên đầu thông qua thần thức cũng rơi vào trong mắt, giống như cái sầu riêng, một cái tiếp theo một cái, đầu đầy đều có, dài khắp gai nhọn, thậm chí còn có xu thế nở hoa...

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Sắc mặt trở nên trắng bệch, liên tục lui về phía sau mấy bước, Trương Cửu Tiêu sắp điên rồi.

Chỉ là muốn bài trừ phong ấn trên Thư Họa... Như thế nào không chỉ bị thương, trên người còn dài ra những đồ chơi này?

- Ngươi như vậy là trong cơ thể bị kích hoạt linh tính thực vật... Loại linh tính này, mọc rể nảy mầm, lúc này mới như vậy, bất quá cũng may, chỉ là linh tính thực vật bình thường, nếu như là những thứ khác, lớn lên còn nhanh hơn...

Nhìn ra vấn đề, Nguyễn Hội trưởng giải thích.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK